Chương 9

Sau sự kiện ngày hôm đó Chu Hạo có ghé sang lớp Tiêu Ngọc Dao vài lần có ý muốn làm quen , nhưng lại bị cô khéo léo từ chối .

Chu Hạo tuy là hàng tốt thật nhưng chung quy , một người con trai gặp cô gái nào cũng ân cần chu đáo có thừa thì rất dễ gây hiểu lầm , cô không muốn một người bạn trai gặp ai cũng đối xử tốt ngang cô .

" Ngọc Dao , cậu ổn không tớ có lấy ít nước ấm cho cậu này "

Tiêu Ngọc Dao nằm ườn ra bàn nhận lấy nước nóng của Tạ Uyển Thanh đưa uống vài ngụm .

" Tớ không sao , cảm ơn cậu Thanh Thanh "

Tạ Uyển Thanh có chút không yên lòng nhìn cô .

" Thật không ?"

" Thật , một chút liền ổn thôi nào cậu quay lên đi vào học rồi "

Tạ Uyển Thanh bị cô đẩy cũng bất đắc dĩ quay người lên .

Tiêu Ngọc Dao thở phào một hơi , hôm nay ngày đầu bà dì cả đến thăm thật sự là hành cô đau đến ngất đi , nhưng sắp đến thi khảo sát giữa kì rồi cô không thể bỏ tiết được , nên dù đau vẫn phải lết xác đi học .

Một tay ôm bụng một tay chép bài gắng gượng đến 5 rưỡi chiều cuối cùng cũng kết thúc một ngày học tập .

Nhưng cô vẫn chưa được về phải ở lại cùng tên đáng ghét nào đó vệ sinh lớp học , thật ra cũng chẳng vệ sinh gì nhiều chỉ cần lau sạch bảng , quét rác lớp một lượt , sắp xếp lại bàn ghế là xong .

Tiêu Ngọc Dao cố gượng đi lên lau bảng , Triệt Lăng Thần ở bên dưới sếp lại bàn ghế và quét rác thấy cô lau bảng mà một chút lực cũng không có .

Cậu nhìn không nổi nữa bỏ cây chổi xuống đi lên cướp lấy giẻ lau trên tay cô , khinh thường liếc cô một cái .

" Đúng là tiểu thư , lau bảng cũng không xong , cậu đi quét rác đi để tôi lau cho "

Tiêu Ngọc Dao hôm nay không còn dư hơi sức đôi co với cậu cô im lặng đi đến cầm lấy cây chổi bắt đầu quét rác .

Bụng dưới quặn thắt một trận cô đau đớn ứa nước mắt không chịu nổi nữa kéo một cái ghế gần đó liền ngồi xuống .

Triệt Lăng Thần nghe được động tĩnh quay xuống nhìn cô , thấy gương mặt cô tái mét cả người co rúm lại tựa hồ rất đau .

Cậu vội đi đến , muốn đưa tay đỡ lấy cô nhưng giữa chừng lại thu tay lại .

" Cậu không sao chứ ?"

Tiêu Ngọc Dao thở hổn hển yếu ớt ngước nhìn cậu.

" Tôi không được khoẻ , việc còn lại cậu làm giúp tôi được không hôm sau tôi sẽ tự mình làm hết "

" Được cậu về trước đi "

Tiêu Ngọc Dao đứng dậy đeo cặp lên vai từ từ bước đi , không hiểu sao thấy cô như vậy trong lòng Triệt Lăng Thần có chút lo lắng .

Cả ngày hôm nay cô vẫn là cái bộ dáng này , im lặng không nói chuyện với ai chỉ nằm nhoài ra bàn , cậu những tưởng cô có chuyện không vui nhưng không ngờ là cô bị ốm .

Nghĩ nghĩ cậu vội vàng quét rác một lượt qua loa xong xuôi liền lấy cặp vội vàng đuổi theo cô .

Lúc cậu đuổi đến cô chỉ mới đi được một tầng lầu , lớp của bọn họ nằm ở tầng 3 của trường với tốc độ này của cô e rằng đến tối mới đi đến được cổng trường .

Cậu đi đến không do dự cướp lấy cặp của cô mang trên vai mình , một tay cậu choàng qua ôm lấy bả vai cô .

Tiêu Ngọc Dao giật mình thấy người đến là cậu cô theo bản năng muốn đẩy người ra .

" Cậu làm gì vậy "

Triệt Lăng Thần cau mày ôm cô càng chặt hơn , giọng nói nghiêm nghị không cho phép cô cải lại .

" Ngoan ngoãn cho tôi , cậu nghĩ với sức của cậu bây giờ đến khi nào mới về tới nhà hả "

" Tôi…"

Tiêu Ngọc Dao đuối lý không biết cải lại cậu thế nào , rối rắm đi theo bước chân cậu .

Trên cầu thang vắng lặng chỉ nghe tiếng bước chân của cả hai , cả người Tiêu Ngọc Dao mềm oặt một nửa trọng lượng cơ thể đều dựa lên người Triệt Lăng Thần .

Triệt Lăng Thần cảm nhận được cô ngày càng không ổn , cậu dứt khoát bế cô lên đi nhanh ra cổng trường .

" Triệt Lăng Thần , thả tôi xuống đi như thế cậu sẽ rất mệt "

Tiêu Ngọc Dao yếu ớt nói với cậu , Triệt Lăng Thần không nhìn cô trầm thấp nói .

" Không mệt chết được , cậu ráng một chút sắp đến cổng trường rồi "

Triệt Lăng Thần không nhận ra giọng nói của cậu lúc này lại mang theo một chút dịu dàng , Tiêu Ngọc Dao nghe được cô khẽ mím môi nghiêng đầu tựa lên l*иg ngực rắn rỏi lắng nghe từng tiếng tim đập trầm ổn của cậu .

Triệt Lăng Thần gấp gáp đi đến cổng trường chú Tần đã sớm lái xe chờ sẵn thấy Tiêu Ngọc Dao được một thanh niên bế ra ông hốt hoảng chạy đến .

" Tiểu thư , cô sao vậy "

Tiêu Ngọc Dao khẽ lắc mình ý bảo Triệt Lăng Thần thả cô xuống , Triệt Lăng Thần theo ý thả cô xuống nhưng tay vẫn ôm lấy cô trong ngực .

Tiêu Ngọc Dao không để ý đến động tác này của cậu , cô nhìn chú Tần mỉm cười tỏ vẻ không sao .

" Chú Tần cháu không có việc gì , về nhà nghỉ ngơi một lát là ổn "

Chú Tần thở phào nhẹ nhõm ông đi đến đỡ lấy cô từ tay Triệt Lăng Thần .

" Được , tôi đưa cô về nhà mau "

Tiêu Ngọc Dao được chú Tần dìu đi được vài bước , bỗng cô xoay người lại nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Triệt Lăng Thần .

" Cảm ơn cậu , cũng không còn sớm nữa cậu mau về nhà đi "

Đây là lần đầu tiên cô cười với cậu , nụ cười nhẹ nhàng như một làn gió mát thổi qua người cậu khiến cậu có chút thất thần .

" Ừ…"

Đến khi chiếc xe đã lái đi thật xa không còn thấy bóng dáng đâu , Triệt Lăng Thần vẫn ngây ngốc đứng đó .