Chương 8

Tiêu Ngọc Dao liếc mắt nhìn Triệt Lăng Thần , không biết tên này lại lên cơn động kinh gì nữa đây .

" Nè "

Triệt Lăng Thần vẫn giữ nụ cười yêu nghiệt ấy trên môi , một bộ dáng vô cùng thiếu đòn đưa di động qua cho Tiêu Ngọc Dao .

Nếu ánh mắt có thể đâm chết một người chắc hẳn từ nảy đến giờ trên người Triệt Lăng Thần đã bị Tiêu Ngọc Dao đâm thủng mấy cái lỗ .

Chu Hạo có chút bất ngờ với hành động của Triệt Lăng Thần , cậu cũng nhìn ra được cô gái đối diện đang rất không được vui . Cậu cười cười thu di động lại , lên tiếng phá vỡ sự yên lặng .

" Lăng Thần , không cần làm khó một cô gái "

Triệt Lăng Thần cũng không kiên quyết nữa cậu cũng thu di động lại nhún nhún vai tỏ vẻ không vấn đề gì .

" Bạn học làm bạn khó sử rồi , nếu không tiện trao đổi phương thức liên lạc vậy có thể làm quen trước được không , tớ tên Chu Hạo học lớp 12a5 còn cậu ?"

Chu Hạo ôn hoà lên tiếng đưa một tay ra , Tiêu Ngọc Dao lúc này cũng không cau có nữa cô thu hồi lại tâm tình mỉm cười bắt tay Chu Hạo .

" Tớ tên Tiêu Ngọc Dao học lớp 12a1 , rất vui khi quen biết cậu "

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương Chu Hạo có chút không nỡ buông tay , Triệt Lăng Thần đứng bên cạnh nhìn hết tất thảy bỗng giả vờ ho khan vài tiếng .

" E hèm "

Tiêu Ngọc Dao lúc này mới nhìn sang cậu ánh mắt vô cùng không có thiện cảm .

" Có bệnh thì mau về đi , đứng đây không khéo lại lây bệnh cho bạn học khác "

Triệt Lăng Thần bật cười vờ như không hiểu ý châm chọc trong lời nói của cô cậu thản nhiên đáp lại .

" Cậu quan tâm tôi đấy à "

Tiêu Ngọc Dao bị sự vô liêm sỉ của cậu làm cho cứng họng , chỉ biết phun ra hai chữ .

" Ai rảnh "

Hai người đang mắt lớn trừng mắt nhỏ thình lình có một giọng nói ngọt ngào vang lên .

" A Thần , có chuyện gì thế Chu Hạo cậu cũng ở đây sao ?"

Cô gái đi đến thân hình yểu điệu , gương mặt xinh đẹp sắc sảo , cả người toát lên sự thành thục gợi cảm khó tả .

" Có chút chuyện thôi "

Chu Hạo theo lễ nghi xã giao mỉm cười đáp lại lời của cô gái , cô gái cũng cười đi đến bên cạnh Triệt Lăng Thần thân thiết nhìn cậu .

" A Thần , một lát bọn mình muốn đi liên hoan ăn mừng trận đấu cậu đi cùng bọn mình đi "

Nói rồi cô gái nhìn về phía Chu Hạo và Tiêu Ngọc Dao sẵn tiện quan sát cô một lượt sau đó âm thầm thu hồi tầm mắt .

" Chu Hạo cậu cũng đi cùng đi sẵn tiện mời luôn hai bạn học này "

Chu Hạo có chút do dự nhìn Tiêu Ngọc Dao , còn Tiêu Ngọc Dao lại nhìn về phía cô gái kia .

Đừng tưởng cái ánh mắt dò xét khi nảy của cô gái này cô không nhìn thấy , bây giờ nghe đến lời mời này có chút nhướn mày . Người ta thường nói không có bữa ăn nào là miễn phí cả .

Triệt Lăng Thần không lên tiếng như ngầm đồng ý lời mời của cô gái hoặc là cũng không đồng ý .

Tiêu Ngọc Dao suy nghĩ chợt loé , cô mỉm cười thân thiện nhìn về phía cô gái .

" Không cần , tiệc tùng của mọi người tớ cũng không thân quen với ai đi theo chỉ thêm ngượng nghịu , vừa không khéo hôm nay tớ còn có việc xin lỗi vậy "

Cô ôn hoà đáp lời trên môi nở một nụ cười xinh đẹp , thần thái thoải mái phóng khoáng mười phần .

Nghe cô nói đến như thế cũng không còn lời nào đáp lại cô gái kia cũng chỉ mỉm cười tỏ ý không sao .

" Vậy tớ xin phép đi trước "

Tiêu Ngọc Dao nói với cô gái kia xong quay sang gật đầu một cái với Chu Hạo , rồi nắm lấy tay Tạ Uyển Thanh đang còn ngơ ngác bên cạnh rời đi , trực tiếp xem Triệt Lăng Thần như không khí .

Chu Hạo thấy cô đi rồi cũng không muốn nán lại thêm , cậu quay sang nói với cô gái kia .

" Ngại quá Mộng Điệp , tớ cũng có việc rồi hẹn bữa khác vậy "

" Ừm bữa khác chúng ta tụ tập "

Chu Hạo rời đi Lâm Mộng Điệp tươi cười nhìn sang Triệt Lăng Thần vẫn im lặng từ nảy đến giờ .

" A Thần , đi thôi "

" Đi đâu "

Triệt Lăng Thần thu lại nụ cười trên môi cũng xoay người rời đi , Lâm Mộng Điệp có chút ngỡ ngàng vội chạy theo cậu .

" Sao thế , không phải khi nảy cậu đồng ý đi liên hoan cùng tớ rồi à "

Triệt Lăng Thần dừng bước chân quay sang có chút khó hiểu nhìn Lâm Mộng Điệp .

" Tôi nói đồng ý khi nào "

Lâm Mộng Điệp cứng họng , quả thật cậu chưa từng từ chối cũng chưa từng đồng ý .

Triệt Lăng Thần không thèm để ý đến cô ta tiếp tục bước đi cô gái nhỏ chạy mất rồi không còn gì chơi vui cả .