Hôm nay vừa vặn là thứ bảy buổi chiều trống tiết , chuông báo tan học vừa reo học sinh lục tục đóng lại sách vở vội vàng ra về Tiêu Ngọc Dao cùng Tạ Uyển Thanh cũng hớn hở chạy ra bên ngoài .
" Ngọc Dao chúng ta đi mua ít đồ ăn rồi hẳng đến đó ha ?"
" Ưm… được chúng ta đi thôi "
Cả hai hội ý cùng nhau đi mua ít quà vặt cùng đồ uống để vừa xem bóng rổ vừa nhăm nhi , lúc hai người đến ngồi vào hàng ghế xem thi đấu thì bên dưới cuộc thi đã bắt đầu hơn phân nửa .
Tạ Uyển Thanh vừa đặt mông xuống đã hưng phấn lay cánh tay Tiêu Ngọc Dao .
" Ngọc Dao cậu nhìn , nam sinh mặc áo màu trắng số 12 kia nam thần của tớ "
Tiêu Ngọc Dao nghe được sự u mê trong giọng nói của cô nàng liền nhìn theo hướng tay chỉ .
Nam sinh cao gầy có nước da khá trắng lúc cậu tung bóng vào rổ vừa vặn xoay người qua hướng cô .
Ngũ quan cậu đường nét hài hoà nhìn vào liền cho người khác cảm giác dễ gần , lúc cậu nhoẻn miệng cười lộ ra má lúm đồng tiền bên má phải quả thật đẹp đến chảy cả nước miếng nha .
" Ngọc Dao "
" À…hả "
Tạ Uyển Thanh thấy cô nhìn đến thất thần không khỏi cười trêu chọc.
" Sao nào hợp gu cậu không ?"
Bất chợt hai má Tiêu Ngọc Dao đỏ ửng , không được tự nhiên phản bác lại .
" Hợp…hợp cái gì chứ !"
" Hắc hắc cậu kia tên là Chu Hạo lớp 12a5 , là một trong những nam thần của Nhất Trung , vừa đẹp trai lại học giỏi…"
" Dừng…ai mượn cậu vậy hả mau mau xem thi đấu đi "
" Thẹn thùng rồi "
Tạ Uyển Thanh cũng không trêu chọc cô nữa chú tâm vào xem thi đấu , bên dưới đã sang hiệp đấu khác , lớp 12a1 và 12a5 .
Lúc ánh mắt chợt loé qua Tiêu Ngọc Dao bỗng chú ý đến thân ảnh cao cao đầy quen thuộc , cậu ta mặc áo màu đỏ mang số 09 lúc bỏ đi bộ đồng phục học sinh trên người cậu ta lại mang một hương vị khác .
" Sao lại là cậu ta ?"
" Hả…"
Tiêu Ngọc Dao bỗng thốt ra một câu khiến Tạ Uyển Thanh chẳng hiểu mô tê gì cả .
" Triệt Lăng Thần…"
Tiêu Ngọc Dao nhíu mày hất cầm về phía dưới Tạ Uyển Thanh nhìn sang thì à một tiếng .
" Thần ca , tất nhiên là sẽ tham gia thi đấu rồi nếu 12a5 có Chu Hạo thì 12a1 chúng ta có Thần ca , xem ra hôm nay trận đấu này sẽ gây cấn lắm đây "
Tạ Uyển Thanh phổ cập kiến thức cho Tiêu Ngọc Dao xong lại nhịn không được cảm thán , hứng trí bừng bừng tiếp tục xem thi đấu .
Mà bên dưới trọng tài húyt một tiếng còi vang lên , hai đội liền bắt đầu lao vào tranh giành quả bóng rổ , ném , chuyền , rồi tung bóng , cả hai đội đều ngang sức ngang tài .
Mà bên trong trận đấu hai thân ảnh một đỏ một trắng gắt gao theo sát đối phương , chuyền bóng lách người tốc độ cả hai đều ngang sức .
Trận đấu ngày càng trở nên căng thẳng không khí cả sân đấu cũng bắt đầu kí©h thí©ɧ lên hẳn .
Tiêu Ngọc Dao cũng hồi hộp , thật ra cô cũng chẳng nghiêng về phía ai nhưng nhìn trận đấu gay cấn hồi hộp như vậy trong lòng cũng bồn chồn không yên .
Mà lúc này Triệt Lăng Thần cùng Chu Hạo theo sát đối phương , bỗng lúc lách người Chu Hạo lộ ra sơ hở Triệt Lăng Thần nhân cơ hội chụp bóng tung người ném vào rỗ .
" Hoan hô…vào rồi …Thần ca… giỏi quá "
Toàn bộ sân đấu đều reo ầm lên vì một cú ném của Triệt Lăng Thần , lỗ tai của Tiêu Ngọc Dao cũng ù ù cả lên .
" Này có hơi lố rồi không , chỉ mới có một quả thôi mà "
" Chậc chậc cậu không biết rồi đó là hội chị em của hoa hậu giảng đường Nhất Trung , Lâm Mộng Điệp , cô ta thầm mến Thần ca cả trường đều biết , thế trận như vậy cũng là thường thôi "
Tiêu Ngọc Dao cũng nhìn sang đám nữ sinh kia , thấy được một người rất quen mắt cô chỉ tay hỏi Tạ Uyển Thanh .
" Là cô gái cực kì xinh đẹp , tóc xoăn ngang vai đó ư "
" Đúng rồi "
Tiêu Ngọc Dao khẽ ồ một tiếng , thì ra là cô gái hôm trước mời Triệt Lăng Thần đi ăn nhưng bị cậu ta từ chối , nghĩ đến đây tự nhiên cô cảm thấy trán mình hơi đau .