Chương 5

Sáng hôm sau Tiêu Ngọc Dao đúng giờ đến trường , khi vừa đi vào lớp cô liền nhìn thấy trên bàn học của mình chất một đống đồ .

Cô nhíu mày nghi hoặc đi đến nhìn kĩ thì ra toàn là thư tay và bánh kẹo , không biết của ai để trên bàn cô ?

" Ngọc Dao , không ngờ đấy ! cậu vừa mới chuyển đến tất cả nam sinh trong lớp đều bị cậu câu mất hồn hết rồi "

Người nói chuyện là cô bạn ngồi bàn trên cô vừa mới làm quen được hôm qua cô ấy tên Tạ Uyển Thanh , Tiêu Ngọc Dao nghe thế thì cười cười có chút xấu hổ , nói .

" Cậu chỉ giỏi trêu tớ , nhưng đống quà vặt này phải làm sao đây tớ nhận không được mà ném đi cũng không xong "

Tạ Uyển Thanh thấy cô xấu hổ đến mức lỗ tai đều đỏ , cô nàng xấu xa còn cười hì hì mấy tiếng đảo mắt vài vòng cô nàng có chút ngập ngừng nói.

" Bánh kẹo thì tớ có thể phụ cậu một tay xử lý còn thư tay thì tùy cậu thôi , tớ từ chối cho ý kiến "

Tiêu Ngọc Dao suy nghĩ một hồi liền quyết định chia bánh kẹo với Tạ Uyển Thanh còn về thư tay cô xếp gọn lại cất vào cặp .

" Ngọc Dao , chiều nay trống tiết tớ đưa cậu đi thăm quan trường một vòng thấy thế nào ?"

Tạ Uyển Thanh bóc một gói kẹo dẻo đút cho Tiêu Ngọc Dao một viên trước rồi mới lấy thêm một viên bỏ vào miệng mình .

" Thôi tớ không đi , thà rằng tớ về nhà làm thêm vài đề toán còn sướиɠ hơn í "

Tạ Uyển Thanh chép miệng vẻ mặt hết nói nổi nhìn cô .

" Được rồi , sự siêng năng của học bá tớ đây không theo kịp bội phục bội phục "

Nói rồi cô nàng còn đưa tay bắt chước động tác trong phim kiếm hiệp , Tiêu Ngọc Dao thấy được liền bật cười khanh khách , vươn tay tự lấy thêm một viên kẹo bỏ vào miệng nhai nhai .

" Cậu thật là xem phim nhiều rồi bị nhiễm đúng không ?"

Tạ Uyển Thanh cũng cười vẻ mặt hết sức đáng thương , vội nắm lấy cánh tay của cô lây lây .

" Nhưng mà chiều hôm nay cậu nhất định phải đi với tớ năng nỉ mà "

Tiêu Ngọc Dao thần bí lườm cô nàng , cô đưa tay chỉ chỉ lên trán Tạ Uyển Thanh .

" Cậu có âm mưu gì đấy hả ?"

Tạ Uyển Thanh bĩu môi , ra vẻ vô cùng đứng đắn nói.

" À thì…chiều nay có một trận bóng rổ của toàn khối 12 , tớ muốn đến xem một chút thôi "

" Ò thì ra là đi tia soái ca , thảo nào lại tích cực như vậy "

Tạ Uyển Thanh nghe được cô có ý trêu chọc mình , cô nàng phồng má trợn mắt…nhưng nhìn vào một chút lực sát thương cũng không có.

" Thế cậu có đi không ?"

Tiêu Ngọc Dao gật đầu cái rụp .

" Đi , ngắm trai bổ mắt dại gì mà không đi "

" Hứ cậu cũng thích ra phết còn trêu tớ ."

Tiêu Ngọc Dao dơ hai tay đầu hàng tỏ vẻ mình rất vô tội , Tạ Uyển Thanh nhịn cười ngẫm thời gian cũng sắp vào lớp rồi nên thôi không thảo luận nữa .

Tiêu Ngọc Dao vui vẻ thu thập hết thư tay trên bàn lại đang định cất vào cặp thì bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp của thiếu niên .

" Xem ra , cậu cũng được chào đón lắm chứ nhỉ ?"

Triệt Lăng Thần vừa vào học ngồi xuống bên cạnh cô , một tay chống má nghiêng đầu nhìn cô .

" Cũng không liên quan đến cậu "

Tiêu Ngọc Dao cả gương mặt bỗng chốc bí xị , lạnh nhạt đáp lời cậu .

" Cũng đúng "

Nói rồi cả hai đều im lặng không lên tiếng , thật ra Triệt Lăng Thần nhìn được cô gái này chướng mắt cậu .

Cảm giác này rất mới lạ nha , từ trước tới giờ tất cả nữ sinh mà cậu gặp qua không ai không niềm nở với cậu cả , chỉ có cô gái này là khác người.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ lúc cô đôi co với cậu nhìn kiểu gì cũng giống mèo con vươn nanh múa vuốt , cũng đáng yêu ra phết .