Chương 48

Trong sân trường từng đợt tiếng ve kêu ngân vang một mùa hè nữa đã đến , không khí Nhất Trung lúc này nhộn nhịp và khẩn trương hơn bao giờ hết .

" A Dao , cậu soạn đồ đầy đủ rồi chứ "

Cả đám người tụ tập ở một bàn ghế đá , Triệt Lăng Thần bận bịu soạn lại một lượt đồ dùng học tập và thẻ học sinh cho Tiêu Ngọc Dao .

Tiêu Ngọc Dao không đáp lại cậu mà chỉ đang lầm bầm ôn lại một lượt các đề cương và công thức môn Toán . Bọn họ đã sắp đi đến cuối đường của lần thi tốt nghiệp này chỉ còn lại duy nhất môn Toán .

Triệt Lăng Thần kiểm tra xong ngẩn đầu lên thấy cô gái đang khẩn trương đến toát mồ hôi , cậu thở dài lấy khăn giấy thay cô lau mồ hôi trên chóp mũi .

" Đừng khẩn trương quá , những gì nên ôn chúng ta đã ôn rồi , cố gắng làm bài thật tốt là được đừng lo "

Tiêu Ngọc Dao bĩu môi , buông đề cương xuống chớp chớp mắt .

" Lăng Thần a…"

Cô kêu một tiếng lại gục đầu lên ngực cậu , Triệt Lăng Thần bật cười cậu luồng tay ra sau gáy cô sẵn tiện buộc lại mái tóc rối bời .

" Nếu không tự tin với bản thân thì ít nhất cậu vẫn nên tự tin về bạn trai cậu chứ "

" Vậy nếu tớ thi trượt môn , thế chẳng phải sẽ làm mất mặt cậu sao "

Một búi tóc gọn gàng được Triệt Lăng Thần buộc lên , cậu xoa mặt cô vén vài sợi tóc tán loạn trước trán .

" Cậu sẽ thi đậu "

Tiêu Ngọc Dao lườm cậu .

" Cậu chắc chứ "

Triệt Lăng Thần bật cười thơm lên má cô một cái .

" Chắc chắn , A Dao là giỏi nhất không có gì không thể làm được "

Tiêu Ngọc Dao bật cười tâm trạng phập phồng vì thế cũng xua tan không ít , cô đỏ mặt đẩy cậu ra .

" Đang ở trường đấy "

Triệt Lăng Thần lại sáp vô gần cô , xấu xa thơm thêm một cái cho đều .

" Kệ họ , tớ thơm chúc may mắn "

Cuộc thi Toán diễn ra trong 120 phút , tất cả học sinh nhận được đề liền vùi đầu nghiêm túc làm bài , cả ngôi trường vì thế mà trở nên rất yên tĩnh .

Cuộc thi này rất khác so với những cuộc thi trước đây của bọn họ , nó mang ý nghĩa rất đặc biệt và có yếu tố quan trọng dành cho sự nổ lực xuyên suốt 12 năm đèn sách của bọn họ .

Từng giây từng phút trôi qua lúc này đều hồi hộp mà thiêng liêng , ước mơ của bọn họ những hoài bão đầy sáng chói ở tương lai , đều do họ nỗ lực mà giành lấy .

Reng…

Cuộc thi đã kết thúc .

Các học sinh lục tục ra về có người vui vẻ cũng có người u buồn thậm chí là chưa ra khỏi phòng thi đã rơi nước mắt .

Triệt Lăng Thần hoàn thành bài thi liền chạy đến phòng thi của Tiêu Ngọc Dao đợi cô .

" A Dao sao rồi , cậu là đề mấy "

Tiêu Ngọc Dao cúi đầu im lặng đi đến trước mặt cậu , Triệt Lăng Thần thấy cô như thế đáy lòng chấn động . Cậu liếʍ môi , ôm lấy hai vai cô nhẹ giọng .

" Cậu sao thế đề bài khó quá sao , đừng lo lắng quá chúng ta còn trẻ , A Dao…"

Lúc Triệt Lăng Thần gấp đến độ đỗ mồ hôi hột , thậm chí còn nghĩ đến nếu cô mà thi trượt cậu sẽ thi lại cùng cô .

Tiêu Ngọc Dao bỗng ngẩn đầu lên hai mắt lấp lánh ánh nước , nhảy cẩn lên người Triệt Lăng Thần ôm lấy cậu hệt như gấu koala .

" A…Lăng Thần ơi tớ ôn trúng tủ rồi , tớ vui quá , huhu chúng ta sẽ cùng nhau học ở đại học Nam thành "

Triệt Lăng Thần ngớ người , khoé môi dần cong lên cậu đưa tay ôm lấy cô .

" Ừm , A Dao giỏi lắm , đừng khóc "

Cô vui thì tốt doạ cậu xuýt rớt cả tim ra ngoài .

Mặc kệ ánh mắt xung quanh , cậu bế cô đi ra ngoài tìm một ghế đá ngồi xuống . Tiêu Ngọc Dao ổn định lại tâm trạng xấu hổ tuột xuống khỏi người cậu .

Triệt Lăng Thần đang định ôm cô thì một cơn gió xẹt qua .

" Ahuhuhu Thần ca của lòng em , em làm bài được rồi những gì anh chỉ cho em , em đều cố gắng ôn tập hết , em làm được rồi về nhà sẽ không bị ăn đòn nữa "

Lưu Vật khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem , Triệt Lăng Thần mặt đen như đít nồi , gỡ cái móng vuốt của Lưu Vật trên người cậu xuống .

" Cút…"

Lưu Vật hít mũi một cái .

" Dạ em cút , bị anh mắng em hạnh phúc lắm "

Triệt Lăng Thần cạn lời .

Tiêu Ngọc Dao đứng bên cạnh nhịn cười đến đau cả ruột , không ngờ còn có người khẩn trương hơn cả cô .

Tĩnh Lương và Tạ Uyển Thanh thi cùng một phòng , vừa đi đến thấy cái dáng vẻ của Lưu Vật nhịn không được khinh bỉ .

" Lưu Vật cậu đi qua bên kia mà khóc có bạn cùng chí hướng đó "

Tĩnh Lương chỉ tay về một phía có một đám người cũng đang ôm nhau khóc . Lưu Vật khịt mũi hiếm khi không cải lại , cậu ta ngoan ngoãn ngồi sang một bên .

Tạ Uyển Thanh đi đến bên cạnh Tiêu Ngọc Dao hỏi .

" Cậu làm bài tốt chứ "

Tiêu Ngọc Dao gật đầu , cũng hỏi cô làm bài tốt không , Tạ Uyển Thanh mỉm cười .

" Ừm , rất tốt "

Triệt Lăng Thần chỉnh lại cổ áo bị Lưu Vật làm xộc xệch , cậu đi đến một tay ôm eo Tiêu Ngọc Dao , một tay hướng về phía trước .

" Nào chúc mừng chúng ta , thuận lợi thi cử "

Lưu Vật , Tĩnh Lương , Tạ Uyển Thanh , Tiêu Ngọc Dao cũng đưa một tay ra , đồng thanh hô lên .

" Chúc Mừng Chúng Ta , Thuận Lợi Thi Cử "

" Hoan Hô …"