Chương 47

Kì thi cuối cấp ngày một gần , vì muốn nâng cao chất lượng học tập cho nên ngoài việc ôn bài trên lớp Triệt Lăng Thần , Tiêu Ngọc Dao , Tạ Uyển Thanh , Tĩnh Lương cùng Lưu Vật bắt tay với nhau tạo thành một nhóm nhỏ ôn thi .

5 rưỡi chiều tại một quán trà sữa gần trường , chỗ này khá rộng hơn nữa lại rất yên tĩnh cho nên có không ít học sinh cũng đến đây tụm ba tụm năm ôn thi .

Tiêu Ngọc Dao một tay ôm bụng một tay cầm lấy bút bi không ngừng viết viết .

" A Dao , dùng cái này "

Triệt Lăng Thần đi đến trên tay còn cầm theo một chai nước , cậu ngồi xuống cạnh cô thuận thế đem chai nước ấn nhẹ lên bụng dưới của cô , cậu lại nhẹ giọng hỏi .

" Đau lắm không ?"

Mặt mày Tiêu Ngọc Dao bí xị , nhưng cô vẫn lắc đầu , không đau lắm so với lần trước thì còn đỡ hơn nhiều .

" Hí hí "

Tiếng cười phát ra từ phía đối diện , Lưu Vật cố gắng nhịn cười nhưng khoé môi không ngừng giật giật , Tiêu Ngọc Dao ngượng ngùng giành lấy chai nước rồi hất tay Triệt Lăng Thần ra thật là xấu hổ chết đi được .

Triệt Lăng Thần đang vui vẻ làm một người bạn trai ân cần thì bị Lưu Vật phá rối , cậu liếc mắt ném quyển sách qua chỗ Lưu Vật .

" Ngậm miệng lại "

Lưu Vật nhanh tay lẹ mắt chụp lấy , cậu ta cười hì hì nháy mắt với Triệt Lăng Thần .

" Thần ca , không ngờ cuộc đời em còn có cơ hội thấy anh đi làm ** li nha hắc hắc "

" Chó độc thân như cậu thì hiểu cái gì "

Triệt Lăng Thần khinh bỉ liếc cậu ta một cái , rồi quay sang tiếp tục ân cần với Tiêu Ngọc Dao .

Lưu Vật cứng họng , cậu ta lại liếc mắt sang nhìn Tĩnh Lương đang nhẹ giọng giảng bài cho Tạ Uyển Thanh còn không quên bê nước dâng trà .

Cậu ta ngước mặt nhìn trời , mẹ nó tới đây ôn thi hay là khoe ân ái vậy nhỉ .

" Này mọi người , thi xong thì có ý định đi đâu xã stress chưa "

Lưu Vật thương tâm không bao lâu , thì đã hứng trí bừng bừng lên kế hoạch đi chơi .

Tĩnh Lương liếc cậu ta một cái , không quên nện cho cậu ta một đòn chí mạng .

" Cậu thi đậu đại học trước đi rồi tính tới đường đi chơi "

Lưu Vật nổi đoá , ném cây bút trên tay lên người Tĩnh Lương .

" Bớt đã kích nhau thì chết à "

" Tôi nói sự thật , không hề đã kích , đợt kiểm tra vừa rồi thành tích của cậu đến tôi còn không nỡ nhìn "

" Im miệng cho lão tử , đừng có mà nói gỡ "

Tạ Uyển Thanh lúc này mới ngốc đầu dậy từ mớ bài tập .

" Nhắc mới nhớ , thi xong thì cũng gần đến sinh nhật Ngọc Dao rồi "

Tĩnh Lương và Lưu Vật nhìn nhau một cái rồi ăn ý nhìn qua Triệt Lăng Thần , Tiêu Ngọc Dao nghe được liền cười cười .

" Cậu không nói tớ cũng quên mất , dạo này bị đề cương ôn thi quấn đến quên cả ăn uống "

Triệt Lăng Thần đưa tay xoa đầu cô , đưa ly nước ấm cho cô uống .

" Cậu có muốn đi đâu chơi không ?"

Tiêu Ngọc Dao nghĩ nghĩ , rồi nói ra một địa điểm .

" Khu vui chơi "

Khoé môi Triệt Lăng Thần nhịn không được mà cong lên , cô nhóc này năm nay đã 18 tuổi rồi đấy .

" Được vậy thi xong chúng ta đi khu vui chơi "

" Ừm "

Tiêu Ngọc Dao vui vẻ gật đầu , được đi khu vui chơi với bạn trai cô phấn khởi đến mức muốn bay lên trời luôn .

Tĩnh Lương và Lưu Vật chỉ biết im lặng nhìn Triệt Lăng Thần chiều bạn gái được rồi , bọn họ vốn định đi Karaoke nhưng " chị dâu " muốn đi khu vui chơi thì đi thôi .

Quyết định xong kế hoạch đi chơi , cả đám lại tiếp tục vùi đầu vào đề cương . Lúc tạm biệt nhau ra về thì cũng là 10 giờ tối .

Triệt Lăng Thần muốn đưa Tiêu Ngọc Dao về nhà nhưng cô không chịu liền gọi chú Tần tới , Triệt Lăng Thần chỉ cười chiều theo ý cô cùng cô đứng đợi xe .

Tĩnh Lương thì tất nhiên sẽ đưa Tạ Uyển Thanh về nhà , chỉ còn mỗi Lưu Vật kêu trời gọi đất mắng bọn họ có sắc quên bạn .

Cơn gió mùa hạ ban đêm có chút mát mẻ , Triệt Lăng Thần đỡ eo Tiêu Ngọc Dao để cô tựa lên người mình .

" Đau lắm sao "

Cậu vừa nói liền quen tay xoa bụng cô , Tiêu Ngọc Dao ngẩn đầu đáng thương nhìn cậu .

" Hơi đau nhưng khó chịu lắm "

Triệt Lăng Thần nhìn thấy cô như thế liền đau lòng cậu cúi đầu hôn lên trán cô .

" Tớ đi mua thuốc giảm đau cho cậu nhé "

Tiêu Ngọc Dao lắc đầu vòng tay qua ôm lấy eo cậu .

" Ở nhà tớ có , cậu đừng đi để tớ ôm một lát "

" Ừm…cho cậu ôm , bao lâu cũng được "

Tiêu Ngọc Dao vui vẻ cọ cọ đầu lên ngực cậu , Triệt Lăng Thần để mặc cô quậy .

" A Dao , cậu có đặc biệt thích thứ gì không "

Tiêu Ngọc Dao nhíu mày suy nghĩ chốc lát .

" Có một thứ "

Triệt Lăng Thần cúi đầu nhìn cô .

" Thứ gì "

Tiêu Ngọc Dao đảo mắt tinh ranh nhón chân lên hôn môi cậu .

" Cậu đó "

Triệt Lăng Thần ban đầu là ngẩn người sau đó lại bật cười ra tiếng .

" Thật sao , vậy tớ thắt một cái nơ lên người rồi tặng bản thân cho cậu làm quà sinh nhật , cậu thấy sao "

Tiêu Ngọc Dao cười cong cả mắt , đưa tay kéo cổ áo cậu xuống .

" Nể tình cậu đẹp trai , nên tạm chấp nhận "

Nói rồi cô lại hôn lên môi cậu , học theo cách cậu hôn cô , ban đầu là khẽ chạm rồi tách ra , sau đó một lần nữa hôn lên dùng lưỡi trêu chọc quấn lấy lưỡi cậu .

Triệt Lăng Thần không kháng cự , cậu hé môi để mặc cô càn quấy , sợ cô mỏi nên cậu khẽ cúi người xuống thấp một chút , dùng một tay đỡ eo cô .

Xem ra cô gái nhỏ bị cậu dạy hư rồi , giữa đường lớn mặc dù giờ này ít người qua lại , nhưng cô lại bạo dạn như vậy còn đâu dáng vẻ thẹn thùng lần đầu hai người hôn nhau chứ .

Nhưng quả thật cô như thế này rất mê người .

Chú Tần vừa vặn chạy xe đến , ông liền che hai mắt thầm than bọn trẻ bây giờ thật thoáng .