Xe vững vàng dừng lại trước cửa Tiêu gia , Tiêu Ngọc Dao đang xem tivi ở phòng khách nghe được tiếng xe liền tắt tivi lạch bạch chạy ra ngoài .
" Ba~ sao hôm nay ba về trễ vậy "
Ba Tiêu thấy con gái niềm nở chạy đến thì mệt mỏi cả ngày đều bay sạch , ông mỉm cười trêu cô .
" Còn không phải đến xem mặt bạn trai của con ra làm sao hay sao "
Tiêu Ngọc Dao kinh ngạc mở to hai mắt .
" Ba đến gặp cậu ấy rồi sao ạ "
" Coi con kìa ba có thể ăn thịt được người ta hay sao , ba còn chưa tính sổ với con dám dấu ba chuyện con có bạn trai đâu đấy "
Tiêu Ngọc Dao chột dạ cắn môi chủ động tiến tới dìu ông ngồi xuống ghế sô pha .
" Ba con không phải cố ý dấu ba tại con sợ ba mắng con "
Ba Tiêu lắc đầu đưa tay chọc vào trán cô một cái .
" Biết sợ sao , từ nhỏ đến lớn ba thương con không hết thì làm sao mắng con đây "
Tiêu Ngọc Dao nghe thế liền biết có cơ hội tốt , liền nịnh nọt chủ động bóp vai cho ông , hỏi tiếp .
" Hì hì , nhưng mà baba người đến gặp mặt không có làm khó dễ người ta chứ "
" Sao nào , ba con là người không biết nói lý vậy sao "
" Con không có ý đó mà , chỉ là cậu ấy rất đáng thương suốt ngày đi học thì về nhà chỉ lủi thủi một mình không ai chăm sóc cả "
Ba Tiêu liếc mắt là đã nhìn ra ý đồ của cô .
" Được rồi không cần con kể khổ dùm đâu "
" Con…"
" Đúng đó Dao nhi em không cần mới thế đã bênh vực người ta chầm chầm "
Tiêu Ngọc Dao lúc này mới để ý đến Sở Trạch Hiên không biết từ lúc nào đã chễm trệ ngồi trên sofa , tức giận vì bị xen ngang cô trừng mắt nhìn cậu .
" Anh đến khi nào vậy "
Sở Trạch Hiên liếc mắt nhìn cô .
" Đến khi nào chỉ cần em để ý là biết ngay thôi , từ đầu đến cuối chỉ lo quan tâm bạn trai mình "
" Anh không lên tiếng thì làm sao em biết hả ?"
" Được rồi , cãi nhau mãi ba đi thay đồ rồi xuống ăn cơm "
Ba Tiêu lắc đầu đứng lên đi về phòng lúc này hai người mới không đấu võ mồm nữa , nhưng đi được nửa đường ông bỗng xoay người lại nói với Tiêu Ngọc Dao vẫn còn đang trừng mắt với Sở Trạch Hiên .
" Dao nhi có thời gian thì mời bạn trai con về nhà ăn bữa cơm đi "
Tiêu Ngọc Dao ngỡ ngàng còn chưa kịp phản ứng lại lời nói của ông thì ba Tiêu đã đi mất , cô lập tức sáng rực hai mắt chuyển mục tiêu sáng Sở Trạch Hiên .
Nếu không lầm thì cậu ta về cùng với baba thì phải , Sở Trạch Hiên cảm nhận được ánh mắt của cô , cậu khinh khỉnh liếc mắt .
" Nhìn anh làm gì ?"
" Hiên ca , anh biết chuyện gì đúng không ?"
" Chuyện gì là chuyện gì "
Hừ giờ mới nhớ tới cậu sao , con nhóc thối xem xem anh đây có trị được em không .
Tiêu Ngọc Dao nheo mắt chớp mắt liền bổ nhào tới bên cạnh Sở Trạch Hiên .
" Ba em đồng ý cho tụi em hẹn hò đúng không ?"
Sở Trạch Hiên vẫn nhắm mắt làm ngơ .
" Anh không biết "
" Anh nói dối , mau nói cho em biết đi "
" Haizzz…đói rồi phải ăn cơm trước "
Sở Trạch Hiên xấu xa hấc cằm ra hiệu với Tiêu Ngọc Dao , cô bĩu môi biết tổng ý đồ của cậu nhưng vẫn cười tươi như bông hoa kéo tay cậu đi về phòng bếp .
" Chúng ta đi ăn cơm trước nhá , đi đi hôm nay có món cá chiên ngon lắm "
Sở Trạch Hiên được như ý nguyện , cười toe toét miệng thiếu điều vẩy đuôi ngược lên trời nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ .
" Ờ cũng có chút thành ý đó , có thể suy nghĩ lại "
Tiêu Ngọc Dao liếc mắt lầm bầm mắng một câu .
" Tên xấu xa , chỉ biết thừa nước đυ.c thả câu"
Thế là suốt buổi ăn cô hệt như bảo mẫu của Sở Trạch Hiên thiếu điều chỉ có đút cậu ta ăn nữa mà thôi .
" Cá này còn xương …"
" Anh muốn ăn canh…"
" Thịt trong bát em vừa gắp trong ngon đấy…"
" Ây khát quá "
Tiêu Ngọc Dao cắn răng nhịn không được xúc động muốn nhào tới cắn chết tên này , vì muốn moi được tin tức hữu hiệu cô nhịn…
Nhưng tên này gợi đòn cực kì , vênh váo cả buổi thì thôi còn dây dưa úp mở không chịu nói gì cả .
Nếu không phải cô sợ không dám đi hỏi baba thì còn lâu cô mới để cho Sở Trạch Hiên ức hϊếp thế này .