Chương 41

9 giờ tối ngoài trời bỗng nhiên rơi xuống từng hạt mưa nặng trĩu ,Tiêu Ngọc Dao lững thững bước từ trong phòng tắm ra , liếc mắt một cái liền nhìn thấy dáng người cao lớn đang ngồi bẹp dưới thảm lông cừu cạnh giường ngủ của cô .

Tên này vẫn tự tiện y như cũ phòng ngủ của cô mà cứ như chốn không người muốn thì vào nằm ườn người ra đấy .

" Oh nửa tiếng đồng hồ tốc độ tắm rửa của em vẫn hệt như cũ chậm như rùa bò "

" Anh khá khẩm hơn em chắc sợ rằng trong phòng tắm nhà anh còn nhiều mỹ phẩm hơn cả em "

Sở Trạch Hiên không đáp lại nữa mà chỉ cười cười đưa tay ngoắc ngoắc cô lại .

" Lại đây anh sấy tóc cho "

Tiêu Ngọc Dao bĩu môi nhưng vẫn nhấc chân đi lại ngồi xuống cạnh cậu .

" Em bao lớn rồi mà tắm xong vẫn lười sấy tóc thế hả "

Tiêu Ngọc Dao ngáp một cái .

" Không có ai sấy cho nên lười…"

Sở Trạch Hiên bất đắc dĩ lắc đầu , trước năm 15 tuổi cậu một nửa thời gian đều sống ở Tiêu gia , mọi việc nhỏ nhặt nhất của cô đều là một tay cậu chăm sóc bây giờ lười thế này cậu có muốn trách cũng không được .

" Sau này không có anh thì cứ kêu tên kia làm "

Tiếng máy sấy ù ù lấn át tiếng nói có chút trầm khàn của thiếu niên .

" Cậu ấy còn có thể nửa đêm lẻn vào nhà sấy tóc giúp em à "

" Được rồi anh không nói lại em "

Tiêu Ngọc Dao bĩu môi xoay người lại giành lấy máy sấy trong tay cậu đặt sang một bên .

" Anh còn chưa nói cho em biết , ba em đồng ý cho bọn em hẹn hò rồi phải hay không ?"

Sở Trạch Hiên chép miệng ngã người tựa lên thành giường .

" Đã bảo dẫn về nhà ăn bữa cơm rồi thì còn phản đối được sao đồ ngốc "

Tiêu Ngọc Dao mặc dù bị mắng là đồ ngốc nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ . Nhìn dáng vẻ cười toét miệng của cô Sở Trạch Hiên nhịn không được châm chọc .

" Vui đến phát ngốc thật đó à "

Tiêu Ngọc Dao bĩu môi , bắt chước cậu ngã người ra sau tựa lên thành giường .

" Em có chút bất ngờ thôi , em cứ tưởng việc em yêu sớm sẽ khiến ba tức giận lắm "

" Tức giận thì cũng có nhưng phần nhiều là lo lắng cho em "

Sở Trạch Hiên dừng lại một lát rồi nói tiếp .

" Dao nhi , em thích cậu ta ở điểm nào !?"

Nói đến chủ đề này Tiêu Ngọc Dao cũng không biết phải lí giải ra sao .

" Ờ chắc tại cậu ấy đẹp trai "

Sở Trạch không liếc mắt , nghiến răng nhả ra hai chữ.

" Nghiêm túc "

Tiêu Ngọc Dao lè lưỡi , biết cậu không có ý bỡn cợt cô liền cũng nghiêm túc lại tên này ngày thường cười nói thế thôi chứ lúc tức giận thì rất đáng sợ .

" Haizzz em cũng không rõ , chỉ là ở cạnh cậu ấy cảm giác rất khác , thoải mái tự tại , hơn nữa em cảm thấy rất bình yên và an toàn "

Sở Trạch Hiên rũ mắt suy tư rất lâu con bé này từ nhỏ không có thói quen gần gũi với người khác chuyện gì cũng để trong lòng , cậu thời khắc luôn mang nó theo bên người để nó đem cậu dung hoà vào cuộc sống của nó .

Nhưng hôm nay với người mà nó mới quen biết chưa đến nửa năm nó lại nói ở cạnh chàng trai kia cảm thấy rất an toàn , Sở Trạch Hiên khẽ lắc đầu cái này gọi là duyên phận nhỉ ?

Qua rất lâu cậu mới thỏ thẻ nói .

" Em vui là được "

Nhưng dứt lời vẫn không có ai trả lời cậu , nghiêng đầu nhìn sang thì cô đã tựa đầu lên vai cậu ngủ lúc nào không hay . Cậu vươn tay định bế cô lên thì trời bỗng gầm một tiếng , Tiêu Ngọc Dao đang ngủ say bỗng giật mình .

" Ư…"

Sở Trạch Hiên theo thói quen lập tức nhanh tay ôm cô vào lòng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô .

" Không sao ngủ đi "

Tiêu Ngọc Dao khẽ cọ mặt lên ngực cậu rồi lại tiếp tục ngủ say , Sở Trạch Hiên thở ra một hơi nhẹ tay nhẹ chân bế cô lên giường .

Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt cậu ngồi cạnh giường nhìn nhóc con ngủ say sưa , bỗng trong đầu lại nhớ đến một đêm nọ trời cũng mưa lớn như thế này .

Vì trời mưa lớn kèm theo sấm chớp trong nhà bị mất điện , đêm khuya tối om cậu không kịp mang dép lê vào đã vội chạy sang phòng cách vách .

Quả nhiên cô bé nhỏ đang trốn trong chăn trùm kín mít không chừa ra khe hở , cậu chạy đến khẽ gọi .

" Dao nhi…"

Cô bé rụt rè ló đầu ra khỏi chăn sấm chớp bên ngoài chợt loé sáng rọi lên đôi mắt ướt đẫm của cô .

" Hiên ca…em sợ…"

" Không sao để anh ở cạnh canh chừng , em ngủ đi "

" Ôm…"

Cậu trèo lên giường đưa một cánh tay qua cho cô ôm , tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô trấn an .

" Đừng sợ có anh ở đây "

Cảnh tượng trùng lập hệt như mới ngày hôm qua , giờ đây cô bé nhỏ đã lớn khôn nhưng vẫn như cũ sợ tối sợ sấm chớp .

Trong bóng tối Sở Trạch Hiên khẽ thở dài , giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng nuông chiều .

" Như thế này , anh làm sao an tâm giao em cho người khác "