Thình thịch…thình thịch…nhịp tim ngày càng không ổn Triệt Lăng Thần nuốt nước bọt đưa tay đẩy nhẹ cô ra .
" Ngọc Dao trước hết , cậu ngồi lại cho hẳn hoi đã "
Tiêu Ngọc Dao nhíu mày khó chịu , cô hừ một tiếng nghiêm chỉnh ngồi cạnh cậu .
" Triệt Lăng Thần , thích thì nói thích , không thích thì nói không , cậu có cần vòng vo như thế không vậy "
Triệt Lăng Thần gãi đầu khiến tóc tai đều rối bù lên , cậu vẫn im lặng không lên tiếng .
Tiêu Ngọc Dao liếc mắt sang nghiêm túc mà ương bướng , nói.
" Đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng tớ cho cậu , cậu muốn nói hay giữ im lặng cho đến chết thì tùy , cậu về đi ngày mai tớ sẽ xin cô chuyển chỗ ngồi , tớ không muốn ngồi cùng một tên khó hiểu như cậu "
Nói đến đây giọng cô lại nhỏ dần , có chút tủi thân .
" Uổng cho tớ suốt ngày chỉ suy nghĩ tới cậu "
Cô ủy khuất đứng lên muốn rời đi , Triệt Lăng Thần vội vàng bắt lấy cánh tay cô kéo cô ngồi trở lại .
" Ngọc Dao cậu đừng giận tớ nói là được chứ gì "
Cậu thua cô rồi không ngờ cô không những ương bướng mà còn quyết đoán đến như vậy . Cô bảo nếu không nói thì cậu cứ im lặng đến chết sao cậu không làm được , cậu thừa nhận bản thân tham lam một khắc cũng không muốn buông tay cô , nếu đã thế liều mình một phen vậy .
Hơn nữa cô vừa nói cô chỉ suy nghĩ tới cậu , ý là trong lòng cô cũng có cậu đúng không ?.
Tiêu Ngọc Dao nhướn mày hất cằm ý bảo cậu tiếp tục nói , nếu nói không được cô nhất định đóng gói tống cậu ta về nhà ngay tức khắc .
" Tớ thích cậu…rất thích…"
Tim Tiêu Ngọc Dao đập hẫng một nhịp cô cắn môi không để nó cong lên một đường cong vui vẻ .
" Rất thích là thích bao nhiêu "
Triệt Lăng Thần nhìn cô ánh mắt dần tối đi , cậu thừa nhận cậu căn bản không phải quân tử gì , lúc đầu chỉ là không hiểu được tâm ý của cô nên mới không dám làm bừa nhưng giờ.
" Cậu muốn biết sao "
" Ờ muốn "
Tiêu Ngọc Dao tưởng bản thân chiếm được ưu thế , nhưng chưa nói dứt câu môi cô đã bị chặn lại bởi một thứ gì đó mềm mềm , cô trợn to hai mắt nhìn gương mặt phóng đại của Triệt Lăng Thần ở trước mặt .
Triệt Lăng Thần nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của cô cậu khẽ nheo mắt , đưa tay cố định gáy của cô cúi người hôn xuống càng sâu .
Là cô muốn biết kết quả , là cô trêu chọc cậu trước vậy thì cô phải gánh chịu hậu quả cho những việc này .
Cậu không cần quan tâm đến nhiều việc như vậy , chỉ cần cô thích cậu thì cho dù là núi sông cách trở cậu vẫn sẽ quyết đoạt lấy cô về tay .
Tiêu Ngọc Dao bị cậu hôn choáng váng đến hít thở không kịp , lúc Triệt Lăng Thần rời khỏi môi cô hai má Tiêu Ngọc Dao cơ hồ đỏ bừng cả lên .
" Cậu…cậu lưu manh "
Triệt Lăng Thần cười khẽ một tiếng tựa lên trán cô .
" Đều tại cậu cả thôi , còn trách tớ "
" Tớ thì làm gì hả ?"
" Làm gì à ! Có muốn thử lại lần nữa không ?"
Tiêu Ngọc Dao nghe được vội đưa tay che môi mình lại ánh mắt cảnh giác nhìn cậu , Triệt Lăng Thần bật cười cóc vào trán cô một cái .
" Tiểu cô nương , xác định rồi sao ?"
" Xác…xác định cái gì ? "
Triệt Lăng Thần khom người xuống áp sát vào người cô một lần nữa .
" Xác định…làm bạn gái tớ "
" Hả ???"
Tiêu Ngọc Dao bị hôn đến ngốc luôn rồi , cô chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu , ở phương diện yêu đương kinh nghiệm của bạn học Ngọc Dao ít đến đáng thương .
Cô chỉ muốn xác nhận cả hai có thích nhau hay không thôi sao nhảy một cái lại thành người yêu vậy .
" Quyết định thế nhé , đóng dấu cũng đã đóng rồi không cho từ chối "
" Tớ …"
" Không nhưng nhị gì cả quyết định thế đi , tớ về trước đây tối rồi ở lại không tiện "
Cậu lật ngược thế cờ không cho cô cơ hội phản bác liền đứng dậy mang cặp sách ra về , trước khi đi còn vươn tay xoa đầu cô .
" Về đây bạn gái "
Tiêu Ngọc Dao cứng họng nhìn theo bóng lưng cậu rời đi xấu hổ ôm hai má , tên chết tiệt ban đầu còn giả ngây giả ngô xoay người ăn cô sạch sẽ giả heo ăn cọp mà .
Aaa Tiêu Ngọc Dao mày xong đời rồi , con cọp mà nhìn thành con heo.