Chương 29

Triệt Lăng Thần một lần ngồi vào sofa ở phòng khách của Tiêu gia , Tiêu Ngọc Dao ngó nghiêng xác nhận mấy dì giúp việc cùng quản gia không còn ở đây mới bẻn lẻn đi lại ngồi xuống cạnh Triệt Lăng Thần.

" Cậu có gì muốn hỏi tớ sao ?"

Triệt Lăng Thần bình tĩnh nhìn cô , Tiêu Ngọc Dao có chút xoắn xuýt bẻ bẻ ngón tay .

" Tớ muốn hỏi đêm đó là cậu tìm được tớ sao "

" Ừm "

" Là cậu ở cạnh tớ suốt đêm sao ?"

Triệt Lăng Thần cụp mắt .

" Ừm "

Hỏi đến đây Tiêu Ngọc Dao gấp gáp nuốt nước bọt một cái cô cũng cúi đầu lí nhí hỏi .

" Cậu…cậu không muốn nói gì với tớ sao "

Triệt Lăng Thần có chút ngu ngơ khó hiểu hỏi ngược lại .

" Nói cái gì ?"

Tiêu Ngọc Dao ngước mắt có chút dỗi liếc cậu .

" Thì cậu…cậu biết lý do vì sao Lâm Mộng Điệp lại làm vậy với tớ đúng không ?"

Triệt Lăng Thần nặng nề cụp mắt thì ra cô vì chuyện này mới gọi cậu ở lại sao , cũng phải dù sao tất cả cũng là vì cậu nên cô mới .

" Tớ xin lỗi , Ngọc Dao "

Triệt Lăng Thần thật thành tâm hướng về phía Tiêu Ngọc Dao xin lỗi nhưng ai ngờ , nét ngượng ngùng trên mặt Tiêu Ngọc Dao biến mất cô trừng hai mắt trực tiếp dùng gối tựa lưng đập lên người cậu .

" Tên không có não nhà cậu , ai thèm cậu xin lỗi hả "

Tức chết cô mà cái tên này là đầu gỗ sao cô đã nói đến như thế mà còn không hiểu , nếu cô oán giận cậu vì chuyện của Lâm Mộng Điệp thì cậu còn có thể ngồi ở đây chắc .

Triệt Lăng Thần bị đánh đến ngơ ngác , cậu đưa tay vội giữ cô lại .

" Cậu sao lại mới nói hai câu liền muốn đánh người thế "

Tiêu Ngọc Dao bị ghìm chặt hai tay cô bực bội há miệng muốn cắn cậu nhưng Triệt Lăng Thần nhanh tay lẹ mắt một tay giữ hai tay cô một tay còn lại bóp má cô không cho cô thực hiện được ý đồ .

Tay không động đậy được muốn cắn người cũng cắn không được Tiêu Ngọc Dao bĩu môi uất nghẹn , hai mắt bắt đầu rưng rưng .

Cô suy nghĩ rất rất lâu rồi , không biết có thật là cậu thích cô hay không tại sao cứ đi theo chọc ghẹo cô mãi , tại sao những lúc cô gặp nguy nan là cậu tìm được cô trước tiên .

Rất nhiều , rất nhiều cái vì sao không có lời giải đáp nhưng trong lòng cô hiểu rõ một việc cô cũng bắt đầu có cảm giác thích cậu rồi , lúc biết được là cậu đưa cô đến bệnh viện còn chăm sóc cô cả đêm trong lòng cô cứ nhộn nhạo không thôi , mong ngóng cậu đến thăm , mong ngóng bản thân mau khoẻ lại đến trường để gặp cậu .

Mà cái tên này lại nửa chín nửa sống , bây giờ cô mặt dày đến thăm dò như thế cậu ta vẫn như cái thằng ngốc vậy .

Triệt Lăng Thần thấy cô sắp khóc tay ban đầu không dám dùng sức quá mạnh giờ lại vì thế mà buông lỏng .

" Cậu đừng khóc , mít ướt như vậy thật là "

Cậu đưa tay chạm vào má cô , không biết có phải lực tay mạnh quá làm cô đau rồi hay không , Tiêu Ngọc Dao bĩu môi trở tay đánh cái bốp lên tay cậu .

" Cậu mau trả lời tớ "

" Trả lời cái gì mới được ?"

Triệt Lăng Thần bị cô làm cho rối rắm cả lên , nói không được ba câu đã đánh người , đánh không được liền khóc .

" Lý do vì sao Lâm Mộng Điệp nhốt tớ ở WC "

" Thì là vì tớ…"

Một lần cô nhắc đến việc này là tim cậu như bị cứa một nhát , trả lời cũng yếu giọng hơn.

" Tại sao là vì cậu "

Tiêu Ngọc Dao hít mũi , gian xảo từ từ dẫn cậu vào cái hố do mình đào sẵn .

" Vì tớ thích…"

Triệt Lăng Thần còn đang tràn ngập trong khổ sở xuýt chút đã nói ra lời trong lòng lập tức ngậm miệng lại . Tiêu Ngọc Dao nheo mắt cô nhoài người sát lại gần cậu .

" Vì sao…vì cậu thích tớ đúng không ? Lời mọi người bàn tán là đúng phải không ? "

" Lời gì chứ…?"

Triệt Lăng Thần mất tự nhiên không nhìn thẳng vào mắt cô , cậu lùi về phía sau một chút lại bị cô nắm cổ áo kéo lại gần .

Cô là người không thích vòng vo từ nhỏ đã được nuông chiều , những thứ cô đã thích thì nhất định phải bắt lấy , cậu cũng không ngoại lệ .

" Cậu…thích…tớ…"

Triệt Lăng Thần cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi , cô dựa gần như thế dùng ánh mắt sáng ngời có chút chờ mong mà rất khẳng định rằng cậu thích cô .

Cậu nên nói thế nào đây , cậu thích cô rất thích là đằng khác nhưng gần đây xảy ra vài chuyện khiến cậu cảm thấy có chút , tự ti với cô .

Nhưng nếu cậu phủ nhận thì liệu cô có tổn thương hay không , ánh mắt cô đẹp đến thế cậu không nỡ để nó ảm đạm đi chút nào .

" Triệt Lăng Thần tớ muốn nghe cậu nói lời thật lòng "

Cô như đọc hiểu được ánh mắt rối rắm của cậu , cô ngước mắt nghiêm túc nhìn cậu khiến Triệt Lăng Thần thoáng chốc căng thẳng cả người .

Nhưng việc nghiêm trọng hơn là cô dựa cậu quá gần rồi bà nó , cô dùng sữa tắm gì thế nhỉ !Thơm quá .