Mặt trời ngã dần về tây , soi rọi bốn bóng người kéo dài trên mặt đất .
" Má ơi "
Lưu Vật xuýt chút nữa đã ngã ngửa ra sau may mà được Tĩnh Lương ở bên cạnh đỡ lấy .
" Cái tên này thật là "
Tạ Uyển Thanh một tay che nắng quay sang nhìn ba nam sinh phía sau .
" Đừng có làm quá thế chứ "
Lưu Vật cười hì hì hai tiếng gãi gãi mái tóc rối bù của mình .
" Thì là nhà của Ngọc Dao cũng lớn quá đi "
Thì ra bọn họ là đang đứng trước cửa Tiêu gia kiến trúc sa hoa và đồ sộ của căn biệt thự khiến cả đám giật nảy mình .
" Được rồi chúng ta nhanh vào trong thôi "
Tạ Uyển Thanh liếc nhìn vườn hoa hồng rực rỡ của Tiêu gia , thầm nghĩ trong lòng thật ra lần đầu cô đến đây phản ứng có hơn chứ không kém gì Lưu Vật bây giờ
Mà Triệt Lăng Thần đi ở sau cùng bước chân có chút nặng nề cậu nhìn ngôi nhà to lớn kia cán cân trong lòng khẽ chênh vênh .
" Mọi người tới rồi sao "
Tiêu Ngọc Dao hớn hở chạy ra vừa vặn chạy ra đồng thời dập tan ý định muốn bỏ về của Triệt Lăng Thần .
" Ngọc Dao cậu vẫn ổn chứ "
Tạ Uyển Thanh vội chạy lên ôm chầm lấy cô nước mắt của cô nàng cũng đã rưng rưng rồi .
" Tớ không sao rồi cậu đừng có khóc mà "
" Xin lỗi Ngọc Dao nếu hôm đó tớ kiên quyết đi cùng cậu thì "
Khoé mũi của Tiêu Ngọc Dao cũng bắt đầu cay cay , tuy hai người quen biết nhau thời gian rất ngắn nhưng những lời nói và cả chân tình thế này của Tạ Uyển Thanh cô thật sự rất trân trọng và cảm kích .
" Được rồi xem cậu kìa làm tớ muốn khóc theo , ở đây còn có người đấy "
Lưu Vật và Tĩnh Lương đứng gần hai người có chút ngượng ngùng cười cười .
" Chào Ngọc Dao "
" Chào cậu chúng tớ hơi đường đột rồi "
" Không sao mà , mọi người đến tớ rất vui mau mau vào nhà đi "
Tiêu Ngọc Dao cười tươi mời mọi người vào nhà khoé mắt cô nhìn sang Triệt Lăng Thần thấy cậu vẫn luôn cúi đầu không lên tiếng cô cũng không tiến lại hỏi .
Nhưng cô không biết khoảnh khắc cô xoay người đi thì cậu ngẩng đầu lên thật chăm chú nhìn theo bóng lưng cô .
Cả đám cùng đi vào trong ồn ào nói hết chuyện trên trời dưới đất nhưng vẫn rất ăn ý mà không nhắc lại chuyện ngày hôm đó nữa , chỉ hỏi thăm sức khỏe của cô , bài tập chép đến đâu rồi , khi nào sẽ đi học lại .
Cứ thế đến khi mặt trời lặng mất tâm Tiêu Ngọc Dao ngỏ ý mời bọn họ ở lại dùng bữa tối thì cả đám chối đây đẩy lật đật vác cặp sách ra về .
" Này các cậu đi vội như vậy làm gì , tớ ăn thịt được các cậu sao "
Tiêu Ngọc Dao dở khóc dở cười , chỉ thấy Lưu Vật một tay kéo Tĩnh Lương một tay xách cổ áo Tạ Uyển Thanh .
" Không không nhà tớ có việc nên về trước thôi mà "
Thật ra cậu ta không dám ở lại ăn cơm đâu , cậu ta vốn dĩ sinh ra ở một gia đình khá giả nhưng kêu cậu ta ở lại biệt thự to gấp 3 nhà cậu ta ăn cơm chực , thì thôi cho cậu ta xin lỗ tai cũng đã đỏ lên cả rồi.
" Mẹ nó nhà cậu có việc thì buông tay lão tử ra , còn nữa ai cho cậu nắm cổ áo Uyển Thanh hả "
Tĩnh Lương xì khói đá Lưu Vật một cái rồi kéo Tạ Uyển Thanh đang ngơ ngác qua phía mình .
Triệt Lăng Thần im lặng từ đầu cuối nhịn không được nữa đành lên tiếng giải vây .
" Đã muộn rồi bọn tớ về trước cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi , sớm đi học lại "
" Đúng đấy Ngọc Dao bọn tớ về trước không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa có gì mai tớ lại đến thăm cậu "
Tạ Uyển Thanh vui cười vẩy vẩy tay với Tiêu Ngọc Dao . Cô cũng cười nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Triệt Lăng Thần .
Cắn cắn khoé môi cô muốn xác định một việc , nhưng như thế cần phải .
" Được rồi các cậu về đi "
Lưu Vật nghe được liền vui vẻ ra mặt .
" Được được được vậy bọn tớ về nhé tạm biệt bạn học Ngọc Dao "
" Tạm biệt "
Bốn người bọn họ còn chưa kịp xoay người đã nghe Tiêu Ngọc Dao gọi giật trở lại .
" Triệt Lăng Thần tớ có chuyện muốn nói với cậu "
Lưu Vật : (…)
Tĩnh Lương : (…)
Tạ Uyển Thanh : (…)
Cả ba nhìn nhau không hẹn mà lập tức xoay người CHẠY .
Triệt Lăng Thần nhìn bọn họ hết nói nổi có chút muốn chửi thề , nhưng vẫn còn nhớ là Tiêu Ngọc Dao ở cạnh nên đành nuốt xuống .