" Ngọc…Dao nhả ra "
Triệt Lăng Thần nghiến răng nghiến lợi nói , chỉ thấy Tiêu Ngọc Dao đang ngoặm tay cậu bỗng mếu máo hai mắt dâng lên một tầng hơi nước .
Cô tức , cô tủi , cô giận , hù dọa người khác thì vui lắm sao làm như thế thì oách lắm sao , cô cắn chết cậu ta , cắn cho cậu ta kêu cha gọi mẹ mới thôi .
Triệt Lăng Thần đưa tay đỡ trán , tức giận không xong , mắng cô cũng không được , đẩy cô ra cũng không đành .
Hít thở mấy hơi liền cậu lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng dỗ dành cô gái đang xù lông nhím này .
" Ngọc Dao là tớ sai tớ xin lỗi cậu , nhưng cậu nhả tay tớ ra trước được không chúng ta dường như đi lạc rồi "
Cậu thề cậu đã mềm mỏng hết sức rồi nếu cô không buông thì cậu cũng hết cách , quả nhiên Tiêu Ngọc Dao nghe xong liền thôi không cắn cậu nữa .
Lúc này cô mới đưa mắt nhìn xung quanh , chỉ thấy toàn cây cối lối đi vào khi nảy cô cũng không nhớ rõ nữa rồi , trong lòng lộp bộp một tiếng cô nhìn qua Triệt Lăng Thần bên cạnh sợ hãi hỏi.
" Cậu còn nhớ đường không ?"
Triệt Lăng Thần xoa xoa cánh tay bị cô cắn đến rướm máu thở dài một tiếng .
" Không nhớ , cậu chạy nhanh như thỏ vậy tớ lo đuổi theo nên không nhìn rõ đường "
Thật là nhát gan thế mà chân lại nhanh như thỏ cậu phải dùng hết lực để bắt được cô đấy .
" Cậu còn dám nói , là ai lấy sâu ra doạ tớ HẢ"
Tiêu Ngọc Dao nổi đoá hét vào mặt cậu lại tiếp tục có xu hướng phát khóc , Triệt Lăng Thần luống cuống đưa tay vịn lấy hai vai cô .
" Bà cô của tôi ơi cậu đừng có khóc nữa , chỗ này sắp bị nước mắt của cậu làm cho ngập lục rồi "
" Nh…nhưng chúng ta đi lạc rồi hức "
Tiêu Ngọc Dao yểu sịu như quả bóng xì hơi do khóc quá lâu mà nấc nghẹn không thôi .
Triệt Lăng Thần thở dài cậu đưa mắt quan sát xung quanh một vòng rồi lại nhìn cô gái đang khóc thút thít trước mặt .
" Như vậy đi , chúng ta chắc hẳn đi lạc không xa với nơi cắm trại đằng kia có một góc cây trước hết chúng ta cứ ở lại đây , trễ lắm thì sáng mai sẽ có người tìm đến nơi này được không ?"
Tiêu Ngọc Dao thật sự sợ , cô xem mấy bộ phim truyền hình thường thì đi lạc trong rừng sẽ có rất nhiều nguy hiểm như là gặp động vật hoang dã rắn rết gì gì đó nhiều khi còn có cả m* nữa .
Cô từ nhỏ được ba yêu thương bao bọc mà lớn lên đã bao giờ gặp phải loại tình huống này cơ chứ , xung quang cảnh vật dần tối đi ánh chiều tà cũng sắp lặn mất cô nhìn Triệt Lăng Thần bất giác nhích lại gần cậu .
" Cậu nói thật chứ ?"
Triệt Lăng Thần nhìn ra được cô đang sợ hãi , tất cả cũng tại cậu mà ra nhìn thấy cô như vậy cậu rất áy náy , cậu đưa tay lau nước mắt vươn trên má cô dùng giọng điệu ấm áp nhất vỗ về .
" Được rồi qua kia ngồi xuống trước đã tối nay chúng nghỉ ngơi ở đây đi "
Tiêu Ngọc Dao gật đầu cùng cậu đi đến góc cây gần đó ngồi xuống , ánh sáng cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã vụt tắt thay thế vào đó là ánh trăng tròn trịa sáng rực trên cao.
Không gian tĩnh lặng đến lạ thường Tiêu Ngọc Dao co người lại hai tay ôm lấy vai ánh mắt không dám nhìn lung tung xung quanh chỉ một mực cúi đầu nhìn mũi chân của mình .
Cô sợ nếu tò mò nhìn xung quanh có khi nào nhìn thấy vật không nên nhìn thấy hay không càng nghĩ cô lại cô rụt cổ lại , gió đêm núi rừng thổi từng cơn lạnh buốt cô cắn chặt môi nhẫn nhịn cái lạnh .
Triệt Lăng Thần đầu tựa vào thân cây chăm chú nhìn cô , cậu bỗng nghĩ thầm như thế này cũng thật tốt . Cuối cùng cũng có lúc cô ở cạnh cậu mà hai người không cải nhau ầm ĩ nữa , dáng vẻ sợ sệt của cô lúc này trong đáng yêu phết đấy chứ đùa .
Thấy cái đầu nhỏ của cô càng ngày cúi xuống càng thấp mà không khỏi buồn cười .
" Ngọc Dao cậu lạnh đấy à nếu thế ngồi gần tớ một chút đi , lại đây "
Cậu nhếch môi cười đưa tay vẫy gọi cô lại Tiêu Ngọc Dao nhìn qua bỗng ngẩn người , không biết có phải do ánh trăng quá sáng hay không mà nụ cười của cậu lại rực rỡ đến thế nhỉ ?
" Tớ…nam nữ khác biệt làm sao mà ngồi gần thế được chứ "
Triệt Lăng Thần nhướn mày cười thầm xấu xa một tiếng .
" Thế cậu không lạnh à , cũng không sợ sao ?"
" Sợ…sợ gì chứ ?"
Tiêu Ngọc Dao nghe được lại bất giác ngẩn đầu nhìn xung quanh nhưng vẫn cứng miệng hỏi ngược lại cậu .
" Ừm thì là sợ…m "
Cậu chưa nói hết cậu thì cô đã lao đến bịt kín miệng cậu lại .
" Triệt Lăng Thần tớ cấm cậu nói gở "
Bàn tay mềm mại của cô gái chạm lên môi cậu tạo ra một xúc cảm không nói thành lời , hương thơm trên người vì dựa vào nhau quá gần mà cứ loáng thoáng vấn vương bên mũi cậu .
Ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt của cô tim bỗng đập hẫng đi một nhịp dường như cậu đã hiểu rõ một điều gì đó !!!
Lý do vì sao cậu luôn chú ý đến cô , vì sao khó chịu khi Chu Hạo đến gần cô , vì sao lại tức giận khi cô thân thiết với người khác…và rất nhiều cái vì sao nữa !!!
Có lẽ cảm thấy ánh mắt cậu nhìn mình có chút lạ lẫm Tiêu Ngọc Dao thu tay về định dịch người sang nơi khác , nhưng eo lại bị cánh tay cậu ôm lấy nhấc bổng lên cả người cô cứ thế nằm trọn trong lòng cậu .