9 tháng 10 ngày trôi qua Tiêu Ngọc Dao thành công hạ sinh một tiểu công chúa đầu lòng.
Người ta thường nói khi mang thai người hoang mang lo lắng và khẩn trương nhất là phụ nữ, nhưng Tiêu Ngọc Dao lại không thấy thế.
Khoảnh khắc cô sắp lâm bồn Triệt Lăng Thần cơ hồ là lo lắng đến toát mồ hôi hột vẻ mặt gấp gáp lại đau lòng của anh, khiến cho cô rất muốn xin phép nghỉ sanh 3 phút để cười một trận.
Triệt Lăng Thần mong ngóng cục cưng ra đời đã lâu, khi anh ôm được con gái vào lòng thì không nhịn được hốc mắt có chút đỏ ửng.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của con, lại nhìn đến hai tay và chân nhỏ nhắn đáng yêu, cả người con gái anh cũng nhỏ xíu được bọc trong tả trong lòng anh lại dâng lên vô vàn cảm xúc khó tả thành lời.
Anh đặt tên cho con là Minh Châu tức là viên ngọc toả sáng của ba mẹ, anh suốt ngày ôm lấy con nói rằng con bé rất giống mẹ sau này lớn lên nhất định rất xinh đẹp.
Mà hai ông nội và ngoại của Minh Châu, vì sự chào đời của cháu gái cũng không tiếc nói trở mặt là trở mặt với nhau giành bế cháu trước.
Xuân đi Hè đến Thu sang Đông về, thắm thoát 5 năm nữa chậm rãi mà trôi qua, Minh Châu bé nhỏ ngày nào nay đã lên lớp lá.
Và hiển nhiên đứa bé đáng yêu mềm mại này tuy rằng thường ngày rất ngoan ngoãn nhưng đến lúc quấy phá cũng không kém cạnh con trai.
Trong phòng giáo viên của trường mầm non Hướng Dương, cô giáo chủ nhiệm lớp lá 1 đang vô cùng sầu não tình huống trước mắt.
" Sở Trạch Khúc tại sao lại đánh bạn."
Sở Trạch Hiên tức muốn nổ phổi nhìn thằng con trai đang trừng mắt với anh. Tiểu Trạch Khúc nhỏ hơn Minh Châu 3 tháng tuổi nhưng nhóc vẫn luôn thích ra dáng anh trai.
Nhóc nghe ba truy vấn vẫn không hề sợ hãi ngược lại còn hung dữ lườm một cậu nhóc khác đang khóc thút tha thút thít trong lòng mẹ.
" Ngứa mắt nên đánh ạ. "
" Con…"
Sở Trạch Hiên nghẹn họng chỉ chỉ tay về phía con trai, không biết giống ai mà lại nghênh ngang hóng hách như thế!.
Anh rất ngứa tay muốn đánh vào mông tiểu Trạch Khúc, nhưng nhớ đến bà xã ở nhà vẫn không dám xuống tay.
Hết cách anh chỉ đành dời ánh mắt nhìn cháu gái nhỏ đang ủy khuất rúc vào lòng Triệt Lăng Thần.
" Minh Châu con ngoan nhất, nói cho chú biết tại sao bọn con lại đánh bạn. "
Khi nói chuyện với Minh Châu anh luôn vô thức hạ thấp giọng, nhưng lần này phải khiến cho Sở Trạch Hiên thất vọng rồi.
Triệt Minh Châu nhu nhu thuận thuận thường ngày, bây giờ lại lộ vẻ mặt ghét bỏ xen chút tức giận, rất ăn ý với tiểu Trạch Khúc mà đưa mắt lườm cậu bạn nhỏ kia.
" Cậu ấy đáng bị đánh. "
Sở Trạch Hiên lần này là á khẩu muốn hỏi thêm thì đã thấy Minh Châu làm nũng cọ gương mặt mềm mại vào cổ Triệt Lăng Thần.
Anh lại tiếp tục dời mắt về phía tiểu oa nhi đang sụt sùi nước mắt trong lòng Diệp Minh. Này phải nói tới Diệp Tuyết Tranh chính là bảo bối nhỏ của Diệp Minh.
Sau một năm nhìn Triệt Lăng Thần và Sở Trạch Hiên cưới vợ sinh con, anh cũng rất nỗ lực mà bám theo Đường Tuyết cuối cùng không ngoài sự mong đợi.
Anh là được cha quý nhờ con, mà Diệp Tuyết Tranh cũng vì thế mà trở thành tâm can bảo bối của anh, vì chiều con gái lên tận trời rất nhiều lần anh bị Đường Tuyết cho ngủ sofa vẫn không bỏ tật.
" Tranh nhi, con kể cho chú nghe có chuyện gì xảy ra, chú làm chủ cho con. "
Sở Trạch Hiên bắt đầu làm công cuộc dụ dỗ, thành công khiến cho tiểu Tranh tử chú ý, con bé vừa khóc vừa mếu máo kể.
" Anh kia nói muốn cưới chị Minh Châu nên bị Khúc ca đánh, con muốn ngăn anh chị lại nhưng…nhưng anh chị đẩy ngã con huhu. "
Diệp Minh thấy con gái uất ức lại nhìn đến chiếc váy công chúa sáng nay anh vừa thay cho con bé đã lấm lem bùn đất thì không khỏi tức giận .
" Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua, Tranh nhi của tôi là đứa nhỏ nhất trong việc này và cũng là người chịu thiệt nhất. "
Anh hùng hổ lườm cậu bạn nhỏ bên kia, rồi vội vã cúi đầu dỗ dành con gái.
" Tranh nhi đừng khóc, về nhà baba mua bộ váy khác cho con."
Đấy đấy chính là tình cảnh này, cô giáo chủ nhiệm thật sự lúng túng không biết giải quyết làm sao, thoạt nhìn ba ông bố này đều là người không dễ chọc nhưng đứa bé trai kia cũng bị đánh đến chảy máu mũi nha.
" Đôi bên nhường một bước giải quyết yên bình là được, dẫu sao bọn trẻ còn nhỏ chưa hiểu chuyện vẫn là nhờ cô giáo sau này để ý đến nhiều hơn."
Cô giáo nghe thế thì vô cùng cảm kích nhìn về phía Triệt Lăng Thần vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ.
" Yên bình cái gì, Tranh nhi của tôi bị doạ đến giờ vẫn không nín khóc đây này. "
Diệp Minh dỗ mãi vẫn thấy con gái chưa nín khóc, ruột gan anh bắt đầu lộn tùng phèo cả lên nghe Triệt Lăng Thần nói như thế nhất quyết không chịu hoà giải.
Triệt Lăng Thần một tay xoa đầu Minh Châu nhàn nhạt liếc mắt sang Diệp Minh.
" Tôi nghe A Dao nói Đường Tuyết dạo này rất thích luyện quyền anh. "
Diệp Minh lập tức ngậm miệng lại không dám lên tiếng nữa, mà Sở Trạch Hiên cũng không muốn làm ầm ĩ lên dù sao cũng là con trai anh đánh người.
Mọi chuyện được giải quyết theo hướng hoà giải phụ huynh của cậu bạn nhỏ kia cũng đồng ý việc này cho nên rất nhanh đã nhà ai nấy về.
Nhưng trong lúc mọi người không chú ý Minh Châu quăng cho tiểu Trạch Khúc một ánh mắt yên tâm, tiểu Trạch Khúc gật gật cái đầu nhỏ đi đến an ủi tiểu Tranh tử còn đang khóc thút thít.
" Tranh nhi giỏi lắm, em đừng khóc nữa không mắt sẽ sưng lên đấy. "
Tiểu Tranh tử nghe thế liền lập tức nín khóc, đâu còn cái dáng vẻ dỗ mãi không nín khi nảy khiến ba bé xót ruột xót gan.
" Vâng ạ Khúc ca."
" Ngoan lắm."
Tiểu Trạch Khúc vô cùng ra dáng đàn ông lau nước mắt cho tiểu Tranh tử, mà cô bé cũng cười ngọt ngào nâng gương mặt nhỏ nhắn lên cho tiểu Trạch Khúc xoa xoa.
Triệt Lăng Thần nắm tay Minh Châu chầm chầm đi ra khỏi trường, bé thấy ba cứ im lặng mãi nghĩ ba giận vì bé đánh người nên vội lây lây cánh tay ba, mềm mại như bông gọi.
" Ba ơi, đừng giận Minh Châu nha, con không cố ý đánh bạn đâu ạ."
Triệt Lăng Thần nghe được tiếng con gọi một chút tức giận trong lòng cũng bay sạch, anh thở dài ngồi xổm xuống lau đi nước mắt còn vươn trên má con.
" Vậy con nói cho ba biết tại sao lại đánh bạn. "
Minh Châu nghe ba hỏi thì có chút xoắn xuýt bẻ bẻ ngón tay nhỏ nhắn của mình, cô bé chớp chớp mắt chu môi cáo trạng với ba.
" Cậu ấy nói muốn con làm vợ cậu ấy, con liền không đồng ý nói cậu ấy không đẹp trai bằng ba, không tài giỏi bằng ba, không dịu dàng săn sóc bằng ba, không thương con bằng ba. Cậu ấy liền không phục nói rằng cậu ấy cái gì cũng tốt hơn ba rất nhiều…"
Triệt Lăng Thần nghe đến đây liền bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay chọc vào cái má phúng phính của con, trên má con bé cư nhiên cũng có một cái đồng tiền sâu hoắm hệt A Dao.
" Vì thế con liền cùng Trạch Khúc đánh bạn sao ?"
Minh Châu biết ba mỗi khi chạm vào đồng tiền trên má bé thì sẽ không còn tức giận, nên bé vội ôm lấy cổ ba rất biết chọc trúng tâm của ba mà thơm lên má ba thật kêu một cái.
" Con tức giận vì cậu ấy dám nói mình tốt hơn ba, nhưng con chỉ đánh cậu ấy một cái cậu ấy liền đánh lại con, Trạch Khúc chỉ là thấy con bị ức hϊếp nên mới ra tay thôi, ba không tin thì xem tay con này."
Cô bé vừa nói vừa đưa cánh tay bé xíu ra cho Triệt Lăng Thần xem, quả thật trên đó có một dấu tay đỏ ửng.
Triệt Lăng Thần nhíu mày lo lắng xoa nhẹ tay Minh Châu.
" Còn đau không ? "
" Ba xoa xoa liền không đau ạ. "
Được con gái dỗ ngọt Triệt Lăng Thần bật cười ôm lấy con vào lòng.
" Sau này có chuyện gì thì phải nói với ba và mẹ hoặc là cô giáo, tuyệt đối không được để bản thân bị thương biết chưa."
" Vâng ạ."
Minh Châu ngoan ngoãn vâng lời bỗng lại nhớ đến mẹ, cô bé vội vàng nói tiếp.
" Ba ơi chúng ta giữ bí mật chuyện này được không, đừng để mẹ biết được không ba. "
Triệt Lăng Thần nhìn con gái chỉ sợ mỗi mẹ thì không biết nên vui hay sầu, anh đang định đáp ứng con thì phía sau đã vang lên giọng nói của vợ yêu.
" Con còn có gan dám làm không dám nhận sao?"
Minh Châu biết mẹ đã đến cô bé muốn dựa vào ba để thoát tội cũng vô dụng liền trực tiếp bỏ ba sang một bên, chạy đến nũng nịu với mẹ.
" Minh Châu không dám mẹ cứ phạt con đi ạ, chỉ cần mẹ không giận. "
Tiêu Ngọc Dao nhìn con đưa bàn tay nhỏ nhắn ra chờ mình phạt con bé, thì trái tim sắt đá đến mấy cũng bị tan chảy.
Cô cúi người bế con lên sờ đến vết đỏ trên tay con trong lòng xót vô cùng.
" Con đánh hay lắm nếu sau này có bị ai ức hϊếp mà con đánh không lại thì tìm mẹ, mẹ đi giải quyết tên đó cho con. Nhưng việc con đã làm thì không được chối bỏ, phải biết chịu trách nhiệm với việc mình gây ra mới là đúng con biết không. "
Minh Châu cái hiểu cái không nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
" Vâng ạ. "
Triệt Lăng Thần đi đến bế lấy Minh Châu trong lòng Tiêu Ngọc Dao, tay còn lại anh đưa đến nắm lấy tay cô cả nhà ba người cùng nhau bước đi.
" Chuyện bên kia xong rồi sao em?"
Tiêu Ngọc Dao mỉm cười chủ động ôm lấy cánh tay anh.
" Xong cả rồi ạ. "
Mấy năm nay cô luôn tích cực đi làm từ thiện, những chuyện xảy ra trong quá khứ khiến cho cô hiểu được, nhiều của cải cũng tốt sẽ không khiến chúng ta lo nghĩ về kế sinh nhai, nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi thu hút vô số ánh mắt tham lam.
Vì thế cô đã dùng tất cả tiền mà cô kiếm được đi làm từ thiện, chí ít như thế cô có thể giúp đỡ được rất nhiều người mà thâm tâm cô cũng trở nên an nhiên hơn.
" Chồng à, khi nảy em gọi cho ba ông ấy nói cùng ba anh nấu một bữa rất thịnh soạn muốn chúng ta đưa Minh Châu ghé chơi."
" Ừm bây giờ anh đưa hai mẹ con đi luôn."
Mấy năm nay hai ông xui sống chung một mái nhà, nói ra cũng lạ hai người như hai thái cực khác nhau vậy mà lại rất hoà thuận trải qua tuổi già cùng nhau, nhưng ngoại trừ lúc tranh bế cháu thì không tính.
Minh Châu nghe ba mẹ nói sẽ được sang nhà chơi với hai ông còn được ăn đồ ngon nữa, thế là cô bé sáng rực hai mắt vỗ tay hoan hô một tiếng.
" Hay quá con sắp được ăn đồ do hai ông làm rồi."
Tiêu Ngọc Dao lắc đầu chọc vào trán con một cái.
" Tiểu ham ăn."
Nói rồi cô lại bật cười, Triệt Lăng Thần nhìn hai mẹ con vui đùa như thế nên bất giác cũng mỉm cười theo.
Minh Châu bị mẹ chọc ghẹo lại thấy ba mẹ đều mỉm cười cô bé cũng học theo cười khanh khách.
Tiếng cười đùa vui vẻ như lan tỏa bốn phương khiến cho không gian xung quanh gia đình họ trở nên vô cùng sinh động mà ấm áp.
HOÀN…
NẾU YÊU THÍCH THÌ CHO ADD XIN MỘT PHIẾU VOTE NHÉ 😝😘 .