Bạch Tường Vi nằm
phía bên kia Kỷ Dung Vũ, quay đầu lại, thì thấy Hiên Viên Hành Dã triệt
để đem ‘Ân nhân cứu mạng’ chính mình là cô ta hoàn toàn bỏ qua, trong
lòng xông ra một cổ phẫn nộ và nghẹn khuất, vô ý thức hướng về Hiên Viên Hành Dã trừng mắt một cái.
Hiên Viên Hành Dã ánh mắt lóe lên,
có phần trào phúng. Ánh mắt còn chưa kịp thu về, thì liền thấy đôi chân
thon dài trắng nõn của Kỷ Dung Vũ.
Hôm nay, Kỷ Dung Vũ mặc một
bộ váy liền áo đến gối, bên ngoài phối hợp một chiếc áo khoác nhỏ. Lúc
này, áo khoác coi như đi tong, toàn bộ thắt lưng váy ngắn màu xanh lộ
hết ra ngoài. Bởi vì, cô ngồi ở mép cầu, cho nên, làm lộ ra đầu gối tròn mịn màng và đôi chân xinh đẹp, cũng lúc này, đại não Hiên Viên Hành Dã
mới ý thức được, anh ta chỉ cách cô một bước chân.
Chân của cô
quả thật rất đẹp, gần như nhìn không thấy lỗ chân lông, dường như một
dạng bạch ngọc giống nhau, trong suốt mà sáng bóng.
Hiên Viên
Hành Dã vô ý thức ngẩng đầu, nhưng chỉ trong chốc lát, Kỷ Dung Vũ đã
đứng lên, đừng nói muốn cho anh ta vô ý thức dòm ngó xuống phong cảnh
dưới váy, thậm chí không để cho anh ta thấy rõ ràng vẻ mặt của cô lúc
này: “Quả nhiên, bản tiểu thư vẫn là một người tốt, ân cứu mạng này, hai người phải nợ tôi rồi. Bái bai, đã thiếu nợ thì nhớ kỹ, để lần sau còn
trả nha~” nói xong, cứ như thế vẫy tay chào, rồi nhấc giày cao gót 7cm
lên, tiêu sái rời đi.
Lần đầu tiên, Hiên Viên Hành Dã cảm thấy
mình có chút không rõ một người, có thể ép buộc hai tay của chính mình
đem anh ta từ trong dòng sông kéo lên. Ngồi ngay chỗ Kỹ Dung Vũ ngồi lúc nãy, toàn thân không ngừng nhỏ nước. Anh ta móc điện thoại ra, điện
thoại còn có thể sử dụng bình thường, có thể thấy chất lượng chống nước
của nó rất tốt. Bấm một chuỗi dãy số, thanh âm Hiên Viên Hành Dã trầm
thấp như nước chảy, giống như con người của anh ta: “Mang một bộ quần áo sạch tới đây, tôi ở XXX.”
Cúp điện thoại, trong lúc vẫn còn ở
trên cầu thì vô tình bắt được ánh mắt Bạch Tường Vi nhìn bóng lưng Kỷ
Dung Vũ có phần ảo não cùng phẫn hận, Hiên Viên Hành Dã nhíu nhíu mày
lại, ấn tượng và sự hiểu biết về Bạch Tường Vi càng thêm kém.
Kỷ Dung Vũ không chút áp lực nào mà bước đi, lấy sự hiểu biết của cô về
Hiên Viên Hành Dã, loại trình độ ‘Cứu trợ’ này của Bạch Tường Vi, nhiều
lắm thì được người ta viết cho vài cái chi phiếu, mà sự thật đúng là như thế. Nhưng lại không có gì bất ngờ xảy ra, ‘Tự tôn’ Bạch Tường Vi bị
‘Coi thường’, cô ta xé rách chi phiếu rồi nghênh ngang ngẩng đầu rời đi.
Kỷ Dung Vũ đối với khúc nhạc dạo ngắn này không để tâm, nhận được báo cáo
hết sức hài lòng, nhất là khi nhìn thấy tài khoản ngân hàng trong
Notebook mini của bản thân sau bốn tháng nỗ lực, bên trong lại một lần
tăng thêm gấp bội tổng con số ‘0’, tâm tình càng thêm tốt hơn.
Mắt sáng lóe lên, cô vạch ra một khoản tiền gõ vào một cái tài khoản đặc
biệt, không lâu sau, cô nhận được đầy đủ các bảo mật ngân hàng Thụy Sĩ
của tài khoản cá nhân. Nhận được tài khoản, cô không kiêng nể gì cả
chuẩn bị vơ vét của cải thuộc về mình, thời khắc này mới chính thức bắt
đầu!
Từ giờ trở đi cho đến lúc tốt nghiệp, còn có ít nhất ba năm rưỡi.
Vẫn còn nhiều thời gian, không phải sao?
Cô nhẹ nhàng cầm lấy cây bút được đặt trong sách viết ra một đoạn, một tay kia vô cùng trơn tru gảy nhẹ cái khuyên tai đang được treo ở dưới tai
của mình, lộ ra đôi tai tinh xảo, mỉm cười, đôi mắt dường như chứa đựng
cả vì sao, lấm tấm, mang theo vài phần mông lung. Mà cô lại tắm dưới ánh mặt trời, yên tĩnh, tùy ý, thoạt nhìn vô cùng đối lập nhau, nhưng lại
rất hài hoà.
Ngồi ở bên cạnh cửa sổ tầng trên, Ân Hiền Vũ có cảm giác như vậy, mà đi qua lớp học của Kỷ Dung Vũ, lại kỳ diệu không hiểu
vì sao dừng lại ở trước cửa sổ của phòng, vô ý thức quay đầu lại nhìn
thoáng qua, Hiên Viên Hành Dã cũng có một cảm giác như thế.
Thời gian nửa tháng, sự kiện rơi xuống sông bình yên đi qua, cuộc sống của
Bạch Tường Vi trước và sau cũng không có gì thay đổi. Mỹ nhân cứu anh
hùng, hy vọng được nhìn với con mắt khác cũng không có xuất hiện trong
truyền thuyết, mà Kỷ Dung Vũ hành động và ngôn ngữ nhìn như khıêυ khí©h, mà ‘Hiên Viên Hành Dã’ cũng không có bất kỳ để ý và trả thù.