Chương 14: Nói chuyện [thế giới 1: Bia đỡ đạn tiểu thư không cam lòng (13)]

Trong lòng Bạch

Tường Vi phức tạp, đã chờ đợi lâu như vậy. Cũng chẳng biết tại sao, tính nhẫn nại của cô ta ngày qua ngày càng thấp đi, cô ta đã chịu không nổi những ngày tháng bị bọn họ bắt nạt nữa rồi, giới hạn đã đạt tới ""số

không"".

Lúc này, cô ta chỉ mới vừa tiếp xúc với *cái vòng luẩn

quẩn này, trong lòng cũng sinh ra chút dã tâm, đối với một người con

gái thông minh đồng thời còn rất lương thiện, ít nhất thì, cô ta cho

rằng chỉ cần nắm bắt tình cảm của con mồi mình chọn, dùng một chút thủ

đoạn nhỏ chắc chắn là không có vấn đề gì. Nhưng trong cả quá trình liên

tục bị bắt nạt, cô ta chợt phát hiện trên căn bản là cô ta vốn không có khởi đầu tốt đẹp gì với mấy người con ông cháu cha này, không tiếp xúc

hay thân quen, thậm chí đối phương còn không có bất kỳ ấn tượng nào về

cô, coi như cô ta thông minh biết giở một ít thủ đoạn nhỏ, nhưng người

ta cũng không thèm đếm xỉa đến, căn bản không có một chút tác dụng nào.

Có một lần tiếp xúc duy nhất, thì lại bị một tờ chi phiếu thẳng thừng

chặt đứt liên lạc.

(*đề cập đến những người có cùng sở thích, quan hệ tốt hoặc vì một mục đích cụ thể nào đó mà đám người đó liên hệ với nhau.)

Cô ta bắt đầu sốt ruột, bắt đầu phẫn nộ, nhưng trừ việc vào trong rừng cây nhỏ trút hết những bực tức tích tụ trong lòng ra, thì cũng không còn

biện pháp nào. Cộng thêm bộ lễ phục trong buổi khai giảng, sau mỗi lần

tan học, cô ta đều phải chạy xuôi chạy ngược làm công bán thời gian. Mặc dù thu nhập của công việc "Part-time" đặc biệt cao, nhưng cô ta lại rất kiêng kỵ, căn bản không dám thử nghiệm một chút. Một lần sảy chân ngàn

đời ôm hận (*), cô ta không phải kẻ ngu, tất nhiên sẽ không bôi thêm một vết nhơ bẩn nào trên đường đi hào quang của mình.

Nguyên văn: (*) Nhất Thất Túc Thành Thiên Cổ Hận (Câu thơ đầu tiên được khắc trên mộ của Nguyễn Trường Tộ)

Cho nên ngày hôm nay, cô ta cuối cùng cũng không nhịn được, đứng trước mặt Kỷ Dung Vũ.

”Bạn học Kỷ Dung Vũ, cậu có thời gian không?” Cô ta nhìn bàn tay xinh đẹp

vẫn như cũ cầm quyển sách, không hề mất đi sự thản nhiên, khiến người ta cảm giác đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vẻ mặt cô ta lập tức kiên

định nói: “Chúng ta nên nói chuyện một chút.”

Kỷ Dung Vũ chính là một học sinh lập dị. Khi trên tay có một quyển sách, cô đích xác là

chuẩn mực một tiểu thư khuê các thời cổ đại, điềm tĩnh và thanh nhã. Thế nhưng trừ lúc đó ra, cô trở lên ngạo mạn, ngang ngược và kiêu ngạo,

trên người luôn tỏ ra là "con gái nhà quyền thế kiêu căng phách lối",

khiến người ta không ưa. Nhưng so với bản thân cô ta là "Người ngoài

vòng tròn", thì Kỷ Dung Vũ vẫn tương đối có thể dung nhập được cái vòng

đó, mặc dù ở trong ""cái vòng"" đó, cô cũng không được chào đón lắm.

Kỷ Dung Vũ ngẩng đầu lên, tay phải cầm bút nhẹ nhàng nâng gò má, làm cho

chiếc cằm xinh đẹp của cô được nâng lên cao, mặc dù vẫn đang ngồi trên

ghế, nhưng khi đối mặt với Bạch Sắc Vi đang đứng, thì cô cũng hề yếu thế chút nào:

”Có việc gì không?”

Tư thái của cô rất tự nhiên mà lại cao quý, khiến Bạch Tường Vi hơi sửng sờ, trong lòng ít nhiều mang chút đố kị.

Cô ta lại không biết, phần lớn tư thái này là của bản thân Kỷ Dung Vũ, mà không phải của "Kỷ Dung Vũ".

Kỷ Dung Vũ lấy được ký ức "Kỷ Dung Vũ", nhưng là thực sự chiếm được của

"Kỷ Dung Vũ", ngoại trừ làn da không tỳ vết, chính là "Các khóa học

thoái biến" của cô ấy khi ở Mỹ, bao gồm 《 trình độ lễ nghi quý tộc 》《 E

ngữ - ngôn ngữ quốc tế thông dụng 》và các loại kiến thức căn bản ở

trường học.

”Đúng vậy.” Bạch Sắc Vi hất mặt, nỗ lực che giấu sự

hèn mọn và đố kị đang tràn lan trong lòng mình: “Cám ơn cậu lần trước

giúp đỡ tôi.”

Kỷ Dung Vũ khép sách lại, đứng lên: “Đi thôi.” Cô

hơi hất làn tóc xoăn sang một bên, cằm đưa lên và nhấc lên đôi giày cao

gót 7 cm, trong nháy mắt giẫm ra một loại " kiêu kỳ" thuộc về Kỷ Dung

Vũ.

Trên sân thượng nhà trường, Bạch Tường Vi cũng không muốn

lãng phí thời gian, hai người đứng yên, xác định bốn phía không có

người, cô ta liền đi thẳng vào vấn đề:

”Ngày đó, thật sự cám ơn bạn học Kỷ đã cứu mình.”

Kỷ Dung Vũ nhìn Bạch Sắc Vi như nhìn người đần độn: “Không còn chuyện gì khác nữa à? Tôi nhớ là hình như chúng ta giống quen.”

Bạch Tường Vi suy nghĩ một hồi, nói: “Cậu và bạn học Hiên Viên quen biết à?”

”Liên quan gì đến cô?” Kỷ Dung Vũ ngạo mạn nói.