Chương 15: Triệu Nguyên Kỳ xuất hiện, cho cô sự tự tin level max

“Này này, ở trong đồn cảnh sát đánh nhau, trong mắt các người còn có luật phát không?”

Hai nữ cảnh sát tiến đến kéo bọn họ ra, một người tức giận quở trách nói, “Nữ sinh bây giờ quả thật là to gan lớn mật, chuyện gì cũng có thể làm ra được.”

Mụ phu nhân kia bị Lâm Chân Chân đánh cho có chút chật vật, gương mặt sưng lên, đầu tóc bù xù như tổ quạ.

Gia đình bà có quan hệ với cấp trên, muốn dạy dỗ hai cô nhóc không quyền thế này chỉ là việc cỏn con.

Chỉ là vị phu nhân này không cam lòng, đành phải đến đây vào tối muộn rồi để dạy dỗ hai con nhóc không biết điều đánh trọng thương con trai bà mới được.

“Đem hai con khốn này nhốt lại, tìm mấy tên côn đồ đến đây hϊếp chết chúng nó cho ta!”

Mụ phu nhân kia kêu gào lên, vừa dứt lời, liền thấy một người đàn ông khí chất ưu tú như trăng sáng ngời được đón tiếp vào.

“Không biết là cơn gió nào đã đưa Triệu tổng đến đây?”

Trên trán vị trưởng đồn cảnh sát toàn là mồ hôi lạnh, thật cẩn thận cười nịnh nọt hỏi người đàn ông cao lớn bên cạnh.

“Cô nhóc nhà tôi bị đưa đến đây, tôi tới đón bé về.”

Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Nguyên Kỳ mang vẻ lạnh nhạt, “Nghe người kia nói muốn cho cô nhóc của tôi ngồi tù?”

Trưởng đồn cảnh sát: “…”

Trong lòng trưởng cảnh sát còn đang mừng rỡ vì nghĩ sự có mặt của hắn ở đây là do may mắn, kết quả giây tiếp theo đã bị vả mặt vô tình.

Phó Hương Hương đã nhìn thấy Triệu Nguyên Kỳ.

Giờ phút này trên người cô cực kỳ chật vật, trên mặt có vài vết cào, ánh mắt khô khốc, những vệt máu trên áo phông trắng đã khô.

“Triệu…”

Cô bỗng nhiên bị mất giọng, đôi mắt to ngập nước đáng thương nhìn hắn.

“Sao lại biến thành như thế này?”

Triệu Nguyên Kỳ đuôi lông mày nghiêm lại, khi hắn tức giận dâng lên cổ khí hung ác khiến người ta phải run sợ.

“Đánh nhau.”

Phó Hương Hương nhìn hắn, âm thanh thấp lại, Triệu Nguyên Kỳ xuất hiện tiếp ho cô sự tự tin lớn nhất.

“Ở đằng sau trường học bị mấy tên côn đồ chặn lại, bọn họ muốn kéo tôi đi, nhưng tôi không chịu, trong đó có người xô tôi ngã trên mặt đất muốn cưỡиɠ ɧϊếp tôi, sau đó tôi vớ được cục đá ném vào đầu hắn ta chảy máu.”

Lúc ấy cô cũng bị dọa sợ chết khϊếp, mấy tên côn đồ đó vẫn luôn ồn ào xung quanh cô, tên đầu xỏ lưu manh chắc chắn đã chơi ma toé, lúc kéo quần áo của cô xuống còn chảy nước dãi.

Phó Hương Hương một bên đẩy hắn, thoáng nhìn bên cạnh có vài cục đá bằng nắm tay, không chút nghĩ ngợi cầm lấy ném về phía tên côn đồ kia.

Cô ném tổng cộng ba phát, một phát ở đầu, hai phát khác đều trúng ở trên vai.



Trong phòng khách.

Lâm Chân Chân thỉnh thoảng lén liếc nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, chỉ cần nhìn nghiêng sườn mặt của người đàn ông cũng khiến cô mê mẩn và tim đập nhanh hơn.