Chương 30

Lôi Đại Bằng ngoan ngay, nói tới ăn với hắn thì quan trọng hơn bất kỳ thứ gì, ôm củi đốt lửa, bận rộn luôn tay. Tư Mộ Hiền nhún vai, cũng ngồi xuống trông nồi. Đơn Dũng bị mẹ trừng mắt thì không hiểu : “Sao thế, mẹ, con có nói gì đâu."

"Còn sao à? Nhìn cô nương nhà người ta thô bỉ như thế, vô dụng. Có giỏi thì dẫn một đứa về cho mẹ."

Đằng Hồng Ngọc mắng một câu, chiếu theo thực đơn khách vừa viết đọc món, rau sam trộn, bánh trứng rau cúc sữa, gà hầm nấm, thêm vào một phần thịt lừa ngâm tương, món chính là cơm kê.

Cha làm món ăn, mẹ hái rau, Đơn Dũng có chút tò mò sán tới chỗ mẹ : “Mẹ, bọn họ là ai thế?"

" Con nghe gọi món mà không hiểu à? Đám nhà giàu ăn chán sơn hào hải vị, bào ngư vây cá, cho nên tới nếm thử rau dại chứ sao." Đằng Hồng Ngọc vừa hái rau vừa búi lại tóc cho gọn, khách tới trải nghiệm thế này nhà họ tiếp đãi không ít, ăn đồ đắt tiền ngán rồi nên đi đổi khẩu vị thôi, bà quen rồi. Liếc thấy con trai trầm tư, Đằng Hồng Ngọc cười: “Không phải nói chứ, cô bé đó đúng là xinh đẹp, vừa có vóc dáng lại có dung mạo, không khác mẹ năm xưa là bao."

Đơn Dũng chớp mắt liên hồi, nhìn mẹ sắn tay áo hái rau, lại nhìn vài sợi tóc bạc trước trán, có xinh đẹp tới mấy cũng già rồi, cổ họng cuộn lên mấy lần, cố nhịn không bình luận. Ở cái mặt tự luyến thì mẹ và Lôi Đại Bằng không ai thua kém ai.

Không ngờ động tác nín cười của y bị Đằng Hồng Ngọc phát hiện ra, trợn mắt lên : “Sao hả, ánh mắt kiểu gì đấy, mẹ nói không đúng à, nhớ năm xưa trong đoàn kịch mẹ đóng Dương Thất Nương, là gõ mõ đấy. Con biết gõ mõ là gì không? Là nhân vật chính, tức là nữ chính trong phim truyền hình bây giờ. Bằng giọng của mẹ, nơi rộng như quảng trường mùng 1 tháng 8, không cần loa, hát một cái vạn người đều nghe thấy .... Lại đây Đại Bằng."

Lại nửa rồi, mỗi lần như thế Đơn Dũng học cha, dùng nụ cười đối phó với sự tự luyến của mẹ. Vừa vặn Lôi Đại Bằng bê củi tới, con trai không biết thưởng thức, Đằng Hồng Ngọc tóm con nuôi hỏi mấy câu, cô gái trong kia xinh đẹp không? So với ảnh mẹ khi ở trong đoàn kịch thì thế nào?

Lôi Đại Bằng bảo ngốc chứ chả ngốc, gật đầu tới hai lần, nghiêm nghị nói: “Mẹ nuôi, còn phải so sao, đương nhiên là mẹ xinh đẹp hơn, cần gì so trước kia, bây giờ mẹ vẫn đẹp hơn cô ấy. Mỗi lần về con đều phát hiện mẹ lại trẻ ra, con mà về hai lần nữa thì phải gọi là chị nuôi rồi."

Đơn Trường Khánh trong bếp đang thái thịt, nghe thế dao trượt đi, suýt thái vào tay. Đơn Đúng nhịn cười tới quặn bụng, vậy mà Lôi Đại Bằng bày ra bộ dạng mình không nói đùa. Đằng Hồng Ngọc nghe câu đầu mát lòng mát dạ lại bị nửa câu sau làm ngã ngửa, ai mà không biết còn nghĩ là hắn nói kháy người ta, vung tay bợp gáy hắn : “Sắp tốt nghiệp đại học rồi mà chẳng thấy tiến bộ."

Mấy anh em cùng phòng đều lãnh giáo sự đanh đá của Đằng Hồng Ngọc rồi, miệng nói tay vẫn làm việc. Bà vừa rửa rau vừa mắng chồng làm việc lề mề chậm chạp, sau đó đuổi con trai đi, đừng quanh quẩn trong bếp vướng víu. Lôi Đại Bằng và Đơn Dũng làm mặt quỷ với nhau rồi mới tiếp tục làm việc. Đơn Dũng cầm cái bàn chải, quệt nguyên liệu cho chậu cá nướng, Lôi Đại Bằng cầm xâu cá bốn năm con, hai người từ bếp chạy ra.

Cái nông gia nhạc ở ngoại ô xa xôi này chính là nhà của Đơn Dũng, không chỉ là nhà, còn là nơi mấy anh em cải thiện cơm nước trong thời gian học đại học.

Mỗi lần ra sông bắt cá, vào núi bẫy thỏ, xuống cốc hun khói chuột, lên cây lấy trứng chim, đều mang tới đây chế biến đánh chén.

Nhà đặt theo hướng nam bắc, có sân rộng, cửa đông là nồi canh ba ba hầm, phía tây là bếp bắc bằng đá, bếp rộng một mét dài tới ba mét.

Cá đặt lên giá, chảy xèo xèo, Đơn Dũng quệt thêm dầu, quay sang hỏi Tư Mộ Hiền canh lửa nồi ba ba : “Sắp được chưa thế?”

Tư Mộ Hiền nhấc cái nắp gỗ lớn nặng hơn mười kg, một luồng hơi nước xông thẳng lên làm hắn lảo đảo lùi tránh, nhìn vào bếp, lại ngửi mùi, đáp : “Sắp được rồi .. Ê, ê, sao cậu tới đây, xéo đi, xéo đi, tránh xa vào, đừng để nước dãi chảy vào nồi."

Vừa nói vừa đá Lôi Đại Bằng, cái thằng tham ăn này đang nhìn nồi tới sắp chảy cả nước dãi. Bị Tư Mộ Hiền xua đuổi, Lôi Đại Bằng bực bội hừ một tiếng, bao nhiêu năm rồi, trong đám anh em, hắn vẫn luôn đóng vai chẻ củi đốt bếp, chưa lên được tới trình độ cầm thìa trông nồi, đây luôn là nuối tiếc lớn nhất của hắn. Cơ mà thế cũng hay, chờ ăn sẵn là được.