Chương 29

Người đi theo liền so sánh trong ấn tượng, quả đúng là có vài phần đạo lý, hơn nữa đi tới cửa nhà đó rồi mà chẳng có ai ra tiếp khách, trông sân chỉ có một tên béo đang chổng mông lên thổi lửa, khói bếp là từ nơi này mà ra, nghe thấy có người vào cửa, hô : “Mẹ nuôi, có khách."

Mấy người đi vào sân, sau cửa không xa có một cái nồi lớn, nồi úp vung gỗ nấu gì đó, chàng trai trông nôi đi lấy thêm củi, vừa ngước mắt lên nhìn đoàn người liền sững sờ. Củi rơi xuống chân úi á liên hồi ôm chân, mắt thì vẫn trố ra như nhìn thấy ma. Tiếng kêu làm tên béo thổi bếp quay đầu lại, khói bếp làm mặt lem nhem, mắt mở lớn, miệng hít sâu, không ngờ mồm vẫn còn cầm ống thổi, thế là hít luôn khói vào, ngồi bịch xuống đất, bị sặc tới ho chảy nước mắt, vừa ho vừa hô lớn : “Đản ca, mau tới xem, mỹ nữ kia dâng tới tận cửa nhà chúng ta rồi ..."

Mỹ nữ? Lại còn dâng tới cửa?

Tả Nam Hạ, trưởng phòng Hứa cùng với lái xe theo cùng đều quay đầu nhìn Tả Hi Dĩnh, lấy làm lạ, chẳng lẽ cô quen biết ai ở đây. Còn Tả Hi Dĩnh thì mặt đầy vẻ mở mịt, nhìn chàng trai gầy nhỏ ôm chân bên bếp, căn bản không nhận ra. Lại nhìn chàng béo đang la lớn, mặt nhem nhuốc như méo mướp, căn bản không quen biết.

" Chàng chai, cậu biết chúng tôi sao?" Tả Nam Hạ tò mò hỏi, người canh bếp là Tư Mộ Hiền, hắn lắc đầu, ông lại chỉ Lôi Đại Bằng hỏi: “Thế sao cậu trai này lại nói thế?"

" À, bác nhìn đi, thằng ngốc trong thôn ấy mà, kệ nó đi ạ … Xuỵt, đừng nói nó ngốc, nó chửi đấy." Tư Mộ Hiền nửa câu sau áp giọng xuống thật nhỏ nói:

Không ngờ nửa câu đầu bị Lôi Đại Bằng nghe thấy, đứng bật dậy chửi thật : “Mẹ mày, mày mới là thằng ngốc trong thôn ấy."

Thế này khác nào hắn tự chứng minh luôn lời của Tư Mộ Hiền, làm mọi người buồn cười lắm. Bằng vào cái bộ dạng của Lôi Đại Bằng, bảo hắn không phải thằng ngốc trong thôn, người ta mới không tin.

Lúc này từ trong bếp có một người phụ nữ trung niên sạch sẽ đi ra, tóc búi sau gáy, nhìn rất hiền hòa, giọng trong trẻo, nói cứ như hát mời khách : “Mời mời, mấy vị lần đầu tiên tới phải không, tới Đơn gia Hưởng Mã Trại một lần, đảm bảo sẽ quay lại ... Mời vào trong."

Là Đằng Hồng Ngọc, mẹ Đơn Dũng, cũng là mẹ nuôi của Lôi Đại Bằng, năm xưa bà ở trong đoàn kịch, giọng này mà chào khách thì quá đơn giản. Đoàn người máy móc đi theo Đằng Hồng Ngọc vào trong nhà, nghe thấy mẹ nuôi gọi pha trà, Lôi Đại Bằng bò dậy chạy vào bếp, tới cửa dừng lại, vì Đơn Dũng đang vươn cổ ra nhìn. Hắn kéo tay Đơn Dũng chỉ : “Chính là em gái gặp trên đường đấy, đẹp không, nói mà anh không tin."

" Sao cô ấy lại chạy tới nhà chúng ta?" Đơn Dũng lòng bất an lẩm bẩm, Lôi Đại Bằng hô một cái là y đã nghe thấy, nhưng vừa vươn đầu ra là thụt vào ngay. Vốn Đơn Dũng da mặt rất dày, nhưng lần này ngay bản thân y cũng không nói được tại sao mình nhát gan như thế. Có lẽ vì em gái kia.

Trên đường từ hồ chưa nước về ba anh em thảo luận rồi, Đơn Dũng biết ngay là nói tới em gái mình gặp được, có điều lại không nói ra. Bình thường ba anh em không bao giờ ngại đem cô gái quen biết nào đó ra nói đùa, lần này Đơn Dũng bất ngờ lại chẳng có tâm tư đó. Cô gái ở đập chứa nước chỉ thoáng nhìn qua, vẻ phẫn nộ và giễu cợt trong mắt đó, tựa hồ đâm vào chỗ mềm yếu trong lòng y, khiến y có cảm giác bẽ bàng.

Thấy lão đại ngẩn người, Lôi Đại Bằng càng đắc ý: “Anh nhìn tới đờ đẫn luôn rồi chứ gì, em nói mà, đẹp tới phát sợ được, vậy mà anh không tin."

" Đại Bằng, dùng từ phát sợ ở đây là không đúng." Tư Mộ Hiền rất nhạy cảm với ngôn từ, sửa lời hắn:

" Ừ, không phát sợ, vậy thì động cỡ đã được chưa? Hiền đệ cũng động lòng, nói cô ấy là ai đó trong Lạc Thần Phú, chính là cô gái bị mấy cha con Tào Tháo giành qua giật lại mà cô giáo Nhâm kể ấy." Lôi Đại Bằng gãi đầu nhớ không ra tên mỹ nhân kia là ai:

Tư Mộ Hiền mắng : “Cút xéo, đừng chà đạp người ta."

" Hì hì, lần này cậu dùng từ cũng không đúng, tôi hận không thể chà đạp cô ấy ..." Lôi Đại Bằng hạ thấp giọng xuống, không hề che giấu sự mê mẩn của mình. Nào ngờ gáy bị bợp một phát, úi da quay đầu lại, thấy mẹ nuôi đang lườm mình, Lôi Đại Bằng thân thiết nói: “Mẹ nuôi, sao lại đánh con?"

" Thằng nhóc thối, đều là khách cả, đừng nói bừa, mau nhóm lửa đi, không muốn ăn cá nướng nữa à?" Đằng Hồng Ngọc nói trúng chỗ yếu của hắn: