" Tả lão, đi qua ngọn núi này là tới rồi, Hưởng Mã Trại cách khu phong cảnh không xa, chưa tới 10 km, nông gia nhạc ( du lịch nông nghiệp) ở đây đã mở được ba bốn năm, khẩu vị không tệ. Cách hậu sơn Hưởng Mã Trại chưa tới 20 km là Lư Viên, gần như toàn bộ đều là thịt lừa, nổi tiếng lắm." Trưởng phòng Hứa giới thiệu:
" Cái này tôi còn rõ hơn anh, không sợ anh cười chứ, ông nội tôi là người đánh xe, đi khắp vùng này rồi, anh có biết lai lịch danh xưng của Hưởng Mã Trại không?" Tả Nam Hạ hỏi, trưởng phòng Hứa tịt luôn, thế là ông thao thao bất tuyệt : “Đó là nơi hai anh em Tùy Đường hảo hán Đơn Hùng Tín, Đơn Hùng Trung chiêu binh nuôi ngựa trong truyền thuyết. Nhị Hiền Trang cách nơi này không xa là sản nghiệp của bọn họ, còn nơi này là sản nghiệp ngầm. Truyền thuyết nói bọn họ gϊếŧ quan tạo phản, công phá phủ Lộ Châu, chính là khởi binh từ nơi này. Thời xưa có một vị tri phủ nói, Thượng Đảng nhiều điêu dân, điêu dân chính là từ nơi này mà ra. Bao đời đây là nơi binh gia ắt phải tranh giành, khiến nơi này chiến loạn liên miên, cũng tạo nên tính cách dũng mãnh của cư dân đương địa. Trong văn hóa địa phương nơi đây luôn có chữ "hiệp", người phương nam nghe kịch Thượng Đảng, cảm giác đầu tiên là gì, chính là tiếng leng keng, không phải đánh nhau thì là gϊếŧ người đó .. Hà hà."
Trưởng phòng Hứa hiểu ra, ông già này hiểu biết văn hóa địa phương rất sâu, không phải là màu mè qua loa đâu, bỗng dưng thêm phần thân cận.
Trong lúc nói chuyện, xe rẽ qua cửa núi, tới nơi rồi. Qua cửa sổ xe, xa xa nhìn thấy một cái thôn dựng trên núi, chừng hai ba chục hộ, giống như khoét ngang một mảnh đất trống trăm mẫu ở giữa lưng núi. Nếu nơi này mà dựng thêm hàng rào bằng gỗ lớn nữa thì đúng là giống cái trại thổ phỉ.
Có điều lúc này nhìn lại dưới ánh chiều tàn, tiểu lâu hai tầng gạch xanh ngói đỏ, thấp thoáng trong sắc núi xanh rời, tĩnh mịch khó nói thành lời, xe tới gần nghe thấy tiếng chó kêu ủng oẳng, không ít nhà ống khói đã lượn lờ bốc lên khói bếp, một cảnh thôn quê vô cùng yên bình.
Trưởng phòng Hứa len lén liếc mắt, nhìn thấy Tả Nam Hạ đờ đẫn nhìn thôn nhỏ, lòng mừng thầm, chuyến này e là đoán đúng rồi.
Nơi này chỉ cuối tuần mới đông người một chút, hôm nay chẳng có mấy khách, bãi đất trống trước cửa thôn đỗ dăm ba cỗ xe sơn đen. Chiếc Mercedes đỗ lại, tức thì lấn át chiếc xe khác, nghe tiếng phanh xe liền có người ra chào khách.
" Ông chủ, tới nhà chúng tôi đi, có điều hòa nhã phòng, nước nóng cả ngày, nghỉ trọ ăn uống đủ cả, đảm bảo hài lòng." Một chàng trai tuổi không lớn mồm mép liếng thoắng chào mời:
Lại có một bà cô sán tới ngay trưởng phòng Hứa, trực tiếp cướp khách : “Ông chủ, tới chỗ chúng tôi xem đi, có điều hòa nhã phòng, có bàn mạt chược, đảm bảo ăn thoải mái, chơi thống khoái."
Vừa mới xuống xe đã có mấy người chèo kéo khách. Chuyện này khiến trưởng phòng Hứa gặp khó, hai ba chục ngôi nhà, quá nửa treo biển nông gia nhạc, quên mất không hỏi nhà nào tốt hơn. Ông ta tranh thủ thoát thân gọi điện về khách sạn hỏi giám đốc Phùng, không ngờ giám đốc Phùng ấp úng nói không rõ. Té ra là tên đó nảy sinh ý tưởng đốt suất chứ đã tới bao giờ đâu. Trưởng phòng Hứa tức lên đe dọa: Đợi tôi về tính xổ với anh.
Điện thoại vừa bỏ xuống, vậy mà có người đã quyết định, Tả Nam Hạ chỉ nhà thứ ba: “Nhà đó, chúng ta đi tới."
" Ui chao, người quen à, nhìn một cái biết nhà Lão Đơn." Bà cô kéo khách thất vọng:
Trưởng phòng Hứa mừng lắm, tiếp lời hỏi: “Em gái, nghe cô nói thì nhà Lão Đơn tốt nhất hả?"
" Như nhau cả thôi, chỉ ăn là ngon hơn chút, điều kiện nhà họ không bằng nhà tôi kìa, nếu đánh mạt chược thì nên tới nhà tôi, nhà họ không có bàn mạt chược đâu." Bà cô còn chưa từ bỏ chào mời:
Trưởng phòng Hứa ậm ừ cho có, rất ngạc nhiên nhìn ông già, ngay cả Tả Hi Dĩnh cũng ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi cha: “Cha, cha làm sao nhìn ra nhà đó tốt? Con thấy bình thường lắm, còn không sạch sẽ bằng nhà khác."
Đúng rồi, một tiểu lâu hai tầng, ban công lộ thiên, chẳng hề bắt mắt so với nông gia nhạc khác, nhìn kỹ cũng không phát hiện ra chỗ khác biệt. Tả Nam Hạ giải thích : “Mọi người nhìn khung cảnh, tôi thì nhìn ngưỡng cửa."
"Ngưỡng cửa à?" Mọi người ngạc nhiên đổ dồn ánh mắt vào đó, hơi cũ, hơi bẩn, có gì lạ đâu. Chỉ mỗi Tả Hi Dĩnh bừng tỉnh, tươi cười: “A, ngưỡng cửa bị mòn, chứng tỏ rất nhiều khách tới đó."
“Đúng, con gái cha đúng là thông minh, ha ha, học vấn này xem sách không học được đâu. Tới thành phố nào kiếm chỗ ăn cơm, một là đừng nghe ngóng nơi nổi tiếng, thường thường càng nổi tiếng thì càng chỉ có hư danh, chỉ hùa theo thôi. Hai là chớ nhìn hoàn cảnh, nơi mà sạch sẽ tinh tươm, không dính chút bụi thì đừng tới, mùi vị chắc chắn không ra sao. Nếu khách khứa không dứt, không thể giữ được sự sạch sẽ." Tả Nam Hạ chỉ yếu quyết: