Chương 8: Mèo Điên bị ong chích...
Cả tuần lễ phải ở lại cái nơi kinh khủng này và ngày nào Thanh Hằng cũng đi đến tối muộn mới về. Thanh Hà quanh quẩn tù túng sắp điên mất, may là dù tối có mệt đến đâu, Thanh Hằng cũng ngoan ngoãn làm chiếc nệm cho cô ngủ.
Hôm nay bên ngoài trời mưa rả rích, vùng này đã âm u nay âm u hơn. Thanh Hà đang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm mấy hạt mưa lất phất thì Thanh Hằng trở về.
-
Ăn trưa chưa. - Rồi. - Thanh Hà quay lại nhìn, trả lời cục ngủn rồi tiếp tục ngắm mưa. Có vẻ hôm nay về chị ấy sạch sẽ tươm tất như lúc đi, chẳng dính bùn đất như mọi ngày, cũng chẳng đem bao tiền nào về thêm.
Thanh Hằng cầm theo vào phòng chiếc chăn mỏng chẳng biết moi từ đâu, trải lên giường. Xong xuôi, liền đi đến chỗ Thanh Hà, nhanh như chớp bế cô quăng lên giường, đè ngửa ra.
- Chị làm cái gì vậy? Thanh Hà có dự cảm không lành, mà kì thực là không lành chứ sao nữa, có điên mới không biết Thanh Hằng muốn gì, chị ta xem mình là nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© chắc?. Nghĩ thế nên cô chỗng cự quyết liệt, tay chân quơ quào.
-
Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi, tôi không muốn nói cái gì nhiều lần đâu. - Thanh Hằng giọng lạnh băng hâm he.
Với sức cô thì chẳng thể nào chống cự nổi, vô ích, càng chống cự càng kiệt sức, mệt lã, lần trước đã thế rồi. Nhưng càng không thể để yên cho chị ta muốn làm gì làm mãi như thế được.
Thanh Hằng đặt lên môi cô một nụ hôn đầy chiếm hữu, chiếc lưỡi ẩm ướt hoạt động. Không thể phũ nhận là môi chị ta rất ngọt, ngon, thơm, mềm... Nếu cô không phải đang trong tư thế bị ép buộc thì chắc cũng bị cuốn vào đấy.
Tự nhiên có gì đó kiềm hãm đầu óc cô. Phải rồi, có còn con gái nữa đâu, đã bị chị ta làm một lần. Vã lại nếu không chiều chị ta sẽ nguy hiểm bản thân, còn nguy hiểm cả gia đình.
Cô thông minh đột xuất, tiểu thư đỏng đảnh lâu lâu cũng biết suy nghĩ một chút. Cô từ từ nằm im, để mặc Thanh Hằng hôn mình, dù sao cũng chẳng còn cái quái gì để mất, thà rằng cam chịu.
Miệng chị ta chiếm tiện nghi hết cánh môi lại di chuyển xuống chiếc cổ trắng trẻo, và rồi dừng nơi bầu ngực nhô cao. Tay sờ soạn lung tung nhanh chóng, mạnh mẽ, có lúc ôn nhu, vuốt ve nơi ngã ba tư mật của cô.
Thanh Hà hơi nhíu mày, giờ mới để ý dường như chỗ đó không được tự nhiên lắm. Phải rồi, từ hôm đầu tiên đến nay vẫn còn đau.
-
Thanh Hằng... Tôi... Tôi... còn đau lắm!Âm thanh trong trẻo của Thanh Hà tự nhiên như rót mật vào tai chị, như chú mèo ngoan rụt rè thật làm người ta dễ chịu. Trong giọng nói còn có chút ngại ngùng, chút ngọt ngào van xin, bất chợt khiến Thanh Hằng chột dạ cùng áy náy.
Chị dừng lại, ngồi dậy không nói gì thêm, bước nhanh ra ngoài.
Thanh Hà cũng ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo sọc sệch. Hayzzz ít ra chị ấy vẫn còn chút nhân từ, nhưng bỗng chốc cô thấy chút ê chề, ra chị ta bắt cô làm một nô ɭệ thật... Nô ɭệ để chị ta giải toả sao? Cô tự cười chua chát. Biết bao nhiêu người sao lại phải là mình? Cô tiếp tục co ro khóc thút thít như đã bao lần.
-
Khóc, khóc, khóc, đồ vô dụng, suốt ngày cô chỉ biết khóc thôi sao.Tiếng nói đay nghiến vang vang, Thanh Hà ngước lên nhìn, là Phạm Hương.
-
Chuẩn bị đi, sắp rời khỏi đây đấy.- Chị thả tôi ra được không? - Thanh Hà nhìn Phạm Hương, mắt vẫn ươn ướt. Dùng giọng điệu nhỏ nhẹ, êm đềm nhất. Đây là kiểu rất hiệu quả đánh bại Thanh Hằng, lần nào cũng thành công, bằng chứng là vừa nãy cô mới được tha nhờ nó.
Nhưng cô quá sai lầm, trái ngược với Thanh Hằng, Phạm Hương nghe giọng điệu bây giờ của cô càng ghét, rõ ràng cô gái này quá uỷ mị nhu mỳ, chẳng chút nào hấp dẫn.
-
Dẹp đi, cô nghĩ tôi sẽ thả cô sao, câu hồn ai đấy. - Phạm Hương hằn học.
- Đi, chị thả tôi về với chị Hai tôi đi. Chị cũng có chị nên chị hiểu mà đúng không? Nếu ai đó bắt chị trước mặt Thanh Hằng thì sao? - Thanh Hà cố dùng tình lý, cô tin ai cũng lòng trắc ẩn.
-
Nếu vậy hả, tôi sẽ bắn nát sọ hắn. - Phạm Hương nhếch mép.
-
Nhưng nếu chị không làm được thì sao? - Thanh Hà rùng mình, biết người trước mặt vô cảm hơn mình nghĩ nhưng vẫn cố gắng.
- Vậy Thanh Hằng sẽ bắn nát sọ hắn. - Trời ơi, vậy nếu Thanh Hằng cũng không làm được. - Thanh Hà thật sự sắp bó tay với con người này, cô còn tưởng Thanh Hằng mới là người lạnh lùng nhất nên mới xin Phạm Hương, hoá ra quá sai lầm.
-
Vậy thì tôi sẽ cắt lưỡi cô đi để khỏi "nếu" này "nếu" nọ nữa, nhảm nhí. - Phạm Hương trừng mắt, trả lời một cách dứt khoát khiến Thanh Hà lạnh cả người.
-
Thanh Hà! Đừng nói chuyện với chị ta, cái đồ hung dữ. - Khuê Khuê từ ngoài bước vào, thấy cửa phòng Thanh Hằng không đóng và Phạm Hương đang trong đó nên tò mò bước tới xem, vô tình nghe được đoạn nói chuyện giữa hai người, bức xúc với thái độ ngổ ngáo của Phạm Hương, liền ra tiếng bênh vực Thanh Hà.
-
Nói gì đó Mèo Điên. - Phạm Hương quắc mắt nhìn Lan Khuê.
-
Aaaaaaa... Tôi còn chưa hỏi tội chị cái vụ bắt bọn đàn em gọi tôi tên đó nha. Sao chị phách lối thế, điềm tĩnh được một nửa Thanh Hằng đã tốt. - Vẻ như Lan Khuê từ đầu đã có tình cảm tốt với bà trùm.
Khuê Khuê luôn thắc mắc tại sao hai chị em họ Phạm này một trời một vực, bề ngoài Phạm Hương rất giống Thanh Hằng nhưng càng tiếp xúc càng khác nhau. Hay là do từ đầu Khuê Khuê có thành kiến với Phạm Hương thì phải, người gì thấy ghét ngay cái nhìn đầu tiên luôn í.
Kì thực Thanh Hằng tâm cơ khó đoán hơn, Phạm Hương tuy manh động một chút, mà theo Khuê Khuê thấy rằng dễ đối phó hơn Thanh Hằng nhiều.
-
Nói thêm một tiếng nữa là nhổ hết râu mèo đấy. - Phạm Hương hất mặt thách thức.
-
Chắc tôi sợ! - Khuê Khuê chẳng những không sợ, còn manh động hơn.
-
Cô...cô...! - Phạm Hương bực tức nhưng tự nhiên lúng túng. Cơ hồ đã dung túng con Mèo gầy này quá rồi nên nó leo lên đầu lên cổ, chứ gặp người khác là hốt mấy cái xác.
-
Cô gì, sao? Tôi sao? Chị làm gì tôi, hôn tôi chắc.... Hahahaa... - Lan Khuê cười đắc ý, lần đầu chọc được cái con người ngang tàn này cứng họng thật rất vui, mấy lần trước toàn bị hắn làm tức chết.
Phạm Hương không nói gì, máu dồn lên não, nhanh như chớp vật người kia xuống giường trong sự ngơ của Khuê Khuê lần Thanh Hà.
Mạnh mẽ, mãnh liệt khoá hai tay người nằm dưới, rãi những nụ hôn khắp mặt Khuê Khuê, dừng lại nơi cánh môi. Chưa chịu thôi, cắn một cái rõ đau. Lần này cho chết, tội thách thức Bee nhé, ong chích ráng chịu.
Phải mấy chục giây sau Khuê Khuê bắt đầu ý thức được mình bị gì, tay chân quơ quào loạn xạ, miệng la oai oái chống cự, nhưng người phía trên mạnh quá, càng giẫy giụa càng bị xiết chặt.
Thanh Hà đầu óc luôn thụ động rụt rè khỏi phải nói, thấy Khuê Khuê bị như vậy mới đầu thoáng chút kinh hãi lùi về sau. Phải mất kha khá thời gian để định thần, biết "đồng bọn" sắp bị giống mình hôm trước, hiểu được nổi đớn đau, tủi nhục liền xông vào.
Dẫu hậu quả có bị thế nào cũng phải cứu Khuê Khuê, dù đi đường thấy người bị nạn cũng phải cứu, huống hồ Khuê Khuê đã từng giúp mình.
Thanh Hà đứng lên vòng ra sau lưng kéo áo Phạm Hương khỏi Khuê Khuê. Phạm Hương bị cả phía dưới lẫn phía trên chống cự càng dùng sức mạnh, Khuê Khuê cố sức đẩy người phía trên xuống.
-
Buông raaaaaaa - Khuê Khuê hét, liên tục lắc đầu né tránh trận mưa hôn.
-
Buông raaaaaa - Thanh Hà hét phụ hoạ. Dùng sức lực yếu ớt gỡ Phạm Hương ra.
Phạm Hương không nói không rằng, vẫn chúi đầu vào cô gái hoảng loạn phía dưới, mặc kệ cô gái rảnh hơi phía trên.
Dù hai cô gái cật lực la hét chống cự vẫn vô ích. Từ ngoài nhìn vào hệt ba đứa nhỏ đùa giỡn kiểu bạo lực, quơ quào, la hét, hỗn loạn...
-
Làm cái gì vậy! Thôi chưa. - Thanh Hằng từ ngoài bước vào, ngơ ngác trước tình cảnh có 1 không 2.
Phạm Hương dừng lại, bật dậy. Mặt không chút biểu cảm, tay nhàn nhạt chỉnh lại cổ áo sơ mi ngay ngắn, chẳng chút động tâm, áy náy chuyện mình vừa làm.
Thanh Hà buông ra, nhanh như chớp trèo lên giường đỡ Khuê Khuê.
Lan Khuê bật dậy, mắt hằn lửa căm phẫn, sửa nhanh chiếc áo sộc sệch. Hai cô gái nhỏ khúm núm dựa vào nhau, lùi vô góc giường.
Thanh Hằng nhìn Phạm Hương rồi đảo mắt lên hai người trên giường.
-
Em về phòng chuẩn bị lên đường. - Thanh Hằng không một lời trách móc đứa em càn rỡ, chỉ nhẹ nhàng nhỏ nhẹ.
Kiểu như với Thanh Hằng, đây là chuyện chẳng đáng quan tâm chút nào, hay là chuyện bình thường, hoặc quá thiên vị đứa em gái, mặc kệ nó làm bậy. Ờ mà chị ta cũng làm bậy đấy thôi, hơn gì nhau đâu.
Phạm Hương nhẹ gật đầu với đại ca, quay bước ra ngoài.
Em gái đi khỏi, Thanh Hằng mới từ tốn lấy chiếc áo khoác của mình trong vali, đi đến bên giường đưa cho Khuê Khuê khi thấy chiếc sơ mi của Khuê Khuê đứt một cái cúc trước ngực. Gương mặt Thanh Hằng tuyệt nhiên không một biểu cảm, không nói thêm một lời, lặng lờ như nước.
Tự dưng phút ấy, cả Khuê Khuê lẫn Thanh Hà nhìn người trước mặt không chớp mắt, dù người ấy băng lãnh, nhưng nơi nào đó vẫn thấy chút ấm áp, chút tình cảm... Cái vẻ lạnh lùng che giấu ấm áp bên trong thật làm người ta dễ chịu, cuốn hút đến lạ.
- Về phòng chuẩn bị đi. - Thanh Hằng nói với Khuê Khuê, nhíu mày quay đi khi phát hiện ánh mắt của hai cô gái nhìn mình chằm chằm.
Lan Khuê khoác chiếc áo vào, từ từ rời khỏi, khí phách ương bướng lúc nãy mất hẳn.
-
Sau này đừng bao đồng nữa. - Thanh Hằng đóng cửa phòng, quay lại nhìn Thanh Hà, rồi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc ở ngoài vào vali.
Bao đồng là thế nào, cứu người chứ bộ. Thanh Hà rất muốn cãi lại, nhưng thôi, chẳng dư hơi.
-
Đi đâu đấy. - Chẳng hiểu sao Thanh Hà bước xuống giường, tới giúp Thanh Hằng dọn dẹp, chẳng phải rất ghét người ta sao.
-
Đó không phải chuyện của em. - Giọng không ngọt ngào lắm, cũng chẳng gay gắt. Chính chị còn không hiểu ở đâu ra tiếng "em" nhẹ nhàng phát từ miệng mình. Có chút bối rối hiện lên mắt chị trong thoáng chốc.
Thanh Hà không hỏi thêm. Nghĩ kĩ dường như hai chị em họ Phạm này có điểm chung là thích cưỡng bức người khác thì phải. Ít ra Khuê Khuê đỡ hơn mình, được cứu. Hayzzz Thanh Hà lại nhớ hôm bị Thanh Hằng.... À thôi! Quên đi. Mà tóm lại là rời khỏi nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt.
Ngoài trời mưa vẫn rả rích, trong phòng xem ra có tí không khí. Nhìn vào như kiểu hai vợ chồng đang cùng nhau sắp xếp đồ đạc cho một chuyến đi dài....
Hành trình tiếp tục...