Chương 7: Chiếc nệm êm ái...
Vật vã hết 4 tiếng vì say xe, cuối cùng cũng được dừng lại, không phải Thanh Hà dị ứng xe, mà vì tài xế chạy quá nhanh, còn lạng lách khiến cô choáng váng. Cũng không phải dễ bị choáng váng mà bởi lẽ ngày hôm qua hoảng loạn làm Thanh Hà mệt mỏi.
Chẳng hiểu sao hai chị em họ Phạm chẳng hề hấng gì, chắc do đã quen, trong cơn mê man Thanh Hà còn cảm nhận có cánh tay kéo mình vào ai vai đó nhưng mệt quá không mở mắt nổi.
Thanh Hà bước xuống xe, được hai tên đàn em áp tải vào một nhà nghỉ, nơi đây hoang vu, có vẻ là nhà nghỉ duy nhất ở khu này.... Nó tồi tàn chưa từng thấy...
Thanh Hà nhíu đôi lông mày dính chặt vào nhau, phải nói cô chưa bao giờ đến một nhà nghỉ kinh khủng thế này. Điều khiến cô khó hiểu là tính theo quyền lực và địa vị cũng như sự giàu có của hai chị em họ Phạm kia, thì họ không thể nào nghỉ ngơi ở một nơi như thế này.
Cô được sắp xếp ở chung phòng với Thanh Hằng trong sự khó chịu của Phạm Hương, cả căn phòng toàn mùi ẩm mốc, mùi thuốc lá và cả mùi của...những trận ân ái trước đó. Chắc chắn đây là một nhà nghĩ trá hình.
Tất cả độc chiếc giường nhỏ ộp ẹp và bộ bàn ghế cũ kĩ, tấm nệm như đã sử dụng mấy trăm năm, dù grap trải giường còn mới nhưng cô có cảm tưởng thật tởm đợm. Trong sọt rác còn có cả mấy chiếc bαo ©αo sυ đã qua sử dụng và trên bàn có vài cái còn mới.
Tiểu thư như Thanh Hà mỗi khi ra ngoài ngủ trong các chuyến du lịch ít nhất phải khách sạn 4 sao, cô chưa bao giờ tưởng tượng mình bước vào một nơi thế này, càng không thể tưởng tượng viễn cảnh của đêm nay, chắc chắn Thanh Hằng sẽ không "tha" cho mình.
Cô ngồi co ro xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng, bước vào toilet làm cô suýt ngất, nó không hơn bên ngoài phân nào. Người cô quá khó chịu bứt rứt, có cảm giác bẩn tưởi vì ngồi xe quá lâu, đành cắn răng dè dặt cố tắm táp cho sạch sẽ, cũng may họ đem theo cho cô cả vali đồ, còn có dầu gọi đầu và sữa tắm.
Cô bước ra, thấy Thanh Hằng thả người phịch xuống chiếc giường mà cô cho là kinh dị nhất, không ngại ngần tí nào, móc chiếc điện thoại bấm bấm gì đó rồi buông tay nhắm mắt.
Cô đứng lên bước ra ngoài.
- Đi đâu đấy?- Ra ngoài một chút. - Cô nói bằng giọng con mèo vì sợ Thanh Hằng sẽ bắt lại, cô còn không hiểu thế nào Chị ta nhắm tịt mắt vẫn biết mình bỏ đi.
-
Không nên ra đó. - Giọng không chút biểu cảm.
- Ở đây...ở đây tệ quá! - Cô nhỏ giọng, cúi mặt.
-
Thế thì đi đi. - Thanh Hằng không quản.
Thanh Hà tự dưng hơi hụt hẫng, kiểu như người ta chẳng chút nào quan tâm, cũng chẳng sợ mình bỏ trốn, mà kì thực chẳng biết trốn đi đâu. Kệ! Ra ngoài một chút cũng tốt.
Thanh Hà bước xuống cầu thang đã gỉ sét và được gá tạm bợ. Đúng thật không nên ra như lời Thanh Hằng, đập vào mắt cô là một cảnh tượng kinh khủng hơn cả trong phòng. Bọn đàn em của Thanh Hằng đứng theo từng đôi, hun hít sờ mó mấy cô gái điếm - cô nghĩ là vậy, qua cách ăn mặc và cử chỉ lã lơi của họ.
Mấy tên xăm trổ đầy mình, cởi trần, trốn vào trong góc đánh bạc hoặc chơi hàng đá. Cô bắt đầu thấy run sợ, có lẽ trong đám này hai chị em Thanh Hằng là sạch sẽ đàng hoàng nhất rồi, cô thấy ngột ngạt và nghĩ mình sắp ngất xỉu.
Bỗng một tên đi tới choàng eo cô, ghì mạnh vào người hắn làm cô vô cùng hoảng hốt.
-
Cô em, ôi xinh lá là xinh, quả đúng như bọn Tuấn Cụt đồn đãi. - Hắn cao to, đầu trọc và tay chân đầy lông lá khiến cô sắp chết, còn cả cái mùi đàn ông nồng đậm gớm ghiết.
-
Hahaha Anh em ơi, đại ca Thanh Hằng chơi chán nên thưởng em nó cho tụi mình nè. - Hắn la lớn, cười khanh khách trong sự chống cự quyết liệt của Thanh Hà. Hơn thế nữa là cô thấy bị sỉ nhục, thiếu tôn trọng qua lời của hắn. Càng bực bội vì nhớ lại hôm bị Thanh Hằng cưỡng bức... Chơi chán sao!!!
Hắn hôn một phát rõ kêu lên má Thanh Hà, cười cợt đắc ý. Các tên đang phê thuốc và cả đang đánh bạc đồng loạt tập trung ánh mắt về phía hắn và Thanh Hà, hào hứng hưởng ứng.
- Khônggggggg.... Buông tôi ra - Cô hét lên sắp khóc. Cổ tay bị hắn nắm chặt, đỏ tấy.
-
Buông ra. - Một giọng nữ trong trẻo, đanh thép gằn mạnh.
-
Gì vậy? - Hắn dừng lại đưa mắt về nơi phát ra âm thanh.
-
Tìm người khác đi. - Đây là nô ɭệ mà.- Tôi đã nói tìm người khác. - Giọng nói vẫn cứng rắn mạnh mẽ. Người con gái giằng mạnh Thanh Hà khỏi tay tên vô lại, trong ánh mắt cay cú của tên trọc.
-
Thôi mà chị Mèo Điên, đại ca cho tụi này giải khuây mà. - Tên trọc đưa hai tay ra vẻ vô tội.
-
Tôi không phải tên đó!. - Giọng đang đanh thép tự nhiên nhũn nhèo bánh bèo vì cái tên nhảm nhí của con người xàm xí đặt, sao nó lại phổ biến rộng rãi vậy được, thật là tức chết mà.
- Chị Bee kêu phải gọi thế. Nào, trả em ấy lại đây đi!. - Xin phép đại ca chưa, ngon lên đó hỏi xem nào. - Khuê Khuê hất mặt về phía tên trọc.
-
Thôi được rồi, khó chịu quá, thì thôi, kiếm con khác vậy. Mà chị Mèo Điên này, cái thứ mới vào hội, được chút hậu thuẫn bày đặc bố láo là hay ăn đạn lắm nhé. - Hắn nhếch mép cười đểu giả, trong giọng hâm he nhưng vào phần nể nang.
-
Vậy để xem đứa nào ăn đạn trước. - Khuê Khuê móc khẩu súng lục ra chỉa vào hắn, một tay che chắn Thanh Hà đang sợ sệt phía sau.
Bàn tay trái Thanh Hà xoa xoa cổ tay phải đang đau điếng.
Hắn có vài phần hoảng sợ, mặt hơi tái xanh, giơ hai tay đầu hàng, quay đầu đi như chạy.
-
Cô về phòng đi, đừng đi lung tung. - Khuê Khuê điềm đạm lại với Thanh Hà, cô gái vẫn còn cật lực xoa cổ tay đau.
-
Cảm ơn, cô tên là Mèo Điên à?- Hả??? Không không không... Tôi là Lan Khuê, không phải cái tên điên khùng đó. Cô tên là gì?. - Lan Khuê trợn mắt, quay bước lên cầu thanh, ý dẫn Thanh Hà về phòng.
-
Tôi tên Thanh Hà, cảm ơn chị lần nữa. - Thanh Hà đi theo sau, từ lúc bị bắt đến giờ, đây là người đầu tiên tốt với mình, trông cô ấy chũng chẳng một chút nào giống giang hồ ngoài khẩu súng mang theo.
-
Không có gì, chúng ta làm bạn được không, sau này nếu cần gì cứ gọi tôi. - Khuê Khuê thật ra chỉ muốn tiếp cận Thanh Hà lấy thông tin.
-
Thật không? - Thanh Hà bản chất vẫn là cô tiểu thư mới lớn cả tin, thấy người có hành động cứu mình, lập tức xem người ta là người tốt nhất.
-
Ừm. - Khuê Khuê đứng lại vì đã đến cửa phòng Thanh Hằng đang ở, quay lại cười hiền với Thanh Hà, làm trái tim thiếu nữ càng tin tưởng đây là người tốt và mình đã có bạn hiền.
Thanh Hà mỉm cười lại, tay vẫn xoa xoa cổ tay đau. Khuê Khuê gõ cửa phòng Thanh Hằng, chỉ một tiếng đã có người ra mở cửa như thể người bên trong đang chờ đợi.
-
Đại ca. - Lan Khuê cười rạng rỡ với Thanh Hằng, vui mừng khi vừa lập được công, mong tạo ấn tượng tốt với bà trùm.
-
Về đi. - Đáp lại vẻ mặt hớn hở của Khuê Khuê là gương mặt lạnh băng và giọng nói bất cần.
Thanh Hà vừa đi vào trong, cánh cửa đóng ngay lại, Khuê Khuê thất vọng đi về phòng.
Thanh Hằng đã tắm rửa xong, mặc bộ bijama chất lừ, cô đoán không lầm là thương hiệu burberry danh giá. Đem nó mặc trong cái nhà nghỉ này thì thật phí phạm và lố bịch, cô cảm thấy thật buồn cười. Nhưng cô chả quan tâm mấy, chỉ là cảm thấy không hợp hoàn cảnh.
Mà điều đó giờ không quan trọng, quan trọng là chiếc giường, tối nay cô không thể ngủ trên chiếc giường như thế, còn phải tiếp tục ngủ chung với con người hãʍ Ꮒϊếp mình, nghĩ đến đã chán ghét.
-
Ăn tối đi. Thanh Hằng chỉ về phía bàn, có chiếc bánh mì, chai nước suối và đống vụn bánh mì vương vãi dưới đất, hẳn là Thanh Hằng đã ăn xong. Thanh Hà ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành vì quá đói.
Biết Thanh Hằng nhìn chằm chằm mình đang ăn khiến Thanh Hà hơi khó chịu. Bỗng chị bước đến, giật tay phải cô nhìn kĩ rồi chau mày.
- Đã bảo đừng ra đó, tại sao không nghe!. - Giọng băng lãnh bực bội, có chút xót xa.
-
Không sao đâu!. - Tự nhiên trong 1 giây, Thanh Hà thoáng dao động vì ánh mắt lo lắng của người kia, nhưng qua rất nhanh vì cô không để ý làm gì. Tận sâu trong đầu vẫn luôn luôn mặc niệm chị ta là người xấu, rất xấu, vô cùng xấu.
Thanh Hằng buông ra, cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến Thanh Hà thêm, lôi cái laptop gõ gõ gì đó. Cô ngồi im trên chiếc ghế, mắt sắp díp lại với nhau vì mệt và buồn ngủ, nhất quyết không thể ngủ trên chiếc giường kinh tởm đó. Lúc lâu sau, Thanh Hằng để lap xuống ngã ra giường.
-
Qua đây ngủ đi. - Thanh Hằng lên tiếng khi người kia gục gặt sắp gãy chiếc cổ cao trắng ngần.
-
Không! - Thanh Hà gào lên nhưng nhận ra ánh mắt rực lửa nhìn mình, liền sợ sệt chùn giọng nhỏ nhẹ. -
Chiếc giường rất dơ. Thanh Hằng không thèm nói thêm, nhắm mắt ngủ, mặc kệ cô tiểu thư đỏng đảnh.
*******
Sáng hôm sau giật mình thức giấc, Thanh Hà nhận ra mình đang nằm gọn trên người Thanh Hằng ngủ ngon lành, đầu gối lên vai chị. Hèn chi hôm qua nằm mơ thấy mình ngủ trên chiếc nệm thật êm ái.
Tự nhiên cô muốn nằm thêm một chút, mở mắt nhưng không động đậy. Không biết bao lâu, cho đến khi vòng tay của "chiếc nệm thịt" xiết lấy chiếc eo mình. Môi phía dưới không biết từ đâu rãi vài nụ hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm xoã dài. Thanh Hà giật mình ngồi bật dậy, chạy nhanh vào toilet, tình hình này không phải chị ta sắp lập lại chuyện hôm trước sao?.
Lát sau, cô bước ra ngoài, Thanh Hằng đã thay đồ tươm tất, đi nhanh vào toilet rửa mặt nhanh chống rồi cũng đi ra.
Bước đến vali lấy chiếc khoác da choàng vào, rút hai cây súng lục một đen một bạc vắt hai bên lưng quần.
-
Ngoan ngoãn ở đây đi. - Chỉ nói bấy nhiêu rồi đi mất.
********
Thanh Hà quanh quẩn trong phòng cả ngày chẳng biết làm gì, cứ đi ra đi vào, mà bên ngoài thì tuyệt nhiên không dám ló ra nửa cái mặt, bởi đâu đó trong tâm tưởng ý thức được Thanh Hằng không ở đây cho nên...không ai bảo vệ mình. Cô gái kia chắc chắn cũng đi theo Thanh Hằng rồi.
Chẳng hiểu sao tận tâm Thanh Hà nghĩ vậy, thôi thì ở yên. Thật ra cô có thể làm gì đó tiêu cực, cô ghét thế này, còn hơn phải ở tù nhưng ý thức bảo cô phải sống, phải cố sống để gặp lại gia đình, cô nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ chị Hai kinh khủng.
Cuối cùng, Thanh Hà ngồi bó gối khóc thút thít.
Vẫn còn tốt là đến buổi cơm có người đến đưa cơm hộp. Thanh Hà cố ăn vài miếng nhưng không nuốt nổi nữa, nó quá tệ, kiểu cơm bờ cơm bụi, nấu theo cách gì đó, khó ăn khủng khϊếp.
Giờ này chỉ ước ăn cơm những nhà hàng 2 3 sao thôi cũng được, dù không ngon như các đầu bếp chuyên nghiệp ở nhà nhưng cũng tạm chấp nhận. Vậy mà trước kia cô còn õng eo chê lên chê xuống.
*******
Tối muộn Thanh Hằng trở về, quần áo đầy bùn đất, mồ hôi nhể nhại. Vừa bước vào phòng đã quăng ngay một chiếc túi to, ngã phịch xuống nệm vẻ mệt mỏi, thẩy hai cây súng xuống bàn, chắc đã hết đạn.
Cô liếc nhìn thấy trong chiếc túi kéo khoá không kĩ có đầy tiền, cả tiền Việt và đôla. Thôi thì cô cũng chẳng màn. Với cô, trước giờ tiền chỉ là vật trao đổi những thứ mình thích mà thôi. Cô vẫn thản nhiên ngồi trên ghế vẻ không thèm bận tâm, nhưng đầu đang dặt ra rất nhiều câu hỏi về người này.
Lát sau, Thanh Hằng đứng lên lục lọi nhanh bộ đồ ngủ bước vào toilet.
Không nói tới cô một lời, đến chiếc giường nằm xuống ngay ngắn, dang hai tay, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Cô liếc nhìn, tự dưng vụt qua hình ảnh "tấm nệm thịt" êm ái hôm qua mình nằm, chị ta nằm im cơ hồ để sẵn chỗ ngủ cho cô, thở dốc, dường như mệt lắm, cô động đậy đôi chân, dường như muốn bước đến làm gì đó... Nhưng thôi!.
*******
Thanh Hằng thức giấc, cảm giác cơ thể nằng nặng, thì ra có người nằm yên vị trên người mình ngủ ngon lành như chú mèo con. Nhớ lại tối qua lúc về mệt quá, chị đâu có ẵm lên nằm như tối hôm trước, vậy là có người buồn ngủ nên tự mò lên nằm chứ gì.
Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, nở trên môi Thanh Hằng....
Vẫn giữa nguyên tư thế cho người ta ngủ thẳng giấc....
Bàn tay khẽ khàng luồn vào mái tóc mây, vuốt lại cho ngay ngắn...
.
.
.