Chương 5: 2
Thanh Hà giật mình thức giấc, nhìn ra ô cửa sổ, trời nhá nhem tối. Thân thể cô đau nhức ê ẩm, cố gượng ngồi dậy nhặt bộ đồ mặc vào.
Cô thở dài, không biết bao giờ bọn này thả mình ra, chị ta đã có thứ chị ta muốn đáng lẽ phải cho cô đi.
Cô thấy khát nước, muốn bước tới chiếc bàn nhỏ rót miếng trà nhưng đi không nổi, đành ngồi lại dựa lưng vào đầu giường nhắm hờ đôi mi, hai chân duỗi thẳng để lắng cơn đau.
"Cạch"
Ai đó mở cửa đi vào, cô chẳng quan tâm.
- Ăn chút gì đi rồi uống thuốc. - Giọng nói trầm ấm vang lên, không còn lạnh lùng nhưng đầy uy lực, dứt khoát.
Thanh Hà mở mắt, nhìn chằm chằm người trước mặt bằng cái nhìn căm hận.
Thanh Hằng đặt chiếc khây xuống bàn có tô cháo nóng hổi, ly nước lọc và một viên thuốc màu trắng, né tránh cái nhìn của cô.
- Sao chị không gϊếŧ tôi đi. - Thanh Hà gằn từng chữ, cơn đau vẫn khiến cô nhăn nhó khó chịu.
- Ăn đi.Thanh Hằng bê tô cháo lên, ngồi xuống mép giường, đối diện và rất gần cô, múc một muỗng cháo đầy đưa đến gần miệng cô.
Mùi cháo thịt bầm thơm phứt xông lên làm cô chùn tâm dù đang giận dữ, lúc này cô mới thấy mình đói, vô cùng đói, từ hôm qua cô đâu có ăn gì, sáng giờ quá hoảng hốt nên chẳng nhớ đến cái bao tử tội nghiệp.
Mặc dù đồ ăn hấp dẫn nhưng người đó thật chướng mắt, muốn ăn nuốt cũng không trôi, cô mím môi quay mặt chỗ khác, cơn tức thắng cơn đói.
- Ngoan ngoãn đi, nếu không muốn tôi đυ.ng đến người thân của em. - Thanh Hằng chỉ nói bấy nhiêu, khuôn mặt không một biểu cảm.
Thanh Hà quả đúng là một cô gái yếu đuối cần được trở che và dễ bị hù doạ. Nuốt một hơi khan nhìn người trước mặt, ngoan ngoãn há miệng ăn muỗng cháo trên tay Thanh Hằng. Cứ thế, từng muỗng nối tiếp nhau cho đến khi hết nhẵn tô cháo to, không thêm một lời nói nào từ hai phía.
- Uống thuốc đi.Thanh Hà không nói, lấy viên thuốc bỏ nhanh vào miệng, uống cạn ly nước. Cô chẳng màn cũng chẳng sợ đó là thuốc gì, nếu cho uống thuốc độc càng tốt, vì cô vốn đang muốn chết.
Nhưng có điều, cô vẫn sợ là họ sẽ làm gì đó với người thân của mình, nhất là chị Hai, chị ấy đang sắp đám cưới, sắp có một gia đình hạnh phúc và chắc chắn giờ này mọi người đang điên cuồng tìm kiếm cô. Cô nhủ lòng nhất định phải ngoan ngoãn, gặp lại người thân và biết mọi người an toàn cô có chết mới yên lòng.
Cô làm theo lời chị, xong xuôi tiếp tục dựa lưng vào thành giường nhắm mắt. Một lúc sau có người đi vào, cô mở mắt, không thấy Thanh Hằng đâu nữa, một người phụ nữ trung niên đem giỏ đồ vào cho cô.
-
Đồ của cô ạ, cô Hai nói cô có thể tắm thay đồ cho khoẻ. - Người phụ nữ cung kính với Thanh Hà.
- Dạ, cảm ơn! - Dù cô ghét toàn thể những người trong ngôi nhà này, nhưng người phụ nữ kia trông rất hiền, nhẹ nhàng với cô, theo phép lịch sự được dạy dỗ từ bé đến lớn và theo tính cách đằm thắm của mình, Thanh Hà đương nhiên lễ phép đáp lại.
Cô thừa biết cái người "cô Hai" được nhắc đến là Thanh Hằng. Cô nhẹ nhàng tuột xuống giường, dường như đỡ đau hơn lúc nãy rất nhiều. Lạ thật, ngủ gần cả ngày chưa hết đau, mới đó đã dễ chịu hơn nhiều!.
Cô nhận chiếc giỏ từ tay người phụ nữ, trong đó toàn bộ là quần áo, váy, giày...., toàn thương hiệu lớn, còn luôn tem. Có mấy cái đầm ngủ gợi cảm và cả đống đồ nhỏ đủ màu.
- Thanh Hằng này biếи ŧɦái rồi, điên quáaaaaa - cô rủa thầm, nhưng nghĩ kĩ cũng là người chu đáo đó chứ.
Cô soạn bộ đồ dài, bước nhanh vào bathroom, cô không thể mặc mấy cái vera nhảm nhí trong đó được, mấy cái đầm ngủ đoraemon ở nhà cô vừa dễ thương vừa kín đáo hơn nhiều, vã lại Thanh Hằng kia như con hổ đói, nếu cô mặc gợi cảm lỡ chị ta thấy thì sao, chị ta biếи ŧɦái lắm, tốt nhất nên đề phòng.
Cô ngâm mình trong làn nước ấm thư giãn, phòng tắm đầy đủ tiện nghi, đây quả là biệt thự không tệ chút nào, hẳn cái người Thanh Hằng gì đó phải vừa giàu có vừa quyền lực. Nghĩ mãi cũng không hiểu họ bắt cô về đây làm gì, cho ăn uống đàng hoàng rồi còn cho mặc đồ hiệu, nếu chị ta thích con gái và muốn chuyện ấy thì có nhiều người khác mà, sao nhất thiết phải là cô.
Càng nghĩ càng nhứt óc, cô thôi, hụp đầu xuống bồn tắm cố quên chuyện kinh dị lúc trưa.
*******
-
Ka, sao rồi, cô bé đó thế nào, ok không. - Phạm Hương cười cười bước đến vỗ vai Thanh Hằng khi thấy chị mình đang đứng khoanh tay hóng gió trên sân thượng.
- Cũng được!. - Thanh Hằng nhếch mép.
- Cỡ cô chị không? - Hơn. Hỏi gì, thích không Ka tặng.- Thôi được rồi để dành đi, em không có hứng. - Phạm Hương tiến thêm bước đứng ngang Thanh Hằng, khoanh tay cùng nhìn về một hướng.
- Chuẩn bị xong hết chưa. - Lúc lâu sau, Thanh Hằng trầm giọng lên tiếng.
- Xong hết rồi, bao giờ Ka muốn thì khởi hành thôi.- Bên đó thế nào?- Ok.- Ai đó? - Đang nói chuyện với Phạm Hương bình thường, chợt Thanh Hằng chau mày, gằn giọng băng lãnh la lớn, quay đầu về sau.
-
Dạ...dạ... - Lan Khuê rụt rè lên tiếng, đang lấp ló sau cái ghế dài gần hồ bơi nghe lén hai chị em họ Phạm nói chuyện.
- Làm gì đó?. - Phạm Hương quay nhanh lại phía sau, bực mình khi thấy ai kia đang nghe trộm.
-
Dạ...à Đại Ca tôi... Tôi định lên đây hóng gió, nghe...nghe hai chị nói chuyện nên không dám đến gần. - Khuê Khuê ấp úng như đang hồi hộp lắm, vẻ mặt y như một cô gái nhỏ vô tội.
-
Được rồi, lại đây đi. - Thanh Hằng nhàn nhạt gọi, quay mặt tiếp tục ngắm thành phố, có vẻ tâm trạng hôm nay của Đại Ca rất tốt, nếu là ngày thường chắc sẽ mềm xương, vã lại cô gái này cơ hồ được ưu ái hơn một chút, có người gởi gắm.
-
Ở đây giống nhà của cô nhỉ, thích đi đâu thì đi à, tôi thấy cô hay đi lung tung lắm rồi đấy!. - Phạm Hương bực dọc, khiển trách Khuê Khuê bằng giọng đanh đá, khó chịu.
-
Tôi... Tôi... Thanh Hằng à, chị thích ngắm thành phố từ trên cao sao, em cũng thích lắm. - Khuê Khuê chạy đến đứng sát bên cố tiếp cận Thanh Hằng, mặc kệ con người chua ngoa đang có mặt chung với chị.
-
Tên Thanh Hằng để cô tự tiện gọi hả. - Tự nhiên Phạm Hương sừng sộ, mặc dù Ka có phần nổi bậc hơn nhưng từ bé đến lớn chưa ai dám bơ mình như thế.
Thanh Hằng im lặng, đảo mắt nhìn Khuê Khuê không biểu cảm rồi quay gót rời đi.
Đúng là một Phạm Thanh Hằng băng lãnh, cao cao tại thượng, không dễ dàng gì tiếp cận được chứ đừng nói kết thân. Lan Khuê nhìn theo tiếc nuối ngẫm nghĩ.
- Nè! - Phạm Hương gọi lớn khi thấy con người kia nhìn chăm chăm bóng lưng Ka mình đến thất thần.
-
Hả, hả, gì? - Khuê Khuê nghe người kế bên gọi mình mới hoàn hồn.
-
Bắt đầu từ mai, tôi là người huấn luyện của cô, ráng mà tập cho đàng hoàng. - Phạm Hương ra giọng bề trên, cái cô gái này kiểu thế nào ấy, thật khó tả. Sợ Thanh Hằng mà không sợ mình, quyền lực của mình chẳng thấp hơn Ka bao nhiêu, thậm chí còn tự quyết rất nhiều chuyện, cái nào quá quan trọng mới xin ý kiến Ka thôi.
- Biết rồi. - Lan Khuê nhướn mày, chính cô cũng không hiểu sao mình chẳng sợ người này mấy, nghe vẻ bọn đàn em cấp dưới sợ Phạm Hương không kém Thanh Hằng. Nhưng nghĩ kĩ rõ ràng Thanh Hằng cao hơn một bậc, nắm được Thanh Hằng thì Phạm Hương không thành vấn đề.
-
Cô liệu hồn đấy!. - Dạ dạ, em biết rồi chị, em hứa sẽ ngoan, được chưa. - Khuê Khuê giả bộ ngoan hiền, dùng vẻ mặt mèo con với người đối diện.
-
Có tên giang hồ chưa?. - Phạm Hương tự nhiên nghĩ ra cái gì đó hay ho, nhếch mép cười tà đạo.
-
Hả? Tên giang hồ nữa hả?, chưa!. - Khuê Khuê tròn mắt ngạc nhiên, còn cả tên giang hồ cơ đấy, chưa nghe bao giờ.
-
Được rồi, tên giang hồ của cô là "Mèo Điên".- Gìiiiiii!???!! - Khuê Khuê la lớn, bực tức, cái tên nhảm nhí chưa từng thấy.
-
Gì là gì? Tôi nói tên giang hồ của cô là Mèo Điên. - Vẫn cái giọng bình thản cười cợt tơn tơn, giống y hồi trưa lúc nói con Báo Đốm tên Trần Ngọc Lan Khuê.
- Chị mới điên đấy, tôi không chịu tên đó. - Khuê khuê thật sự rất bức xúc, chị ta đáng ghét, quá đáng ghét, ghét từ cái nhìn đầu tiên.
-
Không chịu cũng phải chịu, tên giang hồ toàn bộ là tôi đặt, nói chuyện với tôi đàng hoàng chút đi nếu không muốn ăn đạn đồng. - Từ bé tới lớn chưa ai dám nói Bee này bị điên, cô to gan lắm rồi. Phạm Hương giằng giọng, dứt câu cũng quay đi.
-
Mèo Điên.... Hừ... Mèo Điên cơ đấy... Gừuuuuuu... - Khuê Khuê bị bỏ lại một mình, lảm nhảm rồi la lớn sau lưng Phạm Hương.
Phạm Hương dù gay gắt quay đi nhưng trên môi nở nụ cười đắc ý vì người mình ghét tức giận. Quả thực chọc ghẹo cô gái này rất vui nha!.
*******
- Sao chưa ngủ?Thanh Hằng vào phòng thấy Thanh Hà đã tắm thay đồ tươm tất, bộ dạng đã thoải mái hơn một chút, không nặng nề như ban nãy. Cô gái nhỏ đang ngồi co ro bó gối trong góc giường, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó.
Đôi mắt ươn ướt nhìn Thanh Hằng một loáng rồi lại gác cằm lên đầu gối, xa xăm.
Thanh Hằng không để ý nữa, đến tủ âm tường lấy bộ bijama bước vào bathroom.
Một lúc sau, chị bước ra tay cầm khăn lau tóc, ngồi xuống bàn trang điểm sấy mái tóc nâu bồng. Cô không nói gì, chị cũng bình thản như một đôi vợ chồng đã quen buổi tối chung phòng ngủ với nhau.
Chị xong xuôi, bước đến chiếc giường sắp lại hai chiếc gối ngay ngắn, một cái ngay chỗ cô ngồi và một cái phía ngoài. Chị nằm xuống chiếc gối phía ngoài hai tay chắp trước bụng, ung dung nhắm mắt ngủ.
Thanh Hà nhìn vẻ bình thản ấy tức càng thêm tức nhưng chẳng làm gì được. Hành động của chị ta như vậy nghĩa là cô bắt buộc phải nằm ngủ ở chiếc gối bên cạnh rồi.
- Nằm xuống ngủ đi. - Thanh Hằng ra lệnh trong khi mắt vẫn nhắm chặt.
Chẳng biết sao chị chẳng chút nào đề phòng với cô gái này. Một người đứng đầu cả thế giới ngầm như chị, rất quan trọng miếng ăn giấc ngủ, nhất là trước người ngoài, có thể bị ám sát bất cứ lúc nào. Huống hồ trong mắt cô bây giờ chị chính là kẻ thù số một, rất nhiều khả năng cô sẽ hành động gì đó lúc chị ngủ, nhưng chị chẳng bận tâm chút nào. Thong dong, bình chân như vại.
Biểu hiện của Thanh Hà không làm chị thất vọng. Cô ngoan ngoãn nằm xuống, quay mặt vào tường, nước mắt vẫn rơi, không một lời nói. Khóc một lát mỏi mắt qúa, cô thϊếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
.