Tôi chửi thầm trong lòng. Chẳng lẽ nếu hắn nói ra lời này, tôi và Vương Kiến Phong thật sự sẽ cho rằng chuyện này không liên quan gì đến hắn?
Nhưng Dương Tử Ngang không quan tâm đến kỹ năng diễn xuất của hắn ta kém đến mức nào, hắn ta chỉ giả vờ như không liên quan gì đến mình và chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Lâm Thiên Thiên không biết xấu hổ thầm chửi rủa, nắm lấy tay áo của tôi, thấp giọng hỏi tôi: “Ta nên làm gì bây giờ?”
Thôi Sĩ Đan đã đi đâu đó, xung quanh Vương Kiến Phong chỉ còn lại một số anh chàng đang sợ hãi, nắm chặt tay và bày ra tư thế mèo cào.
Tôi thực sự rất ấn tượng với Vương Kiến Phong, chỉ có một số ít người dám khıêυ khí©h Hoàng Đơn, anh ấy thực sự quá điên cuồng, cuối cùng cũng tự tìm rắc rối cho mình!
Nhưng cũng không thể trách Vương Kiến Phong, dù sao anh ấy cũng đến báo thù cho tôi, hôm nay dù thế nào tôi cũng phải cứu Vương Kiến Phong.
Tôi bước vào quán bar, mấy em trai của Hoàng Đơn lập tức vây quanh tôi, nhưng Lâm Thiên Thiên lại nói: "Này Hoàng Đơn, anh không biết xấu hổ sao? Chúng tôi có hai người đàn ông đang bị thương và một phụ nữ. Anh còn sợ chúng tôi sẽ đánh anh sao? Không lẽ buổi tối anh đi vệ sinh cũng muốn mẹ đi cùng ư?”
Hoàng Đơn sắc mặt tối sầm khi bị nói như vậy, nhưng Lâm Thiên Thiên nói đúng, hắn ta không có cách nào phản bác nên đành phải yêu cầu các anh em rút lui.
Lúc này ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía chúng tôi, có rất nhiều ánh mắt hả hê, như đang đợi chúng tôi bị Hoàng Đơn đánh bại vậy!
"Đúng vậy, tôi là tài xế của anh Phong. Quán bar này không phải là nơi để giải trí sao? Anh Phong uống rượu xong tôi sẽ đưa anh ấy về." Tôi giả vờ bình tĩnh nói.
Hoàng Đơn cười lớn, không cười cũng không sao, nhưng khi cười lại xấu xí đến đáng sợ: “Muốn đi thì đi liền được sao? Vương Kiến Phong nói muốn tính toán với tôi, anh ấy đã hẹn trước với tôi. Tôi lại bày trò trước mặt nhiều anh em như vậy. Bây giờ anh lại cứ thế nói muốn đi? Vậy thì Vương Kiến Phong chỉ xem như đang đánh rắm cho vui ư?”
Tôi không biết là trò gì, nhưng ban nãy Mạnh Hạo đã nhắc nhở tôi rằng sẽ có đánh nhau.
Tôi thực sự không biết Vương Kiến Phong mang tới bao nhiêu người mà dám tới Sói Hoang đòi đánh nhau! Tôi đưa mắt hỏi anh ấy, anh ấy nhún vai với tôi, làm ra vẻ vô tội.
Lúc này tôi tức giận cũng vô dụng, tôi chỉ có thể trước tiên cứu Vương Kiếm Phong, nếu để anh ấy ở lại đây chịu đòn, Triều Dương sẽ hoàn toàn mất mặt. Hơn nữa Vương gia đối với tôi rất tốt, tôi không thể để Vương Kiến Phong bị thương.
Tôi nắm chặt tay nói: "Hoàng Đơn, anh nên biết tại sao chúng tôi đến đây để tính toán với anh. Anh để người của anh phá xe của tôi, tôi suýt thì mất mạng. Anh có hay không nên cho Triều Dương một lời giải thích hợp lí?"
Tôi muốn dùng danh tiếng của Tập đoàn Triều Dương để trấn áp hắn, dù sao ở huyện Dương cũng có ít người không dám không nể mặt Triều Dương.
Nghe tôi nói vậy, Hoàng Đơn cố ý làm ra vẻ sợ hãi, vỗ ngực nói: "Ôi, Tập đoàn Triều Dương, tao sợ quá. A, mày ngốc như vậy làm sao xứng đáng, nếu như tao thật sự có thù oán với Triều Dương thì cũng đâu cần phải gây sự với một đứa tép tiêu như mày? Vương Kiến Phong, hắn ta ở bên ngoài có phải là con hoang của ba cậu không?”
Đùa tôi ư? Hắn ta còn muốn sỉ nhục tôi và Triều Dương?
Từ khi còn nhỏ, tôi ghét nhất khi người ta nhắc đến hai từ "con hoang", và bất chợt một ngọn lửa bùng lên trong lòng tôi. Hắn ta có phải là ngây thơ quá rồi không? Tôi và tập đoàn Triều Dương như thế nào, hắn thật sự không sợ Triều Dương sẽ trả thù sao?
Tuy nhiên, việc những người chơi cùng với Dương Tử Ngang không có chỉ số IQ cao là điều bình thường!
Hoàng Đơn nói xong, những người đứng xem đều bật cười, Vương Kiến Phong rất bình tĩnh, nhưng tôi thật sự không nuốt nổi lời này, nếu không phải vì Vương Kiến Phong, có lẽ bây giờ tôi đã nhảy lên đánh nhau với hắn rồi.
Trong số đó, người cười nhiều nhất là Dương Tử Ngang, hắn thậm chí còn dùng điện thoại di động quay video chúng tôi, tôi biết hắn ta muốn ghi lại cảnh hai chúng tôi bị đánh, để khoe lại chuyện lần trước khi tôi dọa hắn sợ đến mức tè ra quần.
"Được!" Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không liên quan đến Triều Dương, vậy thì chúng ta nhất định là có thù oán. Hôm nay chúng ta hãy giải quyết chuyện này đi! Hoàng Đơn, tôi muốn thách đấu với anh!"
Hiện trường ít nhất có hơn ba trăm người, từ tiếng hét có thể biết bọn họ đều là người của Hoàng Đơn.
Hôm nay tôi và Vương Kiến Phong bị mắc kẹt ở đây, tuyệt đối không có đường thoát ra, nếu thật sự muốn rời khỏi đây, chỉ có thể một mình chiến đấu.
Tôi biết mình không phải là đối thủ của Hoàng Đơn, anh chàng này cao gần mét chín, cơ bắp gân guốc, nhìn có vẻ có thân hình cường tráng, là người vận động nhiều.
Hơn nữa, tôi còn bị chấn thương khiến việc đánh nhau trở nên khó khăn. Nhưng đây là con đường duy nhất của tôi, không ngờ Hoàng Đơn lại vô liêm sỉ đến mức không chịu đồng ý: "Đấu tay đôi? Tao đâu ngu, mà như vậy tao cũng không vui, tao chỉ muốn gϊếŧ mày. Hôm nay là chính mày tự tìm tới cửa. Nếu tao không đánh chết mày, thì tao không mang họ Hoàng, đi theo tao!"