Quyển 1 - Chương 7

Cậu ấy quan sát Hề Dung, sau đó sải bước đi tới, kéo Hề Dung đứng dưới vòi hoa sen.

Nước ấm nhanh chóng chảy xuống, Hề Dung không kịp đề phòng ráng sức chớp mắt.

Lục Phong từ trên cao nhìn xuống cậu.

"Anh bẩn chết đi được."

"Gần đây, trong trường xuất hiện một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, người vừa rồi bị nhiễm bệnh, mau tắm sạch sẽ đi."

"Ừ."

Căn bệnh kia có vẻ rất không bình thường, loại bệnh truyền nhiễm như thế nào có thể biến thành thứ kỳ quái như vậy? Nó đã không còn nằm trong phạm vi của nhân loại nữa.

Hề Dung vốn tưởng rằng cậu ấy nói xong sẽ rời đi, không nghĩ tới cậu ấy còn đi vào giúp cậu tắm rửa.

Đôi lông mày của cậu ấy hơi cau lại, trông có vẻ rất khó chịu nhưng lại sợ Hề Dung tắm rửa không sạch sẽ nên đành phải ra tay.

Cậu ấy mặc một chiếc áo phông trắng và đi giày thể thao, nửa vai đã bị ướt đẫm.

Trên giày cũng đang bị dính nước.

"Tôi không cần cậu giúp. . . Tôi tự mình làm, tôi sẽ tắm. . . . . ."

“Ngộ nhỡ không tắm sạch sẽ thì sao?” Vòi hoa sen đã bị cậu ấy lấy xuống, xịt nước lên người Hề Dung: “Anh sẽ liên lụy tôi.”

Cũng đúng, phòng ký túc xá của hai người ở cạnh nhau, dựa theo cách bố trí phòng trong nhà thì cũng rất gần, chỉ là Lục Phong đã rất lâu rồi không có về nhà.

Khi cậu ấy cầm vòi sen xịt nước cho cậu còn rất cẩn thận không xịt vào mắt cậu, nhưng vì để rửa sạch chất nhầy không biết tên kia, làn da trên cổ Hề Dung bị chạm vào, vốn dĩ bị người chơi kia chạm vào đã rất khó chịu, lần này lại bị chạm nữa cảm giác khó chịu đã lên tới đỉnh điểm.

Lục Phong tưởng cậu muốn trốn tắm rửa, lại dùng vòi hoa sen xịt tới: "Sau lưng anh vẫn còn."

Toàn thân Hề Dung tê dại, tay của Lục Phong thuận theo dòng nước chảy xuống vuốt ve cổ và phần gáy của cậu giống như đang tắm cho một con mèo, toàn bộ sự chú ý của cậu ấy đều ở chỗ đó, sau khi cậu không thể chịu nổi nữa, thì một loại triệu chứng khác liên tiếp xông lên đầu.

Thôi xong.

...Alpha.

[Tôi đây. ]

Có đạo cụ nào có thể chữa bệnh không?

[ Có. ]

[Anh cho tôi...]

[ Cậu cần dùng điểm tích lũy để mua, ký chủ hiện tại không có điểm tích lũy.]

Hai mắt cậu đỏ hoe, không biết là nước hay là nước mắt chảy dài trên mặt, vừa rồi cậu bị nam sinh kia ôm vào lòng cậu vẫn còn đang khóc, lúc Lục Phong đi vào nước mắt vẫn rơi xuống, mái tóc đen mềm mại thuận theo nước chảy xuống được gội sạch, không biết là hơi nóng hun ngạt thở hay là bởi vì tâm trạng quá xúc động, hai gò má rất đỏ.

Đôi môi của cậu có màu hồng nhạt, khi cậu hô hấp thì hơi mở ra, cậu đang thở hổn hển.

Giống như...

Cậu đang rất không thoải mái.

Lục Phong vặn nước ở mức nhỏ nhất, nhiệt độ nước cũng vừa phải phù hợp với con người, nhưng làn da của cậu quá trắng quá non mềm, khẽ xịt vào một chút đã biến thành màu hồng nhạt.

Quần áo cậu cũng không cởi ra, đồ đang mặc không phải đồ ngủ, mà là một chiếc áo sơ mi trắng mặc mùa thu, mặc quần đùi dài đến đầu gối, khi nước chảy xuống làm lớp vải vốn đã hơi trong suốt lại càng mỏng và trong suốt hơn, dính chặt vào da cậu, có thể nhìn thấy vòng eo của cậu nhỏ đến mức nào.

Đôi mày anh tuấn của Lục Phong hơi nhíu lại, quay đầu đi: "Anh bẩn chết đi được, quần áo cũng phải thay."

Hề Dung ngẩn ra, giống như không nghe thấy, đáng thương nép vào trong góc, nếu không biết còn tưởng rằng cậu bị ai bắt nạt.

Lục Phong mím môi, đi tới tủ giúp cậu tìm quần áo.

Tủ của Hề Dung rất dễ nhận ra, nó ở cạnh giường của Hề Dung, mở ra có thể nhìn thấy kích cỡ quần áo của Hề Dung, Lục Phong tìm một bộ đồ ngủ mềm mại, đóng tủ lại thì nghe thấy tiếng bước chân từ phòng tắm truyền đến.

Lục Phong đã quên bật đèn trong ký túc xá, Hề Dung đang đứng một mình ở cửa phòng tắm, đáng thương như một con mèo con trong nhà, mới tắm xong còn chưa lau khô, lúc tắm cũng giống như vậy, cậu nói tự mình tắm, nhưng cậu ấy giơ vòi hoa sen đến lại không hề phản kháng.

Cậu rất ngoan.

Nhưng cũng hay cáu giận.

"Sao anh lại đi ra?"

Giọng nói lạnh lùng của cậu ấy, khiến Hề Dung rùng mình.

"Tôi lạnh..."

Lục Phong vội vàng đưa quần áo: "Tự anh mặc đồ đi."

Hề Dung sửng sốt một lúc, tựa như bị tên điên vừa rồi dọa ngốc luôn, đưa quần áo cũng không nhận lấy, Lục Phong nhẹ nhàng đẩy cậu vào phòng tắm, dùng khăn tắm lau tóc cho cậu.

“ Làm anh, nhưng lại bắt nạt em trai, bắt tôi làm việc cho anh.” Muốn cậu ấy giúp cậu thay quần áo.

Đây là mấy trò bắt nạt mới sao?

Sau khi cậu ấy dùng khăn mềm lau một lúc làn da của cậu đã trở nên ửng đỏ, cổ áo bị mở ra, Lục Phong dừng tay lại.