Quyển 1 - Chương 23

Luống cuống khi bị người ta bắt gặp lúc đang phát bệnh khiến Hề Dung cuống quýt rút tay ra.

Lục Thịnh không hề nắm chặt tay cậu không buông, ngón tay anh ta đang buông lỏng, cậu có thể ngay lập tức rút tay ra.

Trong nháy mắt khi rời khỏi làn da của người đàn ông, cảm giác mất mát cùng với cảm giác trống rỗng nảy lên trong lòng cậu, Hề Dung cắn răng, đứng dậy rời khỏi ghế.

Khi chân chạm đất cậu đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy, Hề Dung mới phát hiện ra mình không mang giày.

Lục Phong từ bên ngoài bước vào văn phòng, cặp sách của Hề Dung rất nặng, được cậu ấy đeo một quai trên lưng, cũng không bỏ xuống, mà là liếc mắt một cái tìm thấy giày của Hề Dung rồi đi lấy nó.

Giày của cậu được đặt ở dưới cái giường gấp nhỏ đang mở ra kia, vừa nhìn thì biết Hề Dung vừa mới ngủ ở trên giường, giày cũng không kịp mang đã bị người ôm đặt trên ghế.

Lục Phong cầm giày qua, ngồi xổm xuống giống như muốn giúp Hề Dung mang vào, Hề Dung vội vàng rụt chân lại: "Để tự tôi làm, cám ơn.”

Tay Lục Phong dừng lại, lại đặt giày xuống đất.

Cậu ấy mím môi đứng một bên, im lặng ba bốn giây mới nói: "Tôi sợ anh bị ghi tên.”

“Ừm...Cám ơn cậu, tôi sẽ sớm ổn thôi …”

Cậu cũng không dám ngẩng đầu lên, vội vàng mang giày vào, dưới cái nhìn chăm chú của Lục Thịnh tay chân luống cuống rời khỏi văn phòng.

Cậu cũng không nói một lời tạm biệt, nhưng Lục Thịnh cũng không nói một câu.

Lục Phong xách cặp sách của Hề Dung đi bên cạnh Hề Dung, cách cậu khá gần, cậu ấy phối hợp với bước chân của Hề Dung, dù Hề Dung đi nhanh hay là đi chậm, cậu ấy đều đi sát bên cạnh, nhưng khi Hề Dung đưa tay muốn lấy lại cặp sách của mình, Lục Phong lại không có phản ứng.

Bộ dáng không cho cậu lấy đi.

Ánh mắt cậu ấy vẫn luôn nhìn về phía trước, cậu ấy lạnh lùng mím môi, bước đi mà không nói một lời.

“Ting, ting.”

Di động của Hề Dung đột nhiên vang lên một tiếng.

Lục Phong giống như rada nhạy bén, ánh mắt sắc nhọn nhìn qua.

“Là tin nhắn của anh cả sao?”

Hề Dung lấy điện thoại di động ra xem, quả nhiên là tin nhắn của Lục Thịnh, cậu che điện thoại của mình lại, không hiểu sao lại có chút chột dạ.

Nội dung tin nhắn là bảo cậu đồng ý yêu cầu thêm bạn của anh ta trên wechat.

“Ừm…”

Lục Phong dường như đang nhìn chằm chằm điện thoại của cậu, như muốn xuyên qua vỏ điện thoại, nhìn xem nội dung tin nhắn anh cả gửi đến.

Nhưng giây tiếp theo cậu ấy lại lạnh nhạt quay đầu nhìn ra chỗ khác.

“Anh cả rất thích anh nha.”

“Mới tách ra một lúc đã bắt đầu nhắn tin.”

Hề Dung vội vàng giấu di động đi: "Là nói... một số việc.”

“Ừ." Lục Phong khẽ ừ một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa.

Cậu ấy theo Hề Dung đi đến phòng học rồi tự mình đi học.

Vừa đến phòng học cậu lại bị Lục Thác tra hỏi một trận, hỏi cậu tại sao lại đến trễ như vậy, hỏi tại sao Lục Thịnh lại đi cùng với cậu.

“Mày rất thân thiết với anh cả sao?”

“Quan hệ bình thường...... " Hề Dung nhỏ giọng nói.

"Quan hệ bình thường thì tại sao lại đưa mày đi học, anh ta có tiếng là không thân thiết với người khác, đến mức mà chỉ cần ai đυ.ng vào anh ta một cái là anh ta có thể một phát súng nổ đầu kẻ đó.”

“...Em không biết.”

Lục Thác khó chịu nhếch miệng: “Sau này mày cách xa anh ta ra một chút, hai anh em bọn họ không có ai là người tốt, nghe tao đi không sai đâu.”

Nhưng mà, sao có thể cách xa bọn họ được chứ.

Mỗi buổi chiều tan học cậu bị yêu cầu đi tìm Lục Thịnh.

Buổi tối là tiết tự học, học sinh gần như có thể tự do hoạt động, bình thường giáo viên đều mặc kệ.

Buổi chiều tan học cách thời gian tự học buổi tối hai tiếng.

Cậu vừa tan học đã nhận được tin nhắn của Lục Thịnh, bảo cậu lập tức tới ngay.

Hề Dung cũng không có lập tức trả lời, một lát sau lại nhận được tin nhắn của Lục Thịnh.

[Cậu đang ở đâu, tôi đi tìm cậu.]

Hề Dung vội vàng trả lời tin nhắn.

[Em đang ăn cơm ở căn tin.]

Cậu quả thật là muốn đi ăn cơm, Lục Thác đi cùng cậu, cũng không có chọn ngồi ở bàn trong góc, mà là ở nơi gần trung tâm, Lục Thác đang xếp hàng mua cơm, vị trí kia ở trong tầm mắt của cậu ta.

Một ít người chơi đang ngồi cách đó không xa, Dư Minh Tôn đang ngồi trên ghế nhìn cậu chằm chằm, nhưng không có lại đây.

Cách một cái bàn, gần như là đối diện Hề Dung, Lục Phong đang ngồi đó.

Cậu ấy đã lấy xong cơm, cúi đầu ăn cơm, giống như không nhìn thấy Hề Dung.

Bởi vì cơm mua ở cửa bán vé đồ ăn sẽ ngon hơn chút nên thời gian cậu ta đợi cũng lâu hơn một chút so với học sinh bình thường, lúc Lục Thác bưng cơm lên Hề Dung lại nhận được tin nhắn của Lục Thịnh.

[Nửa tiếng nữa, đến chỗ tôi.]

Dường như cân nhắc đến thời gian ăn cơm của Hề Dung nên nửa tiếng cũng coi như là nhiều rồi.

“Tin nhắn gì vậy, đang ăn cơm cũng gửi?”

Lục Thác đặt cái đĩa trước mặt Hề Dung: “Có phải là tin nhắn rác không?”

“Ừm...”

Cậu không muốn giải thích quá nhiều nên bèn nói dối.

Mà nói dối thì sẽ chột dạ.

Lục Thác thấy cậu đỏ mặt, có chút sốt sắng hỏi: "Mày đỏ mặt cái gì?”

“Không có gì, thời tiết, thời tiết hơi nóng…” Khi cậu nói dối sẽ đỏ mặt.

Thời tiết mùa thu cũng không nóng, căn tin còn mở điều hòa rất lớn.

Lục Thác cảm nhận một chút, quả thật có hơi nóng.

Ăn cơm xong, Hề Dung tìm cái cớ đi ra ngoài.