Chương 4

6.

Sư tỷ tiến bộ quá nhanh, Tiết Huyền nằm trước cửa động phủ nàng suy nghĩ, nếu cứ đi xuống như vậy thì sẽ bị vứt bỏ khi không còn giá trị lợi dụng.

Hắn nằm trên mặt đất, vươn tay mình lên.

Đôi tay này không còn bẩn thỉu chằng chịt vết thương như nửa năm trước, nó dần dần giống đôi tay của một người thiếu niên nên có.

Thon dài, săn chắc.

Xuyên qua khe hở giữa các ngón tay, Tiết Huyền nhìn thấy ngôi sao và ánh sáng đom đóm.

Là ngôi sao và ánh đom đóm của sư tỷ.

Tiết Huyền cố chấp suy nghĩ, chỉ ở đây mới có nhiều sao và ánh đom đóm như vậy, để hắn có dũng khí nhắm mắt lại chờ đợi bình minh tiếp theo.

Tiết Thái Tảo không hề biết, sau khi đi vào Lâu Quan Tông một khoảng thời gian, Tiết Huyền phần lớn trôi qua ở loanh quanh động phủ của nàng.

Tiết Huyền biết rõ từng cái lá cây ngọn cỏ ở động phủ nàng, chúng trở thành nơi hắn dừng chân nghỉ lại, có dài có ngắn.

Mỗi năm Lâu Quan Tông có rất nhiều đệ tử nhập môn mới, quản sự căn bản không buồn để ý bọn họ thường ngày ở đâu. Đa số mọi người sẽ đi Tàng Thư Các hoặc những nơi thí luyện đủ thể loại, gấp rút chuẩn bị cho lần kiểm tra cuối kì mỗi năm một lần.

Mà mỗi ngày Tiết Huyền ngoại trừ tu luyện ra thì sẽ bám theo Tiết Thái Tảo.

Từ một góc độ nào đó mà nói, đi theo Tiết Thái Tảo cũng coi như một cách hắn tu luyện. Không bị đối phương, thậm chí là bạn bè mà đối phương gặp mặt - sư trưởng phát hiện, so với phương pháp tự tu hành còn khó nuốt hơn nhiều.

Hồi mới bắt đầu, hắn chỉ dám đứng xa xa ở phía sau, sau này mới có can đảm từ từ rút ngắn khoảng cách.

Nhưng Tiết Thái Tảo không phải lúc nào cũng ở trong động phủ, thậm chí là nội tông.

Nàng có rất nhiều bạn bè, Tiết Thái Tảo thường ra ngoài đấu pháp, uống rượu cùng bọn họ.

Động phủ Tàng Thanh Sơn của Tiết Thái Tảo không lớn, linh lực trời đất ẩn chứa bên trong cũng bình thường, hiện tại chỉ có một mình Tiết Thái Tảo chọn chỗ này.

Lúc nàng không ở đây, Tàng Thanh Sơn rất yên tĩnh.

Khi đó Tiết Huyền mới dám ngủ ở trước cửa động phủ, tưởng tượng rằng hắn đang giúp nàng bảo vệ nhà. Cách tưởng tượng như vậy khiến hắn vừa thỏa mãn vừa hưng phấn.

Cho đến một ngày nọ, một người bạn thân của Tiết Thái Tảo tới bái phỏng nàng.

Tiết Huyền không biết cái vị xưng là bạn thân kia họ tên là gì, đến từ ngóc nào, hắn chỉ thấy sư tỷ bình thường mang bộ dạng lãnh đạm lại đi nói giỡn bông đùa với người đó.

Tiết Huyền đứng trên một cái cây nào đó ở phía xa quan sát, con bướm bay gần gần sư tỷ chính là tai mắt của hắn.

Hắn thấy sư tỷ mời người bạn kia uống rượu, pha trà cho hắn ta, so tài với hắn ta.

Hắn thấy người kia có thể thoải mái ra vào động phủ sư tỷ, thậm chí chê cười cách trang trí có hơi giống một nữ tu.

Mà sư tỷ không hề tức giận, chỉ quay sang liếc xéo người đó một cái.

Cái liếc mắt đó vừa hay bị con bướm bắt gặp, phảng phất giống như đang nhìn thẳng vào hắn.

Tiết Huyền suýt chút nữa ngã từ trên cây xuống.

Sau khi tâm trạng ổn định, Tiết Huyền mặt vô cảm nghĩ, “Ta sớm muộn gì cũng phải gϊếŧ cái tên được bước vào động phủ sư tỷ.”

Hắn không dám tới gần thì mắc mớ gì đám người khác được tới gần?

Nếu không bị Tiết Thái Tảo phát hiện và có hẹn tỉ thí, Tiết Huyền nghĩ hắn đã sớm không thể khống chế bản thân đi gϊếŧ người.

Gϊếŧ những kẻ đặc biệt như vậy có thể sẽ bị sư tỷ nhìn với con mắt khác.

7.

Sau khi từng bước đạt được giai đoạn Đột Phá (có thể phát hiện ra Tiết Huyền), Tiết Thái Tảo tâm trạng sảng khoái.

Nhưng chưa đến một tuần, hắn ghi hai bàn (梅开二度: có nghĩa là làm thành công cùng một việc hai lần. Từ 《 Hàm Đan võ linh tùng đài 》).

Nàng lại không cảm nhận được tên tiểu tử này.

Tiết Thái Tảo hậu tri hậu giác thấy tiểu tử đó có chút tà môn.

Xuất thân nàng là danh môn vọng tộc, lại ưa thích du ngoạn (đánh nhau) khắp nơi, không nói tới tất cả công pháp cao thâm, kiến thức ít nhất nắm vững tám chín phần. Bây giờ Tiết Huyền có thể luyện tập đến độ đạp gió vô thanh, tuyệt đối không phải thân pháp của đám nhập môn Lâu Quan Tông có thể đạt được.

Tiết Huyền được nàng nhặt từ trong đám hành khất, theo lý mà nói không thể có một tạo hóa trời ban đẳng cấp như vậy.

Nhưng giới tu luyện có bao giờ theo lẽ thường, hôm nay làm hành khất ở đầu đường, ngày mai hỏi lại đã thành bậc tiền bối, cũng không phải chưa từng xuất hiện.

Có lẽ Tiết Huyền có kỳ ngộ gì đó cũng nên.

Tiết Thái Tảo miễn cưỡng kiềm chế sự tò mò của mình, trực giác nàng luôn muốn cách xa Tiết Huyền một chút. Cho dù trước mặt nàng hắn vẫn luôn ngoan ngoãn. Vậy nên mấy ngày nay ngoài trừ tỉ thí, nàng đều không quá để ý vị tiểu sử đệ này, huống chi là quan sát kĩ bộ dáng tu hành công pháp của đối phương.

Tiết Thái Tảo thở dài.

Ban đêm.

Tiết Thái Tảo mở mắt ra sau khi tĩnh tọa vô số lần.

Đáng ghét! Vẫn quá tò mò! Rốt cuộc đó là loại thân pháp gì…

Nàng quyết định đi xem.

Đi ra động phủ, vị sư đệ nào đó không biết xấu hổ vẫn như cũ ở trước cửa cách đó không xa, Tiết Thái Tảo ép bản thân lờ qua điểm này.

Không thể không nói, thấy ban đêm hắn cũng chăm chỉ tập luyện, trong lòng nàng dễ chịu hơn đôi chút. Ít nhất không phải dạng ngồi không cũng biến thành quái vật siêu cấp.

Có không ít người rất khó chịu khi bị nhìn trộm công pháp của bản thân, vì thế Tiết Thái Tảo không cố che giấu hơi thở, nàng ngang nhiên tiến lại gần quan sát.

Nếu Tiết Huyền lập tức thu thế, nàng sẽ thức thời thu liễm.

Tiết Huyền tất niên chú ý tới ánh mắt của nàng, mắt thường cũng có thể thấy tư thế hắn đang dần cứng đờ.

Cảm tạ ánh trăng đêm nay và thị lực siêu tốt tốt, Tiết Thái Tảo thấy rõ một mảng đỏ ửng nhanh chóng lan rộng trên gò má và tai của người thiếu niên.

Thật sự rất thần kỳ, trong chớp mắt đã đỏ hết cả lên, đỏ nhanh đến mức như thể phía sau có cái gì đó đang rượt theo.

Tiết Thái Tảo thập phần cạn lời, nàng kiên nhẫn đợi thêm nửa khắc. Tên sư đệ ngốc đối diện dường như không có một chút dấu hiệu chuyển biến, cử động máy móc như một con rối nhỏ.

Tiết Thái Tảo hít một hơi thật sâu.

Nàng hết sức dịu dàng hỏi, “Còn luyện tập không?”

Tiểu sư đệ không biết trả lời thế nào cho tốt, thất thố nhìn nàng, lắp bắp hỏi, “Người cảm thấy sao?”

Tên tiểu sư đệ này nom có vẻ không thông minh cho lắm.

Tiết Thái Tảo lại muốn thở dài.

“Ngươi tiếp tục luyện tập đi, ta không nhìn nữa.” Nàng vẫy vẫy tay.

Cứ tưởng tiểu sư đệ có thể thoải mái hơn, không ngờ đối phương lại nhanh chóng ỉu xuống.

Tiết Thái Tảo:?

——————————————

Hậu trường nhỏ không chịu trách nhiệm:

Tiết Huyền: Ban đêm nàng ấy lén nhìn trộm ta!!! (đỏ mặt.jpg)

Tác giả: Sao ngươi lại làm biến chất bầu không khí trong sáng thế hả, người ta rõ ràng chỉ đến coi…

Tiết Huyền hạnh phúc ngất xỉu.

Tác giả: … công pháp.

8.

Tiết Thái Tảo hết cách, cảm thấy tiểu sư đệ giống như cây hoa xấu hổ.

Sao hắn đỏ mặt, tự ti tư thế của mình lúc luyện công xấu quá à? Tiết Thái Tảo bình tĩnh suy xét cảm thấy vậy cũng ổn mà, huống hồ thân pháp không nằm ở xấu đẹp, xài tốt là được.

Tất nhiên tiểu sư đệ không cảm thấy như vậy, hắn ngượng ngùng xoắn xít.

Tiết Thái Tảo quy việc này vào nỗi lòng của cậu thiếu niên kì quặc mới lớn.

Nàng đành phải đợi tới ban ngày để nói chuyện rõ ràng với Tiết Huyền.

“Ta có thể quan sát thân pháp của ngươi không?” Nàng thật lòng đặt câu hỏi, “Ta có thể trao đổi ngang giá.”

Đại khái do ánh sáng sáng sủa, tiểu sư đệ không đề phòng như trước, hắn gật đầu không chút do dự, chậm rãi thể hiện một loạt động tác trước mắt nàng, còn giải thích thêm cách đồng bộ hơi thở.

Cuối cùng Tiết Thái Tảo cũng được xem chút môn đạo. Bộ công pháp này kỳ thật chính là một sự kết hợp choáng ngợp, người sáng tạo ra nó hẳn ít nhiều phải có kiến thức về Dĩ Lâu Quán, Thượng Thanh, thân pháp tông phái Huyền Bảo,..., tổng hợp lại sở trưởng của chúng gia rồi cải biên thêm, có thể nói là tinh hoa hội tụ.

Nếu thực lực Tiết Huyền cao hơn một chút, với bộ thân pháp tuyệt diệu này, Tiết Thái Tảo không tin có thể tránh hắn đánh lén—— nếu hắn định làm như vậy.

Trước mắt xem ra vị tiểu sư đệ này chỉ biết dùng loại thần công trên để làm mấy chuyện hơi biếи ŧɦái không dám công khai.

Nàng thuận miệng hỏi danh xưng người sáng lập, hầu hết các công pháp sẽ khắc nó ở đầu trang ngọc giản.

Sắc mặt tiểu sư đệ vốn nhu hòa đột nhiên khựng lại, hắn nghiêng nghiêng đầu, “Là học từ một vị ma tu.” Hắn hơi hoảng sợ liếc mắt nhìn nàng một cái, “Sư tỷ, ta không cố ý học ma tu đâu.”

Không biết vì sao, trong lòng Tiết Thái Tảo có chút cổ quái, nàng bất động thanh sắc nói, “Nếu do ma tu đó tạo ra, vậy thì lợi hại thật.”

“Sư tỷ, đó là một ma tu.” ‘Tiết Huyền’ thấp giọng nói, “Chính đạo phải nhanh chóng tiêu diệt.”

“Không phải sao?” Hắn cười hỏi.

Tiết Thái Tảo nhìn hắn như nhìn một lão già bảo thủ, “Nếu tên ma tu đó gϊếŧ người như ngóe, tất nhiên phải bị gϊếŧ. Nhưng chuyện đó với việc hắn là thiên tài sáng tạo ra công pháp có liên quan gì tới nhau?”

“Học thì phải học cái ưu việt của kẻ địch, sau mới có thể chiến thắng hắn.” Nàng vỗ vỗ vai hắn.

Cơ thể dưới bàn tay ấy run lên một cái, “Vâng, sư tỷ.”

Hắn ngẩng đầu, lại là Tiết Huyền nàng biết.

Tiết Thái Tảo híp híp mắt.

“Sư đệ không khỏe ở đâu à?” Nàng thử hỏi.

“Có chút xíu.” Tiểu sư đệ hơi ngượng ngùng, “Sư tỷ, ta đi ra ngoài một lát.”

……

‘Không được sử dụng cơ thể của ta.’ Tiết Huyền cảnh cáo cái thần thức trong đầu mình.

Trên mặt hắn đã không còn sự ngoan ngoãn như trước mặt Tiết Thái Tảo, khuôn mặt trấn tĩnh, lạnh lẽo và u ám.

Thần thức luôn luôn thích giễu cợt hắn lần này như người câm, rất lâu không thấy hắn phản ứng, một hồi sau mới chậm rãi phát ra một câu.

“Nàng ấy nói ta là thiên tài.”

Mang theo ý khıêυ khí©h.

Tiết Huyền không đáp lại, hắn chi phối thần thức của mình tạo ra một thanh kiếm sắc bén hung hăng vung tới phía đối phương.

Đối phương không tránh không né, chỉ châm biếm cười lạnh vài tiếng.