Chương 3

4.

Lâu Quan Tông tuân theo triết lý tu hành cá muối “Thầy chỉ dắt qua cửa, trò tự túc tu hành”, vai trò của thầy giáo gần như bằng không.

Một người nhập môn, chọn mấy môn thuật pháp, tu luyện cái gì, tu luyện như thế nào, làm sao để tu luyện, tất cả đều phụ thuộc vào bản thân, sư tôn chỉ phụ trách việc uống trà kính sư lúc nhập môn và hỗ trợ báo thù nếu sau này bị sát hại.

“Con đường tu hành dài đằng đẵng, đi cùng ta lâu nhất mãi mãi cũng chỉ có chính bản thân ta mà thôi.” Sư phụ Tiết Thái Tảo từng nói như thế, biểu cảm cao thâm khó lường, nói xong lập tức phất tay áo rời đi.

Lúc đó Tiết Thái Tảo còn ngây thơ rất kinh ngạc, thật sự ngưỡng mộ phong thái của sư phụ. Sau này nàng mới được biết ngày hôm đó sư phụ có hẹn với một vị chân nhân ở bên tông phái bên cạnh nên mới phải vội vã chạy qua.

Nhưng dù có cầm ngọc giản đi hỏi mấy vị sư trưởng, phần lớn câu trả lời nhận được sẽ là, “Đầu tiên ngươi làm như vậy, cứ như vậy thôi, rất đơn giản. Sau đó là như này, thế là xong, đúng không?”

Nói tóm lại, tất cả đều do bản thân tự giác ngộ, toàn bộ dựa vào thiên phú trời ban.

Triết lý giáo dục như vậy tất nhiên không thích hợp với hầu hết đại đa số người tu hành.

May mà Lâu Quan Tông tự do ra vào, miễn là công pháp đưa cho vẫn được trả lại thì người thích đi chỗ nào thì đi. Thông thường một lần tuyển chọn thì sau cùng người có thể ở lại, mười người chưa chắc được một người.

Đương nhiên, ai có thể ở lại đều có tư cách nói bản thân là thiên tài bẩm sinh, ngộ tính hơn người.

Từ nhỏ Tiết Thái Tảo đã nổi danh là thiên tài. Một đường đi lên không phải nàng chưa được gặp đối thủ mạnh, nhưng tính cách nàng kiên trì và rất tự tin vào bản thân, sau một khoảng thời gian suy nghĩ ngâm cứu, từ trong thất bại luôn có thể rút ra kinh nghiệm để tiếp tục phát triển.

Nói cách khác, nàng chưa từng được cảm nhận cái gọi là “Thiên phú áp đảo” là gì.

Nhưng bây giờ, nàng cũng hơi hiểu được tại sao mấy tên đối thủ nàng từng đánh bại qua lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, cái kiểu phục mà không cam tâm, trong lòng hận nhưng không thừa nhận.

A!!!!

Vì sao! Tên phía sau hoá thành gió hay bóng rồi đúng không, vì sao ta không phát hiện ra được cái gì!

Nhóc biếи ŧɦái đi theo sau nàng cúi đầu ngượng ngùng, hình như đang nói đa tạ.

Đa tạ cái quần què.

Tiết Thái Tảo nghiến chặt răng, “Ngày mai lại đến!” Nàng tức giận nói.

Phía sau, tiểu sư đệ vui vẻ cuộn tròn trước cửa động phủ nàng. Hắn không mở miệng đòi chiến lợi phẩm gì, dường như được nằm ở đây đã được coi như là phần thưởng vô cùng lớn.

Tiết Thái Tảo nhìn bực mình, ném một lọ thuốc trị thương tốt nhất vào trong tầm tay hắn.

“Phần thưởng! Về chỗ của ngươi đi.”

Nằm ở trước cửa nhà nàng thì còn ra thể thống gì nữa!

Tiểu sư đệ hơi tủi thân, chậm rì rì đưa lại thuốc trị thương cho nàng, “Sư tỷ, ta muốn đổi thắng lợi phẩm cơ.” Hắn nằm ở đó lầm lì không chịu động đậy.

Tiết Thái Tảo vô thức nhớ tới một loài động vật nhỏ - chó con phe phẩy cái đuôi, mắt và biểu cảm y xì đúc nhau.

Nàng không thể hiểu sao lại có người tự biến bản thân thành bộ dáng như vậy, nhưng sự kiềm chế của bản thân không cho phép nàng trức tiếp châm chọc.

Nàng không lấy thuốc trị thương, xoay người quay về động phủ.

5.

Tiết Thái Tảo từ luyện roi tìm người hẹn tỉ thí hằng ngày biến thành luyện roi tập quất sư đệ.

Vế sau chưa chắc đã dễ chơi hơn vế trước, tên tiểu quỷ này dù lẩn trốn hay tiếp cận đều không phát ra tiếng động, giống như ma quỷ. Thậm chí có mấy lần dường như chạm đến mặt nàng.

Đương nhiên Tiết Huyền thật sự không có lá gan chạm vào mặt nàng, chỉ nhẹ nhàng vươn một ngón tay ra khoảng không trước mặt nàng một chút.

Không có sát thương, nhưng tính sỉ nhục cực lớn.

Tiết Thái Tảo bình tĩnh lại sau vài ngày bực bội, nàng càng đánh càng hăng.

Nếu mắt không nhìn thấy, vậy nhắm mắt lại.

Nếu tai không nghe thấy, vậy niêm phong thính giác.

Tâm tịnh, khí hòa, cảm nhận từng đợt gió thổi, từng phiến lá rơi trong trời đất.

Là ai đang xuất hiện trong quỹ đạo của chúng?

Nàng vung roi qua đó không chút do dự, roi phát ra tiếng xé gió sắc bén.

Tiết Huyền nhìn cái roi đang quất xuống về phía mình.

Tuy hắn học rất tốt thuật ẩn thân, nhưng thời gian nhập môn còn ngắn, linh lực trữ trong cơ thể rất ít, xác suất tránh thoát không cao.

Hắn chỉ đơn giản là đứng im một chỗ.

Mấy ngày trước sư tỷ không thể phát hiện khiến hắn rất buồn. Khi nàng tức giận thật sự xinh đẹp.

Đương nhiên bây giờ dung mạo trầm tĩnh, dáng vẻ nắm nghiền hai mắt cũng rất xinh.

Hắn lộ ra một tia cười nhạt, mắt không chớp nhìn chiếc roi da đang lao về chỗ mình.

Đánh tới đây đi, lưu dấu roi của sư tỷ lên người hắn đi.

Mắt thấy roi sắp dừng lại trên mặt hắn, người cầm roi hơi giật cổ tay, đuôi roi xoẹt nhanh qua bên mặt hắn, nguy hiểm dừng lại ở trên đầu vai.

Tiết Thái Tảo mở to mắt, nhíu mày hỏi, “Sao không né?”

Khi roi sắp vung xuống, Tiết Thái Tảo mới nhớ ra, người trước mắt không phải kẻ địch có sức mạnh ngang cơ nàng, mà chỉ là tiểu sư đệ mới nhập môn không lâu. Hắn không thể chịu nổi một roi của nàng. Nàng lúc này mới vội vã khống chế hướng đi của roi da và lực đạo.

Tiểu sư đệ vẫn cúi đầu, hàng mi dài ẩn lớp sương mù dày che đi đôi mắt, hình như bị dọa ngốc rồi.

Giọng điệu Tiết Thái Tảo mềm mại hơn một chút, “Xin lỗi.”

Được rồi, nghe nó vẫn có vẻ cứng ngắc.

Nàng không rõ cái quá trình bồi tội cho lắm, thẳng tay mở túi Càn Khôn của mình, cầm ra một đống đả công pháp, bày từng cái tới trước mặt tiểu sư đệ. Bên trong có số ít là nàng tự sưu tầm được, còn lại đều được các vị trưởng bối thưởng tặng, tất cả chúng đều là đồ vật vô giá.

Nàng cũng không thấy tiếc, hất hất cằm, ý bảo tiểu sư đệ chọn một cái.

“Chọn cái mình thích đi.”

Tiểu sư đệ thụ sủng nhược kinh nhìn nàng.

Lại xuất hiện rồi, cái kiểu ánh mắt giống như cún con ấy.

Ầng ậng hơi nước.

Hắn xua xua tay, cười thẹn thùng, “Sư tỷ thắng mà, ta không nên nhận.”

Tiết Thái Tảo trực tiếp lấy ra một cái nhét vào tay hắn.

“Lòng và lòng vòng, có phải đàn ông không?”

Tiết Huyền:?

——————————

Nam chính có thể bị đánh, nhưng không thể bị hủy dung.jpg

Hiện tại nam chính chưa thể coi là mạnh ha ha, sẽ sớm trưởng thành thôi.

Nhẩm cùng tôi nè, đánh là thương mắng là yêu (không phải đâu)

Xin đừng áp dụng vào cuộc sống thực tế.