Chương 4

Tất cả suy nghĩ được kéo trở lại, Tự Nịnh rất khó chịu mà cúi đầu, cô có chút hoảng sợ, không biết bây giờ Hạ Lẫm nghĩ như thế nào, cũng không dám nghe, hoảng loạn để lại một câu “xin lỗi” rồi chạy về phòng riêng.

Hạ Lẫm nhìn Từ Nịnh chạy trốn một cách khó hiểu, nhất thời có chút bối rối.

Đợi lúc anh về lại phòng riêng, bọn Lý Túc vẫn đang đùa giỡn: “Anh Lẫm, tôi tưởng cậu rớt dưới nhà vệ sinh rồi.”

Hạ Lẫm nhìn Từ Nịnh một cái, anh kéo chiếc ghế của mình ra rồi ngồi xuống: “Không, cứu được một con mèo ở phòng vệ sinh.”

Lý Túc: “Cậu biết đồng cảm từ lúc nào vậy?”

Hạ Lẫm: “Vẫn luôn biết.”

Vừa nói vừa nhìn chằm chằm Từ Nịnh.

Từ Nịnh trốn tránh ánh mắt của anh, nắm chặt lấy tay mình, hầu hết trong mắt mọi người đều không biết chính xác về chứng bệnh động tí là muốn nắm tay ôm ấp này, đặc biệt là đối với con trai mà nói, sẽ bị hiểu lầm thành thèm khát, đặc biệt đây chỉ là một sự lo lắng của cảm giác thân mật.

Vì vậy, cô có chút khó đối mặt với Hạ Lẫm.

Có phải anh đã nhận ra được gì rồi không?

“Anh Lẫm, anh cứ nhìn chằm chằm hoa khôi nhà người ta làm gì? Động lòng rồi hả?”

Hạ Lẫm thu ánh mắt về, lấy giấy ăn trên bàn ném sang: “Cút đi.”

Ba chàng trai lập tức đùa bỡn: “Hây? Cậu hơi sai sai nha.”

Ba cô gái cũng bị lời đùa bỡn của họ làm nổi lên tâm tư nhiều chuyện, họ nhìn Từ Nịnh, rồi lại nhìn Hạ Lẫm, cảm thấy giữa hai người nào có chút quái lạ.

Một trước một sau đi vào phòng vệ sinh thì không nói, qua lâu như vậy, vẫn là một trước một sau trở về, vô cùng giống muốn qua mắt mọi người.

Nhưng trước đó Từ Nịnh và Hạ Lẫm không có qua lại gì, thật sự nghĩ có chút không hiểu.

Hạ Lẫm liếc mắt nhìn qua, ba người cũng không dám làm ầm ĩ nữa, huống chi đây là lần đầu tiên gặp mặt, càng không nên đùa giỡn quá khích với con gái nhà người ta.

Thật ra họ nghĩ nhiều rồi, bởi vì toàn bộ quá trình Từ Nịnh như mất hồn, chỉ sợ bí mật của mình bại lộ trước mắt Hạ Lẫm.

Sau cơm tối, Lý Túc đề xuất đi KTV, Từ Nịnh nghĩ ngợi rồi từ chối, Tần Tiêu Tiêu cũng không miễn cưỡng cô, dù gì Từ Nịnh cũng đã bị thương thay cô ấy, nhưng cô ấy lại không yên tâm để Từ Nịnh về nhà một mình.

“Lý Túc, hay là lần sau rồi chúng ta đi cũng được, một mình Từ Nịnh về nhà em không yên tâm.”

Từ Nịnh vội vàng từ chối: “Tớ không sao, tớ tự mình gọi xe được, bây giờ còn sớm, tớ không về phòng ký túc sớm mà sẽ đến tới thư viện.”

Hạ Lẫm khẽ vỗ vai Lý Túc: “Tôi đưa em ấy về, vừa vặn hôm qua chơi game với mấy con chó các cậu một đêm, về ngủ bù.”

Lý Túc tặng cho Hạ Lẫm một ánh mắt cảm kích: “Cảm ơn người anh em.”

Từ Nịnh vốn muốn từ chối, nhưng Hạ Lẫm đã đặt xe trên app rồi, chỉ có thể tạm biệt với bạn cùng phòng.

Cô không hiểu dụng ý của Hạ Lẫm, hai người thân mật ở cửa phòng rửa tay, đối với một người lạ mà nói là một chuyện ngại ngùng, bây giờ phải tránh đi mới đúng.

Có lẽ Hạ Lẫm nhìn ra được sự câu nệ của Từ Nịnh, chủ động ngồi ở ghế trước.

Khoảng được mười phút, hai người về đến trường lại sóng vai đi cùng nhau, nhận được ánh mắt của rất nhiều người.

“Tối nay...”

Từ Nịnh vừa lên tiếng thì bị chuông điện thoại làm gián đoạn, cô không thèm nhìn đã nhận máy.

“Alo, đàn anh.”

“Tôi đang đứng trước cổng trường.”

“Được, vậy anh đợi tôi một lát, tôi tới ngay đây.”

Từ Nịnh cúp điện thoại xong có chút khó xử nhìn Hạ Lẫm, vốn dĩ muốn thăm dò xem Hạ Lẫm có phát hiện ra bệnh tình của cô hay không, nhưng bây giờ cô có việc, chỉ có thể lịch sự và xa cách nói tạm biệt với anh.

Hạ Lẫm nhìn bóng lưng cao gầy của cô gái, lại nhớ đến hình ảnh Từ Nịnh ôm lấy anh.

.....

Mười giờ rưỡi tối, Từ Nịnh mới từ thư viện quay về phòng ký túc xá, cô vừa tắm xong thì bạn cùng phòng trở về.

Một mình Tần Tiêu Tiêu nhọc nhằn xách đồ về, Từ Nịnh thấy vậy, cô vội vàng đi đến giúp một tay.

“Sao cậu mua nhiều đồ vậy? Trương Dao và Hà Nhược Nam đâu rồi?”

Tần Tiêu Tiêu thở hổn hển nói: “Lấy nước rồi, lát nữa là về đó.”

“Nào nào nào.” Tần Tiêu Tiêu không dừng lại nghỉ chút nào, kéo lấy Từ Nịnh: “Những thứ này đều là do Lý Túc mua, anh ấy nói cảm ơn cậu chắn xe cho tớ, còn hại cậu bị thương, thật ngại quá.”

Từ Nịnh khoát tay: “Không cần đâu, tớ cũng không thích ăn những đồ này lắm.”

“Tớ biết.” Tần Tiêu Tiêu nói: “Ở cùng phòng một năm cũng chưa thấy cậu ăn những thứ linh tinh này bao giờ, nhưng mà, tớ mua cho cậu một ít bánh quy sữa, còn là loại mà cậu hay ăn.”