Chương 5

Đối diện với ánh mắt sáng rực lấp lánh của Tần Tiêu Tiêu, thật sự Từ Nịnh không thể từ chối, cười nói: “Được, vậy tớ nhận nhé, cảm ơn cậu.”

“Oa, cậu cười rồi? Bình thường rất ít khi thấy cậu cười.”

Từ Nịnh không biết tiếp lời như thế nào, Trương Dao và Hà Nhược Nam xách bình nước lên, hai người vừa đặt mông xuống đã lần lượt kêu mệt.

Phòng ký túc xá của bọn họ ở tầng bốn, mỗi lần chỉ có Từ Nịnh đi tới nơi mà mặt không đỏ, thở còn ra hơi.

“Hây, Từ Nịnh, đêm nay cảm nhận được hơi thở của nam thần trong khoảng cách gần, nhanh nói cho chúng tớ biết có cảm giác gì đi.”

“Đúng đúng đúng, tớ muốn nhìn nhưng ngại không dám nhìn, chỉ thấy bản thân mình lỗ chết đi được.”

Tần Tiêu Tiêu chọc ghẹo hai người họ: “Là ai nói phải nhìn chằm chằm nam thần vậy, nhìn cho đến khi anh ấy ngại mới thôi hả?”

Trương Dao khoát tay: “Khoác lác cũng không phạm pháp mà.”

Tần Tiêu Tiêu cười lớn hai tiếng, tâm trạng vô cùng tốt.

Từ Nịnh bị mấy từ “tiếp xúc trong khoảng cách gần” này của Trương Dao dọa cho một cái, còn tưởng rằng thấy cái cảnh ở trước cửa phòng vệ sinh kia rồi.

Tần Tiêu Tiêu ôm miệng cười trộm: “Tớ cũng muốn biết quá đi, lúc tớ nhìn trộm Hạ Lẫm còn bị Lý Túc cảnh cáo, haha, nhưng anh ấy là nam thần mà, ai có thể chống lại được mị lực của anh ấy chứ.”

Từ Nịnh nghĩ trong lòng, cùng lúc đó, điện thoại trên tay Tần Tiêu Tiêu rung lên, là cuộc gọi video từ Lý Túc, còn chưa lên tiếng, cô ấy bèn bắt máy.

“Hạ Lẫm khá đẹp trai đấy.”

Từ Nịnh mới nói câu đó xong, tiếng đùa giỡn “ồ ồ ồ” bất ngờ bùng nổ ra từ phòng ký túc nam.

Tần Tiêu Tiêu vội vàng nói xin tha thứ với Từ Nịnh: “Xin lỗi xin lỗi, Lý Túc gọi video đến, tớ vô tình bắt máy rồi.”

Từ Nịnh: “...”

Lại một lần nữa Từ Nịnh cảm thấy mất mặt muốn chôn mình xuống đất.

“Các cậu nói chuyện đi, tớ đi nghỉ ngơi đây.”

Tần Tiêu Tiêu vội vàng đeo tai nghe lên: “Anh làm gì vậy, sao lại gọi video tới, không phải đã tiễn em tới cổng rồi sao?”

Trương Dao và Hà Nhược Nam nhìn nhau, lén lút cười trộm.

Mà trong phòng 204 ký túc xá nam, Hạ Lẫm bị đánh thức rõ ràng cũng nghe thấy câu nói “Hạ Lẫm khá đẹp trai” kia của Từ Nịnh, xem ra Từ Nịnh này thực sự thích anh rồi, muộn như vậy còn ở ký túc xá nói chuyện liên quan đến anh.

Cao Xuyên nắm lấy lan can, vươn tay đưa qua đưa lại trước mắt Hạ Lẫm: “Người anh em, hoa khôi cũng nói cậu đẹp trai rồi, có cảm nghĩ gì?”

“Cút.”

Lão Nhị Đổng Dật Kiệt và Cao Xuyên ngồi xuống cùng nhau cười.

Ngày hôm sau, Từ Nịnh đi học một tiết cả buổi sáng, mê man ra khỏi phòng học, cả tối hôm qua cũng không ngủ được, nhân vật chủ trong giấc mơ của cô chỉ có Hạ Lẫm tiếp xúc khá lớn với cô ngày hôm qua.

Đã là giữa tháng mười, mưa nhỏ cứ bắt đầu tí tách rơi không ngừng từ tiết thứ ba, Từ Nịnh ra khỏi cửa là có có thói quen xem thời tiết, cô lấy chiếc ô gấp từ trong cặp ra, chầm chậm bước vào màn mưa.

Không khí ẩm ướt làm dịu bớt đầu óc mơ màng của cô, Từ Nịnh không nhanh không chậm đi về hướng nhà ăn.

Những điều khiến cô không ngờ tới là cô và Hạ Lẫm không hẹn mà gặp ở cửa nhà ăn.

Cô một mình cầm chiếc ô kẻ sọc màu lam, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới những người hú hét ở trước ở sau người Hạ Lẫm, mưa nhỏ làm ướt sợi tóc lòa xòa trên trán, cho dù là như vậy, trong anh không có chút nhếch nhác nào mà lại có phần ngang ngược hơn, điều này tạo nên sự tương phản rõ rệt với nhóm người đi phía sau lưng anh.

“Hạ Lẫm đẹp trai quá đi? Hạ Lẫm rất đẹp trai...”

Từng câu từng chữ chọc ghẹo một xuyên qua màn mưa đập vào tai cô, cô lặng lẽ đi ngang qua Hạ Lẫm, để ô thấp xuống che đi sắc mặt của mình.

Hạ Lẫm khẽ nghiêng đầu, lông mày gần như thắt chặt lại, những chàng trai trong đội bóng rổ ấy vẫn không ngừng lên tiếng.

Trong một trường học lớn như vậy, không phải hai người đi chung với nhau thì là ba năm người gì đó tạo thành một nhóm, nhưng mỗi lẫn Từ Nịnh đều đi một mình, thậm chí, lúc nãy khi cô cầm ô đi tới gần thì Hạ Lẫm bất giác thấy xung quanh người cô tỏa ra một hơi thở cô độc.

Từ Nịnh gọi một bát mì ở tầng hai, tìm đại một chỗ ngồi xuống, trong đầu đều là những câu nói trêu chọc của những bạn nam lúc nãy.

Một câu tối hôm qua của cô, một buổi sáng đã phát tán ra, người biết được không chỉ là hai phòng ký túc xá, chắn hẳn những nam sinh đó sẽ xem chuyện này như một trò đùa trong tiệc trà sau bữa cơm tối.

Những thứ này cũng không là gì cả, thứ cô lo lắng là một chuyện khác, cô sợ có một ngày, tất cả mọi người chỉ trỏ cô rồi nói: “Nhìn xem, chính là cô ta, dính lấy Hạ Lẫm ở trước cửa phòng vệ sinh, bộ dạng thèm khát, thật buồn nôn.”