Chương 2: Phượng Hoàng Nam (2)

Chương 2: Phượng Hoàng Nam (2)

"Cậu thấy số này thế nào?"

Đương nhiên gã chỉ đang giả vờ giả vịt, sẽ không có khả năng chơi chết người ta nhanh như vậy. Giống như câu cá phải câu từ từ, hiện tại Tiêu Thanh Vinh trước mặt đã nợ hơn hai trăm vạn, chờ đủ ba trăm vạn, cũng là lúc nhắc cần câu lên.

"Năm trăm vạn?"

Tiêu Thanh Vinh liếc mắt nhìn gã đàn ông, nói ra con số khiến biểu tình trên mặt gã cứng đờ.

"Cái đó, năm trăm vạn thì tôi không làm chủ được, nhiều lắm cũng chỉ có thể cho cậu vay năm mươi vạn."

Gã đàn ông đê hèn có hơi xấu hổ, trong lòng thầm mắng mấy lần, thằng mặt trắng này vốn là hình người tính chó, sa vào bài bạc đến nỗi người thân tám đời cũng không thèm nhìn mặt, còn dám há mồm đòi ngoạm miếng bánh to! Năm trăm vạn? Tên nhãi ranh này còn có nổi năm trăm vạn trong người sao?

Sòng bạc bọn họ đã điều tra về Tiêu Thanh Vinh, tên này là một thằng nhóc nhà nghèo chui ra từ rừng rú nào đấy, lừa một cô gái tàn tật, mới moi được năm trăm vạn của nhà cô gái kia nói là ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Hiện giờ toàn bộ đều ném hết vào sòng bạc của bọn họ, còn thiếu hơn hai trăm vạn, căn nhà cô gái kia đang ở cũng vừa đúng giá ba trăm vạn, coi như là đường lui của thằng nhãi nghèo hèn này.

"Vậy thì năm mươi vạn đi."

Tiêu Thanh Vinh không do dự xác định vay tiền, lúc này mới khiến gã đê hèn kia hưng phấn, vội vàng dẫn Tiêu Thanh Vinh tới một căn phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ này chính là nơi ký kết vay nợ của dân cờ bạc, trên thực tế, nơi này chính là một chỗ cho vay nặng lãi, một lần là có thể chơi chết người.

"Ui? Anh Tiêu, hôm nay lại tới đây hả, đây là hợp đồng của anh, anh xem có thể ký tên được chưa?"

Một thằng nhóc trẻ tuổi nhìn thấy Tiêu Thanh Vinh liền mở miệng ton hót, đưa hợp đồng qua cho hắn. Người này tên là Tiểu Phú, là người hỗ trợ của sòng bạc. Cha của nó từng là tay đấm ở đây, đã chết được mấy năm.

Cái thứ đồ chơi này gọi là hợp đồng, trên thực tế là một cái hiệp nghị lừa con nợ. Tiêu Thanh Vinh nhìn qua mấy lần, vươn tay sang bên cạnh.

Tiểu Phú vội vàng đưa bút cho hắn, sau đó liền thấy Tiêu Thanh Vinh cầm bút bi ký tên lên trên hợp đồng. Là dạng chữ Khải, nét bút vô cùng đẹp, còn đẹp hơn cả mấy lần trước, ngay ngắn chỉnh tề giống như dùng máy tính in ra vậy…

"Xong rồi! Anh Tiêu chờ một lât nhé, em lấy chip đổi từ năm mươi vạn mang sang cho anh, lát anh dẫn em đi theo mở mang kiến thức được không?"

Tiểu Phú mồm mép lưu loát, lớn lên cũng dễ nhìn, có điều đừng nhìn nó mới mười lăm tuổi, thực chất lại là tay lão làng trong cái somgf bạc này. Biết rõ Tiêu Thanh Vinh bị lừa coi tiền như rác, cũng vẫn mặt không đổi sắc cười tươi roi rói.

"Ừ."

Tiêu Thanh Vinh gậy đầu, tâm tình anh không tốt, quyết định phá một trận thật lớn. Có sự cho phép của Tiêu Thanh Vinh, lúc này Tiểu Phú mới cười tủm tỉm cầm đồ vật đi. Rất nhanh sau đó nó lại mang một chồng chip sang. Năm mươi vạn nghe thì có vẻ nhiều, nhưng nếu đổi ra chip, thì cũng chỉ vừa đủ một khay này thôi.

Đây là sòng bạc ngầm, giá trị quy đổi rất cao. Một đồng chip trị giá một ngàn tệ, khoản tiền năm mươi vạn này đổi ra cũng chỉ được năm trăm đồng chip mà thôi.

Hai người đi ra ngoài, tên đê hèn kia không đi cùng. Dù sao thì nhiệm vụ của gã là lừa Tiêu Thanh Vinh vay tiền, hiện tại đã xong xuôi, không nhất thiết phải theo tới cùng.

Một lần nữa quay về sòng bạc sương khói lượn lờ, Tiểu Phú vui tươi hớn hở dò hỏi:

"Anh Tiêu, anh định chơi cái gì thế? Xúc xắc hay là bài Poker?"

Tuy nơi này là sòng bạc ngầm, nhưng cái gì cần có đều có hết. Tiêu Thanh Vinh cau mày, trong ánh mắt hiện lên sự bực bội, cực kỳ không thích hoàn cảnh nơi này. Có điều anh cũng không thích bị người ta lừa, cho dù người làm chủ thân thể này trước đó không phải anh.

"Xúc xắc."

Anh nói xong bước tới một cái bàn chơi xúc xắc, người ở chỗ này rất nhiều, thấy Tiểu Phú đang bưng khay chip liền tránh ra một con đường, cho Tiêu Thanh Vinh bước vào giữa.

Người chia bài đang phe phẩy xúc xắc, nhìn một lượt tất cả những người đứng xung quanh, khi thấy Tiêu Thanh Vinh có nhiều chip như vậy, ánh mắt liền sáng ngời, cười càng thêm tươi, xúc xắc trong tay càng lắc càng nhanh.

Đám con bạc vây xung quanh bàn tròn, ánh mắt nhìn chằm chằm ống lắc xúc xắc không rời, cứ như muốn xuyên qua ống tròn nhìn vào bên trong. Tiêu Thanh Vinh cứ như vậy bình tĩnh đứng trong đám bọn họ.

"Anh Tiêu anh muốn đặt gì?"

Tiểu Phú thúc giục. Nếu bây giờ không đặt, sẽ phải chờ lần đổ tiếp theo.