Chương 1: Phượng Hoàng Nam (1)

Chương 1: Phượng Hoàng Nam (1)

*Phượng Hoàng Nam: Chỉ một người đàn ông hoàn cảnh thấp kém cưới được một người vợ giàu có

Trong một căn phòng tràn ngập sương khói, ánh đèn tối tăm lắc lư chao đảo giống như lòng tham của con người, dưới ánh đèn đều là những khuôn mặt dúm dó dữ tợn, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười hưng phấn hoặc tiếng khóc tuyệt vọng khiến người ta cảm thấy áp lực.

Đây là một sòng bạc, một sòng bạc ngầm không được công khai, ưu lbnhưng đã tiến vào nơi này thì đều là dân nghiện cờ bạc.

Một người trẻ tuổi có gương mặt thanh tú đang ngồi phía trước một cái bàn trống rỗng, sắc mặt của anh có hơi tái nhợt, giống hệt như ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Tiếng lọc cọc của xúc xắc không ngừng ong ong trong đầu Tiêu Thanh Vinh, cánh mũi vô thức hít phải mùi thuốc lá thấp kém, càng khiến anh bực bội chưa từng có.

Trong mắt người ngoài, lúc này anh mới bị thua vài ván, đang ngồi ở đó lấy lại bình tĩnh. Nhưng thực tế là anh đang chửi người, à không, chửi hệ thống.

"618, mi lăn ra đây cho ông! Đã nói làm xong hết những nhiệm vụ đó là tao có thể yên ổn đi chết, bây giờ là sao đây? Mẹ nó đừng nói với bố là mở sòng bạc dưới địa phủ!!!"

Anh cau mày, trong ánh mắt sắc bén mang theo tức giận không thể che giấu, khiến sắc mặt vô cùng tái nhợt của anh thoạt nhìn đáng sợ gấp bội, hình thành một loại áp lực tối tăm vô hình.

Hệ thống 618 trói buộc cùng Tiêu Thanh Vinh run lên bần bật, lại không thể không trả lời vấn đề của ký chủ.

"Ký, ký chủ, người, người ta chuyển chức rồi á… Lúc trước anh đã hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ của hệ thống siêu cấp nam thần giao cho, em vốn đã đệ trình đơn xin kết thúc nghiệp vụ, nhưng ai mà ngờ được lại bị chuyển chức. Bây giờ em là hệ thống tẩy trắng tra nam, sau này xin giúp đỡ nhìu nhìu nha~"

Nó cố ý bày vẻ cute hột me, mong ký chủ nhà mình có thể thông cảm cho cái hệ thống nhỏ bé vô tri là nó.

"Giúp đỡ con mẹ nhà mi! Mi có tin bố cắt cổ tay tự sát ngay bây giờ không?!"

Tiêu Thanh Vinh lên cơn cục súc, chỉ cảm thấy giữa hai hàng lông mày đều đang giựt giựt, nói chuyện cũng cộc cằn thô lỗ.

"Đừng mà ký chủ! Ngàn vạn lần đừng làm như thế, nếu không sẽ bị tống đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo, cái này em cũng không có biện pháp mà. Hu hu hu~ Em cũng không ngờ bỗng nhiên bị chuyển chức…"

618 bắt chước tiếng khóc thút tha thút thít, kể lể sụt sụt vô cùng đáng thương, nhưng rất tiếc ký chủ nhà nó chỉ thấy đau sọ não.

"Ồ, thế sao? Hệ thống bọn mi rảnh rỗi đến đau trứng rồi? Cứu vớt nam thần xong rồi còn cứu tra nam nữa đúng không? Còn tẩy trắng? Tra nam là phải cột bom vào cho nổ banh xác, còn tẩy cái cục cớt! Tẩy bằng cái gì? Nhúng axit hả?"

Hắn liên tục nã pháo. Vất vả lắm mới có thể hủy diệt được nhân cách phụ của mình, hiện giờ không được chết như ý nguyện, anh sắp tức đến nổ phổi luôn rồi.

"Nhưng, nhưng mà ký chủ. Hiện giờ anh đang là tên tra nam đó đó…"

618 ấm ấm ức ức bổ sung, cảm thấy bản thân thực sự muốn khóc.

Một câu của 618 khiến Tiêu Thanh Vinh tức đến mức không thèm nói thêm với nó câu nào nữa, chỉ im lặng ngồi một chỗ tự hỏi. Anh vốn bị hệ thống nam thần siêu cấp trói buộc, vất vả lắm mới làm xong nhiệm vụ nằm chờ chết, kết quả chỉ chớp mắt một cái đã đến thế giới này. Hệ thống 618 còn bị thuyên chuyển thành hệ thống tẩy trắng tra nam, đùa cái moẹ gì thế? Thời buổi này hệ thống còn có thể chuyển chức sao? Đờ mờ cuộc đời!

Ngay lúc Tiêu Thanh Vinh đang im lặng suy tư, một người đàn ông cao gầy, mặt mũi đê hèn đi tới vươn tay muốn đặt trên vai anh, giây tiếp theo đã bị anh né tránh ngay tắp lự. Bàn tay vươn ra giữa không trung có hơi ngượng ngùng, sau đó lại đút vào túi quần như không có gì xảy ra.

"Người anh em Thanh Vinh nè, thắng hay thua là chuyện bình thường. Loại người như chúng ta đều là đánh cược vận may, nghĩ thoáng ra một chút là ổn rồi! Vừa rồi tôi thấy cậu đã thua liên tiếp mấy ván, có phải hết tiền rồi không? Sòng bạc của tôi còn có thể cho mượn mà, tôi cảm thấy chắc chắn đêm nay cậu sẽ gặp may."

Người đàn ông cao gầy ném cho Tiêu Thanh Vinh miếng mồi thơm, nếu là nguyên chủ trước đây chắc chắn sẽ há mồm ra đớp, thế nhưng bây giờ, đang ở trong cỗ thân thể này là một vị đại ca từng làm nam thần vô số lần. Tiêu Thanh Vinh đi thẳng đến trước mặt trên đàn ông cao gầy, cười lạnh một tiếng.

"Ồ? Lúc trước tôi còn thiếu nợ ba mươi vạn, sòng bạc còn có thể cho tôi mượn bao nhiêu nữa?"

Bây giờ Tiêu Thanh Vinh đang ôm đầy một bụng tức, tự nhiên có người thò mặt lại cho anh vả, đúng lúc giúp anh xả hết giận, 618 vui vẻ xoay vòng vòng. Nó cảm thấy ký chủ nhà mình vẫn trâu bò như vậy, tưởng tượng đến sau này có thể tiếp tục làm nhiệm vụ với ký chủ, nó liền vui không tả nổi.

Tên đàn ông đáng khinh nhoẻn miệng cười, lộ ra hai cái răng vàng chóe, nhìn muốn ói tại chỗ.

Đôi mắt gã láo liên, dường như rất vừa lòng với sự thức thời của Tiêu Thanh Vinh, xoè bàn tay ra, hạ giọng nói:

"Cậu thấy số này thế nào?"