06. Con Gái Gả Chồng Như Bát Nước Đổ Đi

Đôi lời tác giả: Không bao giờ dám đọc lại những gì mình đã viết, ngại chết luôn, cảm tưởng cứ đọc lại là sẽ không kìm được mà xóa đi viết lại toàn bộ mất...

Nói vậy thôi chứ mọi người cứ góp ý hay gạch đá mạnh tay vào nhé, mình sẽ cố gắng sửa đổi và cải thiện :3 [One Piece] Hướng Dẫn Sử Dụng Lửa Đúng Cách - 06. Con Gái Gả Chồng Như Bát Nước Đổ ĐiCre: pixiv.net/en/artworks/78391247

.

. .

Dọn dẹp bát đĩa xong xuôi, Silvia lau qua tay rồi lười biếng duỗi lưng, lại quơ quơ đầu ngón tay nhăn lại do ngấm nước lâu trước mắt. Mặc dù vốn biết trước phải tiếp xúc thường xuyên với củi lửa khói dầu cùng nước xà phòng, nhưng con tim vẫn đau đớn khôn nguôi.

"Nghề đầu bếp quả là kẻ thù của chị em phụ nữ mà..."

Silvia buồn phiền liếc nhìn khoảng không chói chang ngoài cửa sổ, nhiệt độ cơ thể nàng thấp hơn người bình thường chút, thành ra siêu siêu ghét cái nóng nói chung và ánh mặt trời nói riêng.

Nghĩ đến đây nàng hết sức lo ngại chạy ngay vào nhà vệ sinh, lôi ra cả đống chai lọ dưỡng chất lớn nhỏ.

Đầu tiên dùng sữa rửa mặt thoa xung quanh mặt làm sạch bụi bẩn, sau đó chuẩn bị sẵn dung dịch săn da. Tẩm ướt dung dịch vào bông tẩy trang, rồi nhẹ nhàng đắp lên mặt.

Dùng bình xịt khoáng giúp thư giãn và khóa ẩm giữ nước. Cuối cùng thoa đều kem chống nắng đảm bảo độ ẩm các bước dưỡng da trước đó không bị mất tác dụng.

Xong xuôi, Silvia trầm tư nhìn vào gương chăm chú trong chốc lát, xoa xoa cằm rồi hài lòng nhướng mày lên.

Đẹp dã man.

Vất vả ghê, làm mỹ nữ đúng thiệt là khổ mà...

Silvia chậc lưỡi vỗ nhẹ hai má một phát, buộc lại tóc rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hiện tại là gần một giờ trưa, đoán chừng xưởng đóng tàu cũng sắp mở cửa.

"Nè Ace, dậy dậy dậy." Nàng đến gần bàn ăn, chọt chọt tay vào lưng của tên nào đang nằm ngủ gục xuống bàn.

Đối phương từ từ ngồi thẳng người lên, hai mắt vẫn nhắm tịt, miệng vẫn chảy nước miếng ròng ròng, mũi vẫn khò khò thổi bong bóng, vẫn tiếp tục... ngồi ngủ?

Hiếm khi Silvia cảm thấy hứng thú bừng bừng, nàng đột nhiên nhớ lại quyển truyện tranh nào đó từng đọc được khá lâu về trước, liền hăng hái chạy đi tìm một cây kim nhọn, thẳng thừng chọc vỡ tung bong bóng.

Póc!

Tiếng động nho nhỏ vang lên, ngay tức khắc Ace mở bừng mắt trông rất ư tỉnh táo. Không hiểu logic ảo diệu kiểu gì luôn...

"Đến giờ mở cửa rồi hở? Đi thôi đi thôi!"

Nàng vẫn chưa hết kinh ngạc, ngây ngốc gật đầu, "Ừm."

Ace vui vẻ đội lại mũ, nhanh nhẹn đứng phắt dậy rồi nhảy vọt hai ba bước tới ngay cửa, vặn tay nắm. Gió biển mạnh mẽ ập tới thổi tung mái tóc rối mù, mang theo hương vị mằn mặn gai góc của muối và đất cát.

"Mùa hè nắng lắm." Silvia gọi với theo, bình tĩnh nhìn nửa thân cởi trần để lộ cơ bắp rắn rỏi của Ace, "Tôi nghĩ cậu nên bôi kem chống nắng, cẩn thận ung thư da."

"Trái ác quỷ của tớ là trái Mera Mera mà, phơi nắng cả ngày cũng chẳng vấn đề gì hết á."

"..." Tự dưng khó chịu là như thế nào? 눈_눈

Silvia ghen ghét xí một tiếng, tìm quanh nhà mãi không nhớ nổi hôm trước vứt ô ở đâu, đành khóa cửa rồi bước chân ra ngoài.

"?"

Thiếu niên hơi chớp mắt vội bước theo, mặc dù thần kinh hắn thô như dây thừng cũng mơ hồ cảm nhận được bầu không khí kỳ quặc toát ra từ đối phương. Ace vò vò đầu chậm rãi đi đằng sau, cố gắng theo kịp mạch não vặn vẹo quay vυ"t bốn phương tám hướng của Silvia.

"Đi nhanh lên nào, nắng quá." Silvia u oán vừa đi vừa ngó nghiêng, đang nói giữa chừng bất chợt im bặt.

Có trọng lượng nằng nặng đè xuống, bàn tay ấn nhẹ chiếc mũ cam chói mắt quen thuộc lên đầu nàng, hình thành nửa bóng râm trên gương mặt trắng nõn.

Nàng vô thức ngửa đầu lên, đập vào tầm mắt là vẻ tươi cười bất đắc dĩ của thiếu niên.

"Đội vào nè, cậu sợ nắng lắm đúng không?"

Khoảnh khắc ấy, choáng ngợp trong đáy mắt nàng là cả một khoảng trời mênh mông vời vợi phía sau thiếu niên.

Tia bức xạ đứt gãy qua tán lá xanh rì rào, hỗn loạn nhiệt độ nóng ấm trong nụ cười rạng rỡ. Thanh âm trầm khàn mà êm đềm xoáy rót vào màng nhĩ, vang vọng xa xăm, lan tỏa từng vòng tròn bất tận tới thẳm sâu đáy lòng.

Silvia ngẩn ngơ cụp mắt, im lặng thoáng chốc sau đó nhíu mày. "Bao lâu cậu chưa giặt mũ rồi?"

"Ừm hửm?" Ace nghiêm túc ngẫm nghĩ, "Chắc khoảng hơn một năm trước thì phải..."

"!!!"

Run rẩy hít một hơi thật sâu, Silvia gắng nín nhịn bàn tay đang nổi gân xanh loạn xạ để không ném phắt cái mũ dính đầy mồ hôi bùn đất này vào mặt đối phương. Quả nhiên ngôn tình romance gì đấy không thể áp dụng được vào tên ngu ngốc này mà!

Silvia điên tiết mím chặt môi đi hằm hằm về phía trước. Nhưng mũ vẫn để nguyên (vô tình quên) không cởi ra.

Mỗi lần nhớ tới chuyện này, nàng lại che mặt phẫn nộ mắng mình quá dễ mềm lòng, mà thực chất là quá thiếu nghị lực, cơ mà ai bảo nhan khống là bệnh nan y đâu?...

Nói trắng ra là, simp!

...

...

Mới chớm sang chiều, xưởng đóng tàu vẫn còn vắng tanh vắng ngắt.

Nhà xưởng nằm ở mặt tiền nước sâu của khu vực bến cảng, trông qua cũng không quá lớn, xung quanh có vài ba con tàu đánh cá của ngư dân còn đang trong giai đoạn sửa chữa, ngập tràn những vụn gỗ bụi bặm lẫn theo mùi sơn hôi nồng ngột ngạt ộc vào khoang phổi.

Dặn dò Ace đứng đợi bên ngoài, Silvia bịt mũi ló đầu vào trong, cất cao giọng: "Chú Flynn, chú có đó không?"

"Đây đây!"

Một người đàn ông trung niên vội vã chạy ra, nhìn thấy nàng liền vui mừng niềm nở tiếp đón, "Silvia đấy à, sao hôm nay lại đóng cửa cửa hàng vậy? Mọi người đều than vãn một ngày không được ăn đồ cháu nấu là cồn cào không chịu nổi."

Nàng hì hì cười: "Vậy mọi người chuẩn bị cồn cào thêm một tuần nữa nha."

"Hở? Sao vậy?"

"Cháu sắp ra biển một khoảng thời gian, không cần nhịn ăn đợi cháu." Rút ra một tờ ảnh minh họa lấy từ quyển Nhật ký hàng hải, Silvia đưa cho ông chủ xưởng Flynn, "Chú có làm được loại thuyền này không?"

Dùng ngọn lửa mãnh liệt chuyển lên tấm ván, thành động cơ thúc đẩy nhanh con thuyền lướt băng băng lên trước mà không cần đợi gió hay tay chèo.

Ông chú trầm tư xem xét một lúc, "Được, nhưng vì ít người dùng loại thuyền này nên chú cũng chưa làm bao giờ, có lẽ phải tới ngày mai mới hoàn thành."

"Vậy nhờ chú nhé, cảm ơn nhiều ạ." Silvia vừa cười chào tạm biệt vừa xoay người ra về, "Không cần giảm giá cho cháu đâu, cứ nêu giá gốc nha."

Hơi ngẩn người chốc lát, Flynn giờ mới phản ứng kịp vội chạy theo, "Mà khoan đã cháu nói rõ ràng xem nào, sao tự dưng lại định ra biển?! Cháu định đi đâu cơ?!"

Vừa bước chân ra khỏi xưởng đã thấy ngay một thanh niên lạ hoắc chưa từng gặp bao giờ đang đứng gần Silvia, ông chú hốt hốt hoảng hoảng kéo tay nàng lại lôi ra một góc khuất, cảnh giác thì thầm:

"Cái thằng kia là ai vậy? Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây, lỡ đâu là hải tặc thì chết... Cứ gọi hải quân cho chắc ăn chứ thời buổi này nguy hiểm lắm."

Silvia vô thức quay đầu nhìn Ace, có vẻ đối phương cũng cảm nhận được tầm mắt của nàng, ngay sau đó nhe răng vẫy vẫy tay cười tươi rói chói mù mắt.

Silvia lập tức quay ngoắt lại nhìn chú Flynn, mặt không đổi sắc lặp lại lời thoại của Ace tối trước: "Chú đừng lo, cậu ấy không phải người xấu." Nghĩ nghĩ một lúc rồi bổ sung, "Chỉ là một tên ngu ngốc mắc hội chứng thích khỏa thân cấp độ nhẹ thôi."

—— Thế này nghe còn nguy hiểm hơn cả hải tặc ấy!!

Flynn ôm ngực thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."

—— Ê ê đùa thật hả?! Với mấy người thì thế giới này chỉ phân chia thành hai loại là hải tặc và người tốt thôi hả?!!

Qua một hồi có lẽ cũng chợt tự nhận thấy gì đó hơi bất ổn, ông chú Flynn lại nghi ngờ hỏi, "Đừng nói là cháu ra biển cùng thằng nhóc này đấy nhé?"

Nàng bình tĩnh gật đầu.

Ông chú mặt tái xanh như tàu lá chuối, hãi hùng khϊếp vía kêu lên: "Bà nó ơi, Silvia nó bỏ nhà theo trai!!"

"......"

Silvia vô biểu tình nhìn bà Melanie vợ chú Flynn cũng hãi hùng khϊếp vía từ trong nhà chạy ùa ra.

Bà Melanie run rẩy nắm lấy tay nàng, trên mặt còn đắp mấy miếng dưa chuột chưa gỡ hết, "Trời đất thánh thần cháu phải nghĩ kỹ lại đi! Thằng đó tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Công việc ổn định không? Thu nhập hàng tháng thế nào? Tầm tuổi cháu toàn chỉ mấy thằng thanh niên choai choai không đáng tin cậy thôi, sao cháu lại hồ đồ thế hả Silvia?!"

Silvia:...Cháu cũng rất muốn biết tại sao.

Nàng thở dài nhìn về đại dương bất tận. Đôi mắt đỏ tĩnh lặng phản chiếu biển xanh rộng lớn miên man, đó là cái màu thẳm xanh căng tràn tới vô biên và xuyên thấu, tựa như dòng thời gian chảy ngược về miền ký ức phủ bụi xa xôi, đập tan nát thành từng mảnh thủy tinh xanh trong vời vợi.

Silvia phiền muộn xoa xoa mái tóc dài hơi lộn xộn, "Đi vắng khoảng một tuần rồi về ngay, mọi người đừng cuống lên thế."

Nghe vậy bà Melaine sầu khổ bụm mặt, thấm thía thốt lên một câu triết lý vô cùng sâu sắc.

"Đúng là cuộc đời ngắn ngủi lắm cứ thoải mái chơi hết mình đi, nhưng nhất định phải nhớ thi thố biện pháp an toàn, cẩn thận ra mạng người thì hối không kịp."

Silvia đen mặt: "...Cháu đã bảo chỉ là bạn đồng hành tạm thời trong mấy ngày mà."

Vẻ mặt u oán bi thương của bà Melanie nhanh chóng bay sạch như thể tất cả chỉ là ảo giác, vỗ vỗ đầu nàng hai phát rồi đỏng đảnh xoay người vào nhà tiếp tục sự nghiệp dưỡng da vĩ đại.

Thở dài giải quyết bà Melanie xong xuôi (?), nàng quay đầu lại thì bất giác phát hiện Ace đã đứng thù lù phía sau tự lúc nào, vẻ mặt u oán bi thương.

"..." Lại còn thêm cả cậu nữa?!

Khóe miệng hơi giật giật hai ba phát, Silvia tức khắc trợn trắng mắt lôi xềnh xệch Ace về nhà như lôi xác chết.