05. Một Cái Tên, Một Thời Đại

[One Piece] Hướng Dẫn Sử Dụng Lửa Đúng Cách - 05. Một Cái Tên, Một Thời Đại.

. .

Nguy hiểm, quá mức nguy hiểm. May mà ăn Trái Ác Quỷ từ trước nên không sợ bỏng, nếu không chắc chắn sẽ bị hủy dung thật luôn.

Kiểu gì ít nhất trong ba ngày trở lại đây, Ace chắc chẳng dám ngủ trong lúc ăn cơm nữa, phỏng chừng không cẩn thận sẽ ngủ cmn đến giấc ngàn thu mất. Hắn sịt sùi mũi lấy áo lau mặt lau tóc qua loa, đôi mắt còn đỏ quạch như thể thiêu cháy nhìn chằm chằm nồi lẩu sôi ục trên bàn, đột nhiên có chút chướng ngại tâm lý.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến chuyện hắn ăn tiếp.

Bỏ thừa đồ ăn, trời tru đất diệt.

Ngồi xuống gắp lia lịa cả chục miếng thịt vào mồm, Ace nhồm nhoàm giải thích: "Lần đầu tớ được ăn ngon như thế, trước kia tớ với em trai chỉ biết đốt lửa rồi nướng nguyên con thôi, thành ra thoải mái quá ngủ quên mất á..."

Silvia mỉm cười thấu hiểu, "Tí nữa ra lau nhà."

"..." Ace: Tuyệt tình quá.

Đĩa thịt cuối cùng bị quét sạch, nồi lẩu siêu lớn cũng gần cạn hết nước, Ace xoa xoa cái bụng tròn vo rồi hạnh phúc hấc nhẹ một tiếng. Chưa cần nhắc nhở, hắn đã đứng lên thu dọn bát đĩa rồi tự giác ra lau sàn bếp ướt sũng.

Ace vừa cầm chổi lau lau vừa gợi chuyện, "Silvi, chiều đi mua thuyền nhé. Đảo này có chỗ nào bán không?"

"Ừm, nhưng sợ là thuyền hải tặc thì người ta không nhận." Silvia đã buông xuôi ý định sửa lại cách xưng hô, nàng chống cằm lật sách tính toán, "Để cho nhanh thì có thể dùng thuyền chạy bằng động cơ lửa, chúng ta có nguồn nhiên liệu tự nhiên ngay đây mà."

Nguồn nhiên liệu tự nhiên・Ace ngoan ngoãn gật đầu.

Giờ mới xem xét kỹ lại số kho báu tìm được, Silvia đờ mặt vô nhìn từng đồng tiền vàng khắc ký hiệu đặc biệt, có lẽ là của nhà quý tộc cổ xưa nào đó, nếu đổi ra giá thành hiện tại nhất định sẽ bị đẩy lên cao chót vót.

Cảm giác quá con mẹ nó ảo diệu, thứ vận may cấp SS này... chẳng lẽ Ace là nhân vật chính?

Silvia rơi vào trầm tư, sau đó ý vị sâu xa liếc liếc người đồng hành tạm thời của mình: "Nè nè thuyền trưởng, hành trình của chúng ta như thế nào?"

Nghe nàng tự dưng gọi "thuyền trưởng" mà giật mình thụ sủng nhược kinh, Ace đưa ánh mắt đầy nghi ngờ về phía nàng.

Ace hơi ngập ngừng suy nghĩ, rồi nhẹ giọng đáp: "...Đầu tiên thì, đi đến Logue Town trước đã."

Tất cả những ngả đường người kia từng bước qua, hắn sẽ đi lại một lần nữa.

Logue Town, thị trấn bắt đầu và kết thúc.

Là nơi Vua Hải Tặc bị xử tử, cũng là nơi đặt nét bút mở ra thời đại mới.

Silvia giật mình: "Cậu đến đấy để nhìn hình ảnh tương lai của mình hả?"

"..."

Thiếu niên đã mất hết sức để cãi lại, hắn chỉ ném cho đối phương một ánh mắt đầy u oán, sau đó giận dỗi không nói một lời.

Một lát sau, thiếu niên bất chợt lại chậm rãi mở miệng, thanh âm nhè nhẹ gần như sắp chìm vào thinh không, "Cậu cảm thấy... Roger là người như thế nào?"

Roger.

Một cái tên, cũng đại biểu cho một thời đại.

Thật kì lạ làm sao, rõ ràng nỗi khinh miệt xung quanh chưa bao giờ ngưng bóp nghẹt l*иg ngực trong bóng tối mịt mù, nhưng lại không thể tự chủ được mà thấp thỏm muốn nghe đánh giá về người này.

Để rồi bị nghiền nát trong niềm hy vọng mong manh.

"Cậu nói Vua Hải Tặc á?" Silvia vừa đọc sách vừa trả lời tùy ý, "Ghét kinh khủng."

Nàng nghĩ trong thời đại này, người dân bình thường nào không ghét Roger mới là có vấn đề về tâm lý đi? Kính nể hoặc ngưỡng mộ, mấy cảm xúc này đó, chỉ có thể sinh ra khi đối phương không tổn hại tới lợi ích của mình mà thôi.

"Quả nhiên nhỉ." Ace bật cười.

Ngoài cửa sổ ánh nắng vẫn chói chang nóng bỏng chiếu lên người, cơn buốt giá lại lan dọc từ bàn chân tê liệt khắp sống lưng.

Phảng phất có gì giãy giụa điên cuồng trong đôi mắt đen kịt, ngọn lửa rực sáng bỗng cũng dần trở nên ám trầm. Hắn vô thức siết chặt lấy cán chổi, nổi gằn lên khớp xương run rẩy tới trắng bệch.

Thiếu niên không dám ngẩng đầu lên, sợ hãi sẽ nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt và ghê tởm của đối phương.

Ace luôn hiểu, thứ cảm xúc hèn nhát đáng thương hại kia bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng châm vào ngòi nổ ẩn sâu dưới đáy lòng, da thịt vỡ tung nát bấy lẫn lộn theo máu me tanh tưởi. Chừng nào huyết thống nguyền rủa còn chảy xuôi trong thân xác, dẫu có trốn rúc dưới ánh mặt trời chói lòa hắn cũng không bao giờ được yên bình.

...

Đọc xong trang sách cuối cùng Silvia ngẩng đầu lên, vô thức nhìn thấy qua vẻ mặt thống khổ của Ace, bản năng kinh hoàng vang vọng hồi chuông cảnh báo nguy cơ chưa từng có.

Nàng chẳng hiểu nguyên nhân ra làm sao, nhưng giác quan thứ sáu đang mách bảo mãnh liệt nếu giờ không nói gì, thì sau này sẵn sàng đập đầu vào tường mà sám hối đi.

"...Ờm, nhìn dưới một góc độ khác, thực chất Roger chẳng làm gì nhiều cả. Ông ta chỉ đang rêu rao mình giàu, mặc dù chết rồi tài sản không để lại hết cho vợ con mà còn bô bô mồm khoe khoang, nhưng cái đấy chỉ chứng minh Roger là tra nam mà thôi, không đáng bị đội lắm nồi như thế."

"Lại nhìn từ góc độ lịch sử, Roger chinh phục hết Đại Hải Trình, sáng lập ra thời đại hải tặc; từ góc độ văn hóa, hàng trăm hòn đảo và quần đảo lớn nhỏ được va chạm hòa nhập và học hỏi lẫn nhau; từ góc độ kinh tế, thông qua đường hàng hải mới được mở ra, các hòn đảo nhỏ được giao lưu thường xuyên hơn, tiếp xúc trao đổi hàng hóa, các tuyến đường thương mại tăng nhiều, kinh tế chung trên toàn thế giới được phát triển mạnh mẽ; thậm chí còn gây nên cả một cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật..."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Ace, Silvia hít sâu một hơi lấy đà rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Roger có kề dao vào cổ đám hải tặc kia bắt chúng phải gϊếŧ hại người vô tội phải cướp bóc đánh phá sao? Im ỉm đi tìm kho báu đi thì không nói, rõ ràng tay là của bọn họ, chân là của bọn họ, con người chứ có phải súc vật đâu mà không biết phân biệt đúng sai? Đã không kiềm chế được lòng tham rồi lại không dám chịu trách nhiệm, hèn nhát lấy Roger ra biện hộ. Vấn đề là hải tặc phân bố quá nhiều, nên chung quy dân chúng vẫn cần tìm một người cụ thể để tập trung hỏa lực."

Nàng thở dài một hơi, không kìm được mà kiễng chân véo má của đối phương bắt hắn ngẩng đầu lên, kéo kéo ra thành hình dạng hết sức buồn cười.

Rốt cuộc là chuyện gì khiến một thiếu niên rạng rỡ như mặt trời lại mang nhiều gánh nặng phức tạp đến thế? Silvia không hiểu, nhưng nàng không vì an ủi Ace mà dối gạt, nàng sẽ chỉ đưa hết những cái nhìn khách quan nhất để Ace tự đánh giá.

"Bất cứ sự việc nào cũng đều có hai mặt đối lập luôn tồn tại song song. Trên thế giới này có hàng tỷ người, cậu không thể bắt người khác suy nghĩ theo ý cậu, nhưng cũng tuyệt đối không được để cái nhìn của người khác ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình. Hầu hết mỗi con người chỉ sống duy nhất một lần mà thôi, cuộc đời là của cậu, cảm xúc là của cậu, tất cả đều là của cậu chứ không liên quan tới ai khác. Cứ vui vẻ thoải mái làm gì mình muốn làm đi, cậu là hải tặc cơ mà."

Khoảnh khắc ấy, khóe mắt của Ace hơi run lên.

Nàng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đáy mắt của Ace, nơi ấy, đồng tử đen thẫm tựa đầm lầy đan xen hỗn tạp đủ loại cảm xúc —— có bất đắc dĩ, có đau thương, có căm hận, hết thảy quyện trào ào ập ra khỏi khóe mắt, bất chợt lại yếu ớt lóe lên tia sáng nhàn nhạt.

Thực ra từ đầu đến cuối đáp án mà hắn kiếm tìm, chỉ đơn giản là một sự khẳng định mà thôi.

Ace thẫn thờ xòe tay ra trước mắt rồi từ từ siết lại. Dẫu bao nhiêu năm tháng trôi qua, hắn vẫn chẳng lúc nào ngừng chất vấn bản thân, liệu có phải mình không nên sinh ra trên cõi đời này.

Dòng máu của ác ma chảy đều trong l*иg ngực, cứ thế hoảng loạn mà giãy giụa sống dưới ánh mắt kinh tởm của mọi người.

Nghe Silvia điềm tĩnh thuyết minh, hắn không biết có nên công nhận Roger là một người vĩ đại hay không. Đúng vậy, Roger có thể là hải tặc vĩ đại nhất, nhưng với tư cách một người chồng, một người cha, lại là kẻ thất bại nhất.

Ace vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm của mình, có điều, dù chỉ một chút thôi, hắn đã hiểu được không phải tất cả mọi chuyện đều là lỗi lầm của người này.

Dù chỉ một chút thôi, hắn sẽ thử bình tĩnh nhìn nhận lại người này một lần nữa, chí ít, sẽ không quá bài xích như lúc trước.

"Lần đầu tiên tớ nghe thấy có kiểu lý luận này đấy."

Hắn khẽ cười.

Ánh nắng rực rỡ len lói qua khe cửa sổ, từng giọt nắng ấm nóng rơi nhẹ vào đáy mắt đen u ám. Tựa như ngọn đèn hải đăng xua tan đi màn đêm tối mịt mù, hiếm hoi thay suốt bao năm trời, trong lơ đãng Ace hiển lộ ra vẻ thuần khiết nhẹ tênh của một thiếu niên.

...

Nhận thấy nguy cơ được giải trừ đôi chút, Silvia ha hả cảm thán mình sắp xuất bản được《 Hạt giống tâm hồn》đến nơi. Nàng thở phào gãi tóc, sau đó hơi nhíu mày nghi ngờ hỏi:

"Cậu có vấn đề gì với Roger à? Cảm giác tôi mà nói xấu Roger là cậu lao lên đánh tôi ngay vậy, đừng nói là..."

Tim Ace giật thót một cái.

"—— Đừng nói là, cậu là fan não tàn của Roger đấy nhé?"

"!!!"

Ace thẹn quá hóa giận, đỏ mặt gào lên: "Không! Hoàn toàn không! Vĩnh viễn không!"

Silvia mặt vô biểu tình cầm sách che nước miếng đang bay tứ tung, hoàn toàn không nghe lọt tai, thẳng thừng quy về thiếu niên đang nổi tính tsundere.

Im lặng chốc lát, Ace bỗng lên tiếng.

"Với lại cái đó, sẽ không đâu."

Chẳng đầu chẳng đuôi gì hết. Trước ánh mắt hỏi chấm của người đối diện, hắn gãi gãi tai quay mặt ra chỗ khác, nhẹ giọng cười.

"Tớ sẽ không bao giờ đánh cậu."

Đôi lời tác giả: Một con người vô tình nói xấu idul đứa bạn trước mặt nó rất thấu hiểu cảm giác của Silvia =)) Lúc ấy kiểu não vận chuyển xoay tròn 180 rad/s luôn xong vội vàng chữa lại là "ờ nhưng không thể phủ nhận rằng rất đẹp trai/tài năng/hát hay/nhảy giỏi" =))))

Mình đã thấy rất nhiều người phân tích về cái chết của Ace, xét về góc độ plot một bộ truyện, quả thật cái chết của Ace là một bước thúc đẩy để gia tăng lòng quyết tâm cho Luffy. Từ lúc sinh ra đến giờ, cuộc đời của Luffy gần như rất thuận lợi, đánh đâu thắng đấy, thiếu đi một phần gì đó sâu sắc.

Ace chết là chìa khóa quan trọng để Luffy có thể hiểu được thế nào là có được và mất đi, thế nào là vui vẻ và đau thương, đó là yếu tố không thể thiếu để vững vàng bước lêи đỉиɦ vinh quang.

Nhưng xét dưới góc độ một thế giới thật, Ace còn quá trẻ, suốt cuộc đời liên tục sống trong bóng ma mà Roger ám ảnh, đến tận lúc chết mới dần hiểu được sự tồn tại của mình không phải thừa thãi, còn rất nhiều người ngoài kia yêu thương.

Nhưng khoảnh khắc vừa kịp hiểu ra, còn chưa kịp thoải mái bỏ xuống xiềng xích để tung hoành, để ngắm nhìn thế giới rộng lớn, đã chấm dứt cuộc đời vĩnh viễn. Dùng máu của người thân để tưới lên đứa trẻ để thúc ép nó trưởng thành là quá tàn nhẫn, tàn nhẫn cho cả Ace lẫn Luffy.

Thật xin lỗi, mình không thể chấp nhận được một kết cục như vậy.