40. Mất trí nhớ là tình tiết cũ rích nhất trần đời

Đôi lời tác giả: Thật ra tâm trạng mình thế nào thì mình mới viết ra được thứ đó. Muốn viết hơi trầm trầm là mình phải bật 7749 cái nhạc buồn não nề lên, rồi muốn viết ngược tâm gì thì lại phải lôi hết các phân đoạn phim ra để vừa khóc vừa viết.

Mà bộ này là chủ đạo hài hước nhẹ nhàng nhây nhây lầy lầy, văn phong cũng thoải mái đơn giản, có rất nhiều lý do để mình lâu ra chap mới, nhưng đại khái suốt mấy tháng gần đây tâm trạng mình thực sự rất khó để cười lên được. Bạn nào từng đọc các fic khác của mình trong khoảng thời gian này, thì chắc cũng sẽ mơ hồ cảm nhận được thay đổi, bủh bủh dảk dark thì không đâu nhưng lại bị mắc thêm cái bệnh văn thanh =)))

Bộ OP này còn nhiều thiếu sót lắm, mình biết như vậy bởi vì hồi đó đúng là mình vừa viết vừa nghĩ. Nói thật là mình không hề dám đọc lại khoảng 20 chap đầu đâu huhu, xấu hổ muốn đâm đầu xuống đất mất, thật sự là vừa trung nhị trẻ trâu vừa lung tung rối loạn nói chung là nát be bét. QAQ

Cảm ơn đến tận bây giờ các bạn vẫn ủng hộ mình, lâu như vậy mà vẫn chờ đợi mình, yêu yêu rất nhiều.

.

. .

...Ể?

Há??

Sabo???

Sabo là ai??

Ai là Sabo??

Lượng thông tin khủng bộ ập tới như động đất sóng thần, tức khức càn quét điên cuồng trí óc của Ace đến mức không sót lại một vụn tư duy, chỉ biết sững người trừng mắt như bị sét đánh chết ngay đơ.

Mà bên kia Silvia còn chưa kịp để ý, vừa nói vừa lật lật tờ báo thông tin lệnh truy nã, loạt xoạt một hồi, cuối cùng cũng tìm được tờ tiền thưởng gần đây nhất.

102 triệu belly dành cho nhà hoạt động cách mạng Sabo, nhiều hơn Ace 2 triệu tiền hoa quả.

Tuyệt chiêu mạnh mẽ với ngón tay mạnh mẽ như móng gà... À không không, vuốt rồng, mang tên gọi Long Trảo Thủ.

Khoảnh khắc hình ảnh thanh niên tóc vàng nào đó đập vào tầm mắt, trên mặt Ace biểu hiện rõ mấy chữ: Đồng! Tử! Rung! Lắc!

Đại não nhanh chóng vận chuyển --

Tên trùng khớp √

Màu tóc vàng phèn √

Mắt cá chết trôi √

Gu ăn mặc xấu không ra gì √

Ồ, thì ra trên thế giới này còn có chuyện trùng hợp đến vậy...... Có cái con khỉ á!!!

Là tên đó đúng không?!

Chắc chắn là tên đó rồi, không thể sai được!!

Cái quái gì đang xảy ra thế này?! Chưa chết chưa chết chưa chết?!

-- Sabo, chưa chết.

Máu khắp người chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu, đầu ngón tay càng lúc càng trởnên lạnh lẽo. Toàn thế giới chỉ còn duy nhất một thanh âm điên cuồng nổ vang trời.

"Mẹ ơi đại ca bình tĩnh, phát bệnh gì thì cứ chậm rãi ngồi xuống nói chuyện đã!"

Tiếng gọi hoảng loạn của Silvia đột ngột kéo hắn về thực tại.

Ace mở bừng mắt.

Xung quanh, chợt nhìn thấy các thuyền viên khác ngã lăn ra sàn như gặp phải xung chấn kinh hoàng, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy lan can gỗ của tàu hơi nứt vỡ ra một chút.

Vô thức bùng nổ Haki Bá Vương.

"... Oái oái oái mọi người có sao không?!"

Ace luống cuống chạy tới đỡ mọi người dậy, miệng liên tục rối rít xin lỗi, não ngơ ngác trôi về phương xa.

Xong xuôi, hắn bỏ ngoài tai những câu hỏi thăm thiện ý của thuyền viên, vội vàng quay lại chỗ Silvia đang đứng trong góc khuất. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng, hắn hít sâu một hơi, hỏi, giọng điệu gấp gáp và thấp thỏm tựa như một đứa trẻ không biết nên làm sao.

"Cậu có thể biết được, cái người tên Sabo kia đang ở đâu không?"

Silvia hiện giờ cũng đã nhận ra được điều bất thường, nàng cau mày ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu đáp.

"Ấy là thành viên chủ chốt của Quân Cách Mạng, hải quân có thể phát hiện ra thân phận để truy nã đã là tốt lắm. Hoạt động cách mạng đềulà bí mật, không thể tiết lộ cho người ngoài đâu."

A.

Là như vậy sao.

Người ngoài, cho nên phải giấu kín đúng không.

Cho nên còn sống nhưng vẫn không thông báo một câu đúng không.

Cho nên bao nhiêu năm như vậy, nhìn Luffy với hắn đau buồn khóc lóc thề hẹn như hai thằng dở hơi đúng không?

Ban đầu từ kinh ngạc, sợ hãi, không dám tin, hoảng hốt, ẩn ẩn hy vọng, chờ đợi một khả năng nhỏ nhoi, sung sướиɠ, run rẩy, nổ tung, vỡ òa. Cuối cùng là cực độ tức giận, muốn lao tới trước mặt đối phương chất vấn, tuôn trào tất thảy cảm xúc tiêu cực nhất mình từng phải cố gắng chịu đựng trong suốt năm tháng qua.

Ace cười lạnh hai tiếng, ngay giây tiếp theo, ngọn lửa bùng lên đốt cháy toàn bộ tờ báo mới tinh.

Tro bụi rơi lả tả xuống sàn.

"..." Silvia.

Thâm thù đại hận gì khủng khϊếp vậy?

Bình thường Ace không bao giờ đọc báo, trong mắt hắn, hải tặc mà không bao gồm băng Spade của mình thì chỉ có mỗi Râu Trắng với Tóc Đỏ, hải quân thì tất nhiên một mình ông nội Garp. Nhưng Silvia thì khác, thông thạo làu làu toàn bộ những tội phạm cần chú ý, những nhân vật tai to mặt lớn có thể đυ.ng chạm, cập nhật tình hình biến động thế giới mỗi ngày không bỏ sót.

Vốn dĩ chỉ tiện mồm nói chuyệnphiếm mà thôi, chẳng lẽ nàng lại vô tình kích phát cốt truyện ẩn giấu nào sao??

Nàng yên lặng lục lại trí nhớ, hình như ngày xưa hai người này thân thiết với nhau hơn cả anh em ruột thịt cơ mà, còn quen nhau trước cả quen Luffy nữa? Đúng là về sau Ace cũng không kể chuyện về Sabo bao giờ, nàng còn cho rằng hạn chế hết sức để bảo vệ bạn bè đang hoạt động cách mạng bí mật nữa...

Chẳng lẽ biến cố gì xảy đến, khiến cho tình anh em thân thiết rạn nứt?

Silvia thử tưởng tượng một chút:



【"Tại sao?! Tại sao anh lại làm như vậy hả anh trai?!" Sasuke ôm mặt gào lên.

"Thằng em trai ngu xuẩn."

Itachi lạnh lùng nói, lộ ra nụ cười nguy hiểm.

"Nếu muốn trả thù ta, hãy oán hận, hãy căm thù, trở nên mạnh mẽ hơn giữa thế giới xấu xa này đi."】

"..." Silvia.

Không không không, nhầm phim trường rồi!

Nàng lén lút liếc liếc về phía Sasuke-kun đang cười hắc hóa trung nhị một bên, quyết định tránh sang chỗ khác một hồi, trước khi đi, không quên vỗ vỗ vai hắn mà mịt mờ gợi ý.

"Biết đâu người ta có nỗi khổ riêng không thể nói ra, nhỡ hiểu lầm thì lại chết."

"?"

Mặt Ace viết đầy dấu chấm hỏi.

Hắn tựa lưng đứng bên cạnh mạn thuyền, nhìn theo Silvia chạy về phía thuyền viên nhập hội, để lạithế giới riêng cho hắn tự suy nghĩ.

Nỗi khổ riêng sao...

Ace cũng thử tưởng tượng một vài lí do, nhưng mãi không nghĩ ra nổi cái nào hợp lý.

Ừm, trong tiểu thuyết của Silvi viết, hình như có cái gì là mất trí nhớ ha ha ha ha nhưng nghe tình tiết này cũ rích đi được, ngày xưa từ thời Makino cũng đã toàn xem phim từa tựa vậy rồi!

Ngẫm nghĩ sau bao nhiêu lâu, cuối cùng Ace đưa ra kết luận.

Ài, bỏ đi, đến lúc gặp lại thì hỏi thẳng mặt vậy.

-- Đến lúc gặp lại thì đấm cậu ta một trận tơi bời, rủ thêm cả Luffy đấm hội đồng nữa!

Nghiến răng nghiến lợi một cách đầy căm giận, Ace lại vươn tay phải xòe ra dưới ánh mặt trời, rồi chậm rãi siết chặt lại. Đôi mắt hắn ngước lên nhìn về bầu trời, mà như đang nhìn về nơi rất xa xăm.

Tia ráng chiều của hòn đảo Dawn trong ký ức vỡ tan thành mảnh nhỏ, giờ phút này lại hiện ngay trước mắt hắn.

Tầm mắt bất chợt có chút mơ hồ mờ ảo, cánh môi khô khốc của hắn hơi hơi kéo lên, khó coi run rẩy, như cười như khóc. Ace đưa một tay che lên trán, khẽ giọng cười khàn khàn mấy tiếng, lầm bầm không ai nghe rõ.

"Khốn khϊếp thật... Nhưng mà tốt quá đi, tốt quá đi. Tên đó vẫn còn sống, vẫn chưa chết, thật là, con mẹ nó thật là tốt quá đi..."

Độtnhiên cảm thấy, đến thời khắc này mọi thứ đều đã không còn quá quan trọng, chỉ cần vỏn vẹn như vậy là đủ rồi.Sợ rằng đến khi gặp lại cũng không đấm cậu ta được, mà chỉ biết cắn răng bật khóc mà thôi.

...Không, nhầm rồi, hắn còn lâu mới khóc!

Những tên mít ướt như vậy chỉ có Luffy! Đúng đúng, chính là như vậy!

.

Gần đây Ace an tĩnh hơn ngày thường rất nhiều.

Còn chăm chỉ đọc báo cập nhật tin tức mỗi ngày.

Nói thật, ban đầu với thái độ kinh hoàng gấp gáp của Sasuke-kun, Silvia đoán ngay cậu ta sẽ không màng can ngăn nhảy xuống chạy đi tìm Itachi-kun, phải nhanh chóng lựa lời giảng giải "Quân cách mạng hoạt động ẩn nấp rất chuyên nghiệp, người bình thường có lật tung cả thế giới cũng không tìm được".

Vậy nên chúng ta cứ tiếp tục hành trình như cũ thôi, đến gặp Tóc Đỏ một chuyến. Sau đó, mượn dùng mạng lưới tình báo của Tứ Hoàng.

Nghe vậy, hắn mới có thể ngoan ngoãn ngồi yên trên thuyền.

Đừng nhìn tên này tùy tiện cà lơ phơ phất, thực chất nội tâm lại cực kỳ nhạy cảm, bằng không thì hồi nhỏ cũng không thù hằn cả thế giới đυ.ng tí là trigger như thế. Nôn nóng muốn gặp lại bạn thân thì là một chuyện, nhưng luôn cảm giác cảm xúc của Ace có gìkhông đúng cho lắm.

Le lói hy vọng, rồi lại sợ hãi bất an.

Sợ hãi bất an cuối cùng tất cả chỉ là ảo tưởng xa vời.

Sợ hãi bất an một khả năng "Nhỡ đâu trùng hợp" rất nhỏ vẫn cứ xảy ra.

Silvia chống cằm đánh giá thiếu niên tóc đen giây lát, thấy người nọ vẫn đang ngồi trên cột buồm cao cao nhìn về phương xa, trong lòng nàng bắt đầu mơ hồ có suy đoán.

Cái này thì đúng là...

Đợi đến lúc đó thì tính sau, dẫu sao chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến.

Trong lúc mải suy nghĩ, thuyền đã cập bến Đảo mùa đông.

Tạm thời bỏ qua tính logic trong thời tiết của Đại Hải Trình, hòn đảo này cũng có tính chất y như tên gọi, bốn mùa quanh năm lạnh giá, bão tuyết triền miên, nhưng rất thần kỳ là khi bọn họ đặt chân đến đảo, tuyết lại hòa tan thành mưa rơi lẫn tuyết.

Hang núi phía xa xa, bay phất phơ một lá cờ đầu lâu gạch ba vết sẹo, hết sức kiêu ngạo hùng vĩ.

Rất có khí chất lâu đài băng giá của Elsa.

...

...

"Hôm nay ấm áp ghê." Ngồi trong hang núi, Shanks nhìn ra bên ngoài cảm thán.

"Đảo mùa đông vừa tuyết rơi lại còn tan chảy thành nước mưa, quả thật rất hiếm thấy." Beckman gật đầu đáp lại.

Thường thì những ngày như vậy sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Nhưng cũng chẳngsao cả, phiêu lưu nửa đời người còn hiểm nguy gì chưa gặp qua? Binh đến tướng chặn, đây chính là kiêu ngạo độc nhất thuộc về Tứ Hoàng.

Thời gian chuẩn bị cơm chiều, mang rượu và thức ăn ra bắt đầu yến tiệc của hải tặc, bên ngoài hang núi đột nhiên vang lên âm thanh ồn ào. Một thuyền viên đứng ngoài canh gác nhìn thấy gì đó, vội vàng chạy vào bên trong thông báo:

"Silvia! Silvia đến kìa! Còn dẫn theo trai nữa!"

"..." Mọi người.

Ai??

Vừa kịp dứt lời, một thiếu niên tóc đen xa lạ nào đó đã chậm rãi bước vào cửa động, hắn chỉ khoác một cái áo choàng mỏng manh giữa nơi đảo tuyết rơi lạnh lẽo, hơn nữa trên người lại không đọng lại bất cứ một bông tuyết.

Không thấy bóng dáng Silvia đâu, chẳng biết lỉnh đi chỗ nào rồi.

Vậy thì tên nhóc lạ hoắc này -- hẳn là Ace Hỏa Quyền, siêu tân tinh từ chối lời mời làm Thất Vũ Hải của chính phủ!

Shanks nheo nheo mắt, một siêu tân tinh, đến đây không báo trước là có ý gì đây?

Ngọn lửa trại lay động kịch liệt một hồi, nhưng rất nhanh khôi phục như ban đầu.

Haki.

Đó là uy hϊếp đến từ Tứ Hoàng.

Như đã nói, ai cũng cảm thấy trong bốn vị vua biển cả, người bình thường Shanks không có trái ác quỷ cũng không có chủng tộc siêu việt, thànhviên băng hải tặc ít ỏi, ại còn thêm tính cách sảng khoái không việc nhân đức nào không làm nghe có vẻ yếu nhất.

Mặc kệ là hải tặc nào đến Tân Thế Giới, ai cũng đều lựa chọn chạy đến chọc chọc Tóc Đỏ đầu tiên. Nếu đánh thua thì chỉ cần gào thét cầu xin mấy câu sẽ tha cho, không đuổi cùng gϊếŧ tuyệt như các băng khác, có cơ hội quay thẻ trúng vị trí Tứ Hoàng mà không phải đánh cược tính mạng, thế nào cũng chỉ lãi chứ không lỗ.

Chọc mãi đến khi Tóc Đỏ buồn bực không thôi, trong số bốn người thì hắn là kẻ bị đám tân nhân đến xếp hàng khiêu chiến nhiều nhất, vung kiếm chém rau nhiều cũng chán, cũng dần dần dưỡng thành thói quen ngồi yên làm màu "Trừng mắt lườm bắn Haki Bá Vương".

Mặc dù tên nhóc này là thuyền trưởng của Silvia, nhưng nếu đã có tâm đến đây khiêu chiến, vậy thì thân là Tứ Hoàng cũng phải đáp lễ.

Tóc Đỏ híp mắt nhìn xuống ly rượu sóng sánh, nguy hiểm nhếch môi, nhưng Beckman thừa biết thật ra tên này đang cố gắng nín cười.

Tiếp nhận được tín hiệu, cả đám băng Tóc Đỏ lập tức get được ý tứ mà phối hợp diễn với thủ lĩnh của mình -- Beckman cũng có chút kỳ thị thở dài một hơi, sau đó vẫn vào vị trí thong thả rít một điếu thuốc, Yasopp cười âm trầmvuốt ve báng súng, Lucky Roux hung ác nắm lấy chuôi kiếm, bày ra ngập tràn khí thế băng đảng xã hội đen.

"Ngại quá, quấy rầy bữa tiệc của mọi người. Lần đầu gặp mặt, thứ lỗi cho tôi lễ tiết không chu toàn, xin được chỉ giáo nhiều hơn, vinh hạnh vinh hạnh."

Ace có chút gập ghềnh nói ra từng câu chữ, cười hì hì vươn tay ra ý định chào hỏi.

"..." Shanks nhìn chằm chằm vị thiếu niên trước mặt, quay ra nhìn đồng bọn của mình một lát, sau đó cũng chỉ đành vươn tay ra bắt, "Nhận được thiện ý, bên này cũng xin cảm tạ."

Diễn xuất của hải tặc, muốn tỏ vẻ khiêm nhượng thăm hỏi trước khi bắt đầu trận chiến, nhưng gần đây không lưu hành cho lắm.

Hay thật ra cậu ta chỉ muốn gặp qua một chút vì bọn họ có liên quan với Silvia mà thôi?

Shanks chớp chớp mắt, cũng đưa tay mời hắn ngồi xuống, "Xin hỏi cậu là ai?" Cả băng cũng nhanh chóng thu lại vẻ hung thần ác sát ban nãy, cũng thăm hỏi mấy câu cho phải phép đã, nhỡ hiểu lầm người ta thì chết.

Bên kia Ace cũng đang cực kỳ luống cuống.

Tiếp theo, phải làm sao nữa?

Hồi ở nhà đã học thuộc làu lời mà Makino chỉ bảo rồi mà vẫn không ổn, ừm ừm, thế nào ấy nhỉ? Đầu tiên là tên tuổi, quê quán, gia cảnh, nhà có mấy anh chị em, bắt đầu ra biển năm nào, đạt được những thành tựu gì, ước mơ tương lai, danh hiệu, tiền thưởng hiện tại, mục đích đến, còn phải lễ độ thêm cả kính ngữ...

Nhưng lúc trước đọc thử thì bị Silvia khinh bỉ phỉ nhổ: "Cẩn thận lâu la quá người ta mất kiên nhẫn chém ngay bây giờ, cậu là học sinh tiểu học sao? Làm hải tặc thì nói hai ba câu thôi, chắt lọc cái nào quan trọng nhất là đủ rồi".

Oái oái, mấy trò giao tiếp này quả nhiên vẫn tệ hại chết đi được!

Ace có chút bất đắc dĩ vò đầu suy nghĩ hồi lâu, đảo qua bài văn giới thiệu dài dằng dặc của mình một lát, cuối cùng cũng chọn được ra ba ý quan trọng nhất trong hôm nay.

Đầu tiên nhất định phải là tên họ -- Ace gật gù thầm nghĩ, giây tiếp theo, ngoan ngoãn quy củ nói như học sinh tiểu học bị gọi lên trả bài:

"Xin chào, tên tôi là Portgas D. Ace."

Tiếp theo là mục đích --

"Tôi muốn đến để gặp Tóc Đỏ ngài đây."

Bonus thêm tuyên bố mục tiêu cao cả giống Luffy --

"Ước mơ của tôi là, chém đầu Tứ Hoàng, lật tung thế giới."