39. Bản bộ hải quân tổng hợp đồ gia dụng

Đôi lời tác giả: Xin chào, mấy tháng rồi nhỉ? =)) Có ai còn nhớ nội dung của bộ này khôngggg

.

. .

Chính trị là một hố đen không đáy, một khi bị cuốn vào, sẽ không rõ khi nào bản thân bị nghiền nát không còn một mảnh.

Có bao nhiêu người thực lòng nổi dậy phấn đấu vì lá cờ tự do? Có bao nhiêu phe phái thuận theo thời cơ chờ được phân chia trái cây thành quả cách mạng, tận dụng cơ hội để chiếm lấy ngọn núi tư bản chính trị?

Kể cả có lật đổ Thiên Long Nhân thành công đi chăng nữa, kia mới chính là thế cục khủng khϊếp hơn mà tiếp theo Quân Cách Mạng phải đối mặt.

Trên đời này đại đa số con người không hề theo đuổi tự do, thứ bọn họ đang theo đuổi, chỉ có duy nhất「đặc quyền」.

Chính quyền hủ bại và mâu thuẫn chủng tộc, giai cấp thống trị và cực đoan tôn sùng cường giả thái quá, tính hiển nhiên trong việc lật đổ rồi xây dựng lại từ đầu là không thể chối cãi.

Cách mạng tạo nên từ bạo lực và chiến tranh, vô số lần thất bại, vô số lần cải cách, vô số lần học hỏi kinh nghiệm, mới tìm ra được hướng đi chính xác. Nhưng ở nơi đây, Dragon lại là người đầu tiênthực hiện chuyện chưa từng có trong lịch sử, không một ai từng dẫn đầu đi trước, phải tự thân mày mò đủ loại cách thức khác nhau, rất dễ bị vấp vướng lầm lạc đôi chỗ.

Trong hội nghị quan trọng tại Mary Geogise năm năm về phía trước, quốc vương Thalassa Lucas của Ilisia bên Tây Hải tuyên bố rằng, Monkey D. Dragon là kẻ địch nguy hiểm nhất, điều này mang ý nghĩa là gì?

Chứng minh Quân Cách Mạng dần trở thành thế lực đáng để chính phủ kiêng kỵ? Là chuyện tốt sao? Là chuyện đáng vinh dự sao?

Không hề.

Bởi vì Thalassa Lucas là một vị lãnh đạo ưu tú, nếu để ông ấy nói ra điều này, chứng minh Monkey D. Dragon chắc chắn có gì đó sai lầm.

Hy vọng Quân Cách Mạng bọn họ có thể làm rõ mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu. Phía sau minh quân tài giỏi chính là con dân trung thành kiên định, không phải toàn bộ vương tôn quý tộc là địch nhân, bọn họ đều có thể trở thành đối tượng hợp tác hoàn hảo.

Tranh thủ lấy được thế lực trung gian rất quan trọng. Cao tầng chính trị có tác dụng rất lớn. Tuy nhân số không nhiều, nhưng lực ảnh hưởng mạnh mẽ gấp bội phần số công nhân giai cấp.

Nếu trong mắt những người đó, Quân Cách Mạng muốn lật đổ toàn bộ, không cho nửa điểm lợi ích, vậy thì ai sẽủng hộ đây? Không có lý luận chống đỡ, định thắng bằng tín ngưỡng và niềm tin sao?

Cái gọi là cách mạng, chính là để thay đổi tư tưởng sai lầm, dịch chuyển ảo cảnh giả dối, chứ không phải tùy tiện khơi mào chiến tranh, can thiệp vào nội bộ của quốc gia khác, lật tung đến trời đất tối sầm, sau đó phủi tay rời đi như hướng đi hiện tại.

Vừa đi trên hòn đảo nào đó, Silvia vừa tiện tay nhét tờ nhật báo vào trong túi, mặc kệ đi, cũng không liên quan đến nàng. Có thể điểm chung kết của thế giới sẽ là Quân Cách Mạng lật đổ chính phủ đương thời, nhưng chưa chắc sẽ là thời kỳ mà Dragon lãnh đạo.

Chỉ là, nếu thực sự Silvia còn sống đến ngày thế giới hoàn thành trọn vẹn đó, vậy thì bản thân nàng còn tiếp tục lựa chọn ở lại nơi này hay không đây...

Bỏ đi bỏ đi, đến lúc đó rồi tính sau, việc ngày mai chớ để hôm nay!

Việc hiện tại nàng cần làm chính là, tích chút phúc đức lấy may!

Tiện mắt nhìn sang người đàn ông choàng chiếc khăn màu tím rách rưới lỗ chỗ, hai mắt mù lòa trắng xóa thật thương tâm, Silvia bèn nghiêm túc gật đầu.

Ví dụ như là -- giúp đỡ người tàn tật, giúp đỡ người già, giúp đỡ người nghèo khổ.

"Mặc dù rất cảm động trước tấm lòng lương thiện của cô..."

Ngậpngừng một hồi, Fujitora có hơi quái dị mở miệng, "Nhưng mà không cần liên tục dắt tôi từ đường này sang đường khác nữa đâu, đây là lần thứ ba rồi."

Silvia kinh ngạc mở to mắt: "Không phải ngài không nhìn thấy gì sao?"

Fujitora bày ra gương mặt vô biểu tình: "Đúng là tôi không nhìn thấy gì thật... Cơ mà tôi cũng không có ý định đi sang đường."

Nhân loại là một tập hợp các thông tin từ nhịp tim đập, nhiệt độ cơ thể, mùi mồ hôi, thanh âm cơ bắp, động tác mang đến dòng khí, mất đi thị giác thì những cảm quan khác còn trở nên nhạy bén hơn gấp bội. Cũng không cần phải lo lắng là đi đường bị vấp ngã hay xe tông.

Phó Đô đốc hải quân Fujitora, người sở hữu trái ác quỷ thao túng trọng lực, vài năm trước đã tự chọc mù mắt mình để không phải nhìn thấy những sự thật ghê tởm đằng sau "Chính nghĩa", hy vọng từ trong bóng tối có thể tiếp cận gần hơn cái gọi là chính nghĩa thực thụ.

Silvia chân thành tha thiết chắp tay nói: "Chẳng phải yêu thương mọi người là điều nên làm sao?! Ngài đừng ngại ngùng, tôi sẽ không kỳ thị người tàn tật, Kazutora đại nhân!"

"...Tôi không tên là Kazutora."

"Thành thật xin lỗi, Nakahara Chuuya đại nhân!"

"Rốt cuộc Nakahara Chuuya lại là ai nữa?"

Mệt tâm quá, thật đấy...

Quảnhiên thay vì tập trung diệt trừ hải tặc, vẫn nên tập trung cho dân trí của nước nhà là quan trọng nhất sao??

Mặc dù thật sự đang muốn lỉnh đi ngay tức khắc, nhưng Fujitora cũng không quên nhiệm vụ của mình, quyết đoán nói sang chuyện khác.

"Tôi đến đây chỉ để tìm người thôi, xin hỏi, cô có nhìn thấy băng hải tặc nào tên Spade đến hòn đảo này không?"

Silvia khựng lại, sau đó nở nụ cười hoàn mỹ không một kẽ hở: "Spade, quân bích? Tôi vẫn thích quân cơ hơn, mà ngài muốn đi đánh bài sao? Vậy thì hãy để tôi dắt ngài sang --"

"Cảm ơn, tạm biệt."

Fujitora bình tĩnh quay đầu bỏ đi.



"Là như vậy đấy."

Đứng trên boong tàu, Silvia âm trầm gõ gõ bảng đen, "Hải quân đang bắt đầu dò xét chúng ta rồi, cho một Đô đốc ra là gõ phát chết tươi cả lũ."

Không ai thèm quan tâm.

Đằng kia vẫn ngồi ăn bánh vừa rôm rả nói chuyện phiếm.

"Tôi nghe nói Wano Quốc có món mì soba thịt lợn cực ngon, canh thơm nức mũi, nghe nói cửa hàng gia truyền đã qua gần trăm năm rồi!"

"Ái, là quán tên Yukito sao? Tôi từng nhìn thấy trong tạp chí ẩm thực rồi, nếu đi năm người trở lên sẽ được giảm 10%, tặng thêm một đĩa rau giá!"

"Lẩu Oden cũng không tồi đâu, vừa rẻ vừa ngon vừa bổ nữa! Ăn vào mùa đôngthì chỉ có gọi là đỉnh!"

"Không sai, thì ra cậu cũng biết quán đó sao? Tuy tôi không thích ăn mì lắm nhưng cũng muốn thử một lần, có cả trứng kho 10 belly một quả!"

Ace nghe miêu tả mà muốn chảy hết nước miếng, ngứa ngáy rục rịch sờ tay vào bản đồ, "Hay là chúng ta đổi lịch trình..."

Bốp!

Một tờ tạp chí cuộn tròn dày cộp gõ mạnh vào tay hắn.

Hoang mang chẳng hiểu gì ngẩng đầu lên, đập vào tầm mắt hắn là Silvia đang cười gằn cực kỳ nguy hiểm, vệt bóng ma tăm tối tàn đọng trên nửa gương mặt.

Ace nhanh chóng ngồi nghiêm túc ngoan ngoãn.jpg

Sự thật chứng minh, không cần biết đúng sai thế nào, phản kháng Silvi chính là ăn mệt!

Thế nên toàn bộ thời gian tiếp theo, chính là Ace ngáp ngắn ngáp dài chán chết ngồi nghe giảng về cơ cấu cân bằng sức mạnh của thế giới.

Tứ Hoàng, Thất Vũ Hải, Hải Quân, ba thế lực lớn nhất thế giới hiện này, đồng thời tạo thành thế gọng kìm trong tối ngoài sáng để giữ gìn hòa bình. Cục diện hiện giờ chính là đôi bên nước sông không phạm nước giếng, Tân Thế Giới cứ thế mà chia ra các lãnh hãi tuyệt đối bất khả xâm phạm, lần lượt để các Tứ Hoàng quản lý.

Trong đó, nếu hải quân muốn đấu với một Tứ Hoàng thì phải điều động gần hết bản bộ ra ứng chiến,sức mạnh khủng khϊếp của bốn vị vua của biển cả có thể hình dung như sau:

Big Mom, một tay nốc hết một hòn đảo.

Kaido, một tay nâng cả một hòn đảo.

Râu Trắng, một tay hủy diệt một hòn đảo.

Tóc Đỏ, à ờm...

Một tay bơi quanh một hòn đảo?

Sẵn sàng thách hết ba Tứ Hoàng còn lại! [giơ ngón cái.jpg]

Nói chung là hiện tại Tứ Hoàng vẫn đang rất an phận hưởng lạc, chỉ cần không vác xác đến trước mặt bọn họ tung tăng nhảy nhót, đảm bảo sẽ không bị chém phát chết tươi. Mà nếu có thì nàng vẫn còn có chống lưng!

Thất Vũ Hải sao... Không rõ thành phần này sinh ra để làm gì, làm công cho chính phủ thì ít, ăn chơi đàn đúm bòn rút tiền thuế của dân là nhiều.

Điều duy nhất cần phải lo lắng ở đây chính là hải quân, đặc biệt là Đô đốc Hải quân.

"Oa, cái năng lực này hay ghê!"

Không biết thằng nhóc Karen đã mò tới gần từ lúc nào, chỉ chỉ vào hình ảnh của vị hải quân nào đó đá bay định luật Newton về tốc độ ánh sáng ra chuồng gà.

"Có thể đi làm bóng đèn được nữa đó? Tiết kiệm năng lượng vì một môi trường xanh sạch đẹp!"

"Cả Aokiji biết đóng băng người khác nữa nè, làm bảo quản thức ăn không hề tốn nhiên liệu!" Karen càng nghĩ càng hưng phấn.

Đôimắt Ace lập tức sáng lấp lánh, như thể đang nhìn thấy tủ lạnh chứa đồ ăn vô kể thậm chí không cần lo hết hạn sử dụng.

Deuce cũng chen vào góp vui, "Vậy thì Akainu vào bếp rã đông với nướng thịt đi, dung nham tan chảy trái tim băng giá!"

Ace khinh bỉ cười nhạo, "Nghe đúng là phế phẩm, lửa cũng nướng được thịt đấy, ngon hơn là cái chắc."

"..." Silvia giật giật khóe miệng, lại cầm báo gõ mạnh vào đầu ba người kia mấy phát, "Mấy người đủ rồi nhé! Đó là đô đốc hải quân chứ không phải đồ gia dụng, ai lại bảo người ta phế phẩm thông qua cung cấp nguồn năng lượng tự nhiên hả?! Sao không bảo Aokiji và Akainu kết hợp sẽ ra kem đánh răng Close-up luôn đi??"

Không nên tranh luận cùng mấy tên thiểu năng trí tuệ, bởi vì hắn ta sẽ cuốn bạn vào lốc xoáy tư duy, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại bạn.

Quả nhiên những lúc như thế này cứ tận lực ngó lơ, tiếp tục nói sang chủ đề chính.

Hít sâu một hơi sắp xếp lại mạch tư duy, Silvia lại mặt vô biểu tình đá đá nhẹ vào người Ace đang ngồi dưới sàn.

"Hiện tại chúng ta cần để tâm nhất là Akainu, không những người này đi theo chính nghĩa một cách cực đoan, trái ác quỷ của hắn ta còn đặc biệt khắc chế với cậu đấy Ace."

...Không hiểu sao luôn có trựcgiác, nếu tên này mà đối chiến với Akainu, sẽ bị xiên thành cái bánh donut.

Không không không, là ảo giác, chắc chắn là ảo giác.

Nghe giọng điệu có vẻ khá nặng nề của nàng, Ace cũng thu lại vẻ cười cợt ban nãy, hơi cau mày, cuối cùng vẫn quay ra nhìn chăm chú vào hình ảnh của Akainu mà trầm tư suy nghĩ.

"Đô đốc hải quân Akainu, Xích Khuyển, tức là con chó có màu đỏ sao..."

Vẻ mặt Ace càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, hắn căng thẳng suýt xoa một hơi thật dài.

"Chẳng lẽ trái ác quỷ của Akainu là biến thành nửa người nửa chó, nếu tớ bị cắn thì nhất định sẽ bị bệnh chó dại sau đó lìa đời đúng không? Thật là một năng lực quá khủng khϊếp."

Silvia: "..."

Silvia: "............"

Silvia: "Từ nãy giờ cậu có nghe tôi giảng giải cái gì không hả?!"

Cút cút cút, Silvia tức khắc táo bạo lật bàn!

A a a bỏ đi, chuẩn bị đến đảo của Tóc Đỏ rồi! Quả nhiên tốt nhất vẫn nhờ ông chú ra mặt chém cho tên này một phát cho biết thế nào là trời cao đất dày!

Mặc dù người dạy đã tắt hết sạch ngọn lửa thanh xuân nhiệt huyết, nhưng học sinh vẫn hết sức hăng hái chụm đầu đọc báo, cùng bàn luận về người bạn của chị em nội trợ hay vaccine tiêm phòng dại. Nếu bản bộ hải quân mà nghe được bọn họ nóinhững gì, chắc chắn sẽ tức chết muốn đá bay bọn họ vào tầng 6 của Impel Down mất.Lật trang báo đến thông tin mới nhất Dragon lại đang lật tung chính biến một đất nước nào đó, Skull tiện thể mở miệng hỏi.

"Ồ, phải rồi."

"Nghe nói Quân Cách Mạng hôm trước vừa liên hệ với Silvia hỏi xem có định hợp tác lâu dài với tòa soạn báo của bọn họ hay không nhỉ, cô trả lời thế nào?"

Silvia đang nghiến răng nghiến lợi chửi thầm ở đằng kia, nghe thấy vậy, liền hơi ngây ngẩn chớp chớp mắt, xoa xoa tóc giây lát.

"Từ chối, tình hình của Quân Cách Mạng hiện tại vẫn chưa ổn định, bên người có một nhân tố chập chờn đã là quá đủ rồi."

Đây là miếng bánh lớn, cũng có thể là vũng bùn lầy.

"Quân Cách Mạng?" Nhân tố chập chờn tên Ace nào đó hoang mang ngẩng đầu lên.

Đối với kẻ trong não chỉ có hải quân và hải tặc như hắn, đây vẫn là một từ ngữ khá xa lạ.

Silvia tùy tiện trả lời một câu, "Đại khái là muốn lật đổ chế độ phong kiến, đạp quý tộc với chẳng Thiên Long Nhân xuống đất."

Nghe thấy từ ngữ quen thuộc đến nỗi rùng mình, ánh mắt Ace chợt lóe lên ánh sáng tăm tối, tựa như gánh nặng sinh mệnh đè lên vai xuyên suốt thời tuổi thơ non nớt, có thể nghiền nát bất cứ kẻ nào.

Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân.

Đúng thật là một từ ngữ buồn nôn.

Nếu không phải có bọn chúng, nếu hắn có thể mạnh mẽ hơn, Sabo đã không phải --

"Nhắc đến Quân Cách Mạng mới nhớ,"

Silvia chợt bừng tỉnh nhớ ra gì đó, gõ nhẹ tay phải vào tay trái, quay ra nói với Ace với giọng bình thản như hỏi xem tối nay ăn gì.

"Người anh em Sabo của cậu cũng ghê phết nhỉ, cứ tưởng đi làm hải tặc ai ngờ lại chạy đi giải phóng dân tộc, tiền thưởng còn cao hơn cả cậu đấy."

Ace: "..."

Ace: "????"