37. Không chỉ gánh nặng sinh tử

Đôi lời tác giả:

Chương này 4k5 chữ cho các bạn uwu, tui đã quay trở lại rồi đây, không phải vì tui bận viết fic Dazai BSD mà bỏ bê fic này đâu, mà là vì trong thời kỳ write block không biết nên làm gì nên mới phải viết tạm một fic khác để giải tỏa :((( Tiện thể ai có hứng thú thì có thể vào đọc, 80k chữ đã hoàn thành, không lo phải chờ đợi ~

QAQ là fanart của bạn Lee Wol Ryung siêu đáng yêu đâyyyy

Là đoạn đầu Ace thoáng qua hình ảnh 1 đứa nhóc đôi mắt y hệt Silvia á huhuhuhu, trời ạ trước kia chưa bao giờ dám mơ truyện đồng nhân của mình lại cũng có fanart đâu á, cảm ơn nhiều lắm!!

.

. .

Silvia giận rồi.

Còn giận rất rất lâu.

Mặc dù không rõ tại sao trái tim của nàng yếu ớt chọc cái vỡ tanh tành mãi chưa dính liền lại được, tuy cảm thấy hết sức khó hiểu, nhưng cứ tiếp tục thế này cả băng Spade sẽ đói chết.

Ông chú Skull mặt vô biểu tình ném dép vào mặt Ace:

"Tự mình gây chuyện, tự mình đền tội đi."

Ace nhức đầu lầm bầm: "Anh không nói tôi cũng làm mà..."

Nhưng mà suốt ba ngày, suốt ba ngày rồi Silvi nhìn hắn một cái cũng không thèm nhìn, như sợ liếc nhiều hơn một cái sẽ bị ô nhiễm mắt vậy!

A a a thật là nẫu hết cả ruột.

Karen đưa ra kiến nghị: "Tặng quà thì sao? Hoa hồng hay đồ ngọt gì gì đó, nghe nói con gái thích nhất mấy cái này, chắc sẽ sớm nguôi giận thôi."

"Ừ thì... Đã thử, nhưng kết quả là Silvi trực tiếp đuổi cổ ra ngoài."

Ace bắt đầu rơi hồi tưởng.



Sáng sớm tinh mơ, bầu trời trên cao vẫn phảng phất bảng màu ảm đạm não nề, Ace rón rén thận trọng đi từng bước đến trước phòng Silvi gõ gõ cửa, chuẩn bị sẵn tinh thần bị một cái dép lê bay vào mặt chào đón một ngày mới trong lành.

Cửa gỗ bật mở, bản mặt vô biểu tình của Silvia chậm rãi ló ra, mái tóc còn hơi rối loạn vì chưa kịp chải, nàng nở nụ cười rạng rỡ đến sởn gai ốc.

Ace chột dạ ho khù khụ mấy tiếng, sau đó nhấp môi đưa bó hoa đỏ rực giấu ở sau lưng ra trước.

"Chuyện đó... thành thật xin lỗi, lần sau tớ sẽ không làm như vậy nữa!"

Silvia bình tĩnh khoanh tay liếc liếc hắn một cái, không biết là còn giận nữa không.

Cánh hoa đỏ rực mềm mại còn vương giọt sương sớm, được gói kỹ càng trong giấy bóng viền ren tinh xảo, phản chiếu trong đồng tử lay động tia sáng xinh đẹp của Silvia, nàng trầm mặc một lát, một lời khó nói hết, sau đó xoa xoa cằm ngân nga một câu không rõ ý vị.

"Hoa hồng? Đại nhân Portgas D. Ace thân mến, ngài biết loài hoa này có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

"...?"

Đây lại là vấn đề gì nữa??

Cứng đờ cười như học sinh tiểu học ngủ quên bị bắt lên trả bài, thiếu niên tóc đen chân thành tha thiết vươn tay.

"Không biết, nhưng mà nó siêu đắt!"

"..." Silvia.

Không khí từ từ ngưng đọng lại.

Biểu cảm của nàng chậm rãi chuyển sang mặt vô biểu tình, xem xét chăm chú bó hoa một hồi, tinh quang chợt lóe, Silvia run run rẩy rẩy cười gằn.

"Cậu dùng tiền của ai?"

"..." Ace.

Đối phương nghiêng đầu cười hì hì mấy tiếng, Ace cũng hết sức tự tin cười ha ha đáp lại.

Mẹ nó!

Một,

Hai,

Ba.

Thuần thục xoay người, phía sau lập tức có một chiếc dép lao tới, nhanh nhẹn lợi dụng Haki Quan Sát né tránh, nhảy bật lên, chạy!

...

...

Nghe toàn bộ câu chuyện xong, mọi người giật giật khóe miệng che mặt một lời khó nói hết.

Thảm quá, Silvi ơi, chữ thảm tô đậm viết hoa.

Sao bọn họ lại quên mất thứ này cơ chứ?! Portgas D. Ace, loại người vĩnh viễn không có một xu dính túi, đi quán ăn quỵt là đam mê, EQ tụt xuống địa ngục chú định độc thân suốt đời, lấy đâu ra tiền để mua đồ ăn mua quà tặng các em gái?!

Thực ra nếu thử đổi vai trò ngược lại, một ngày nào đó Ace giận dỗi, Silvia cười khẩy trực tiếp vung tiền mua thịt nướng dỗ ngọt thì nghe còn hợp lí gấp tỷ lần!!

Xem ra vẫn nên lợi dụng ưu thế của riêng mình là tốt nhất, không nên bắt chước người khác...

Cả hội quay ra nhìn nhau một hồi, sau đó lại lướt qua xem xét từ đầu đến chân Ace tìm tòi ưu điểm, không biết đồng loạt nhớ tới gì đó, không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười khúc khích ghê rợn.

A, tất nhiên là --

Lấy thân đền tội!



Thuyền của băng Spade cập bến vào một hoang đảo nhỏ, sương mù phiêu lạc quẩn quanh tầm mắt, chưa kịp nói gì, mọi người đã thi nhau phân bố nhảy xuống đi đường riêng, coi như chiếm hết các đường đi, để thừa lại hai người Silvia và Ace nhìn nhau như thiểu năng trí tuệ.

Mạo hiểm phiêu lưu, dã thú hung hãn, hiểm nguy trùng trùng!

Theo kế hoạch đã dựng sẵn, sẽ có một con dã thú giơ móng vuốt sắc nhọn lao tới tấn công Silvia, không ngờ Ace đã nhanh chóng chạy ra che chắn, vết thương túa ra đẫm máu, Silvia sẽ bật khóc nức nở "Tên ngốc baka baka baka! Sao cậu lại làm vậy cơ chứ?!", Ace ho khù khụ ra tơ máu nhưng không mất đi vẻ dịu dàng "Cậu không sao là tốt rồi", sau đó nàng từng ngày lo lắng chiếu cố hắn, nhân cơ hội đó yếu ớt nói lời xin lỗi, hoàn mỹ HE!

Còn phải hỏi nữa sao, chính là anh hùng cứu mỹ nhân á á á!

Cứ như vậy mà thực hiện, cả đám đã dọn sẵn đường cho cậu đi rồi, xông pha lên thiếu niên!

Giờ khắc này, hai người đang thinh lặng đi trong khu rừng hẻo lánh, Silvia bình tĩnh ừ hử không nói một câu, liếc qua Ace đang cố gắng vắt hết óc nghĩ ra câu gì trò chuyện cho bớt nhạt nhẽo, trong lòng cười ha hả.

Mẹ nó, trò cũ rích này bà đây xem thấu từ lâu!

Cả tỷ năm trước bà đây đã chơi nát bét hết sạch kịch bản rồi, không ngờ hiện tại có người thèm dùng lại nữa!

Non, quá non!

Đợi đến giờ ăn trưa, hiển nhiên là thịt nướng, Ace hết sức tự giác đứng dậy đi săn thú, không quên dặn dò nàng ngồi yên đừng chạy đi lung tung.

Silvia thong thả ngồi trên đá tảng, nhướng mày gõ gõ ngón tay xuống hai ba phát trong vô thức, có chút tò mò ngẫm nghĩ xem xem Ace định diễn trò như thế nào.

Đừng quên cậu có trái ác quỷ với Haki Vũ Trang đấy, rốt cuộc định dùng khổ nhục kế kiểu gì? Cái nồi này định ném cho ai?

Tầm không lâu sau, Ace ngoan ngoãn kéo con mồi to bự trở về, trên người không có một vết xước, thần khí thanh sảng hăng hái y hệt như bình thường, nhìn thấy mấy con sâu bọ hoặc côn trùng độc hại định bò tới cắn nàng, cũng nhẹ nhàng hất tay dùng lửa giải quyết gọn lẹ, chẳng có ý gì là định đóng khổ kịch tình cả.

Silvia chớp chớp mắt, ngây ngẩn đánh ra một dấu chấm hỏi.

À rế?

Chẳng lẽ là mình đoán sai sao?

... Không thể nào, bốn phía hiu quạnh không một bóng người, đám đồng đội dở dở ương ương cũng mất hút đáng nghi, viết to chữ âm mưu đùng đùng.

Thôi thì tiên hạ thủ vi cường, địch bất động ta động, không thể ngồi yên chờ bị ăn vạ.

Nhìn nhìn bóng lưng Ace đang ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ kiêm xử lý da lông dã thú, nàng sâu kín híp mắt, quyết định đánh đòn tâm lý phủ đầu, hít sâu thử quát to lên.

"Cậu định làm gì?!"

Thanh âm hùng hồn đột ngột vang lên, Ace đang bê đá kê thành bệ bếp lửa tức khắc giật bắn người, khả nghi y như bị phát hiện làm chuyện xấu.

Hắn quay lại, hoang mang rối loạn cười hết sức là chột dạ, lúng ta lúng túng nói năng lộn xộn, "Cái đó... Tớ tớ tớ chưa làm gì hết, tớ không hề!"

Chưa đánh đã khai.

Sắc mặt Silvia u ám trầm xuống, ánh mắt nguy hiểm xuyên thấu tâm can người đối diện.

Óa óa óa mẹ ơi sợ quá!!

Bị lật tẩy rồi sao?! Khoan đã nhưng hắn đã kịp làm gì đâu?!

Ace vội vã khua tay múa chân hy vọng cứu vãn tình hình, định mở miệng giải oan thì tự dưng cảm giác có gì không đúng cho lắm, chợt phát hiện ra gì đó, hắn chậm rãi dời tầm mắt xuống dưới giống theo Silvi.

... Tảng đá nặng trịch vừa bê trên tay trực tiếp rơi rầm vào chân!

"..." Ace.

Không gian tĩnh lặng xấu hổ được vài giây.

"Đau đau đau!"

Ace thảm thiết ném tảng đá ra chỗ khác, nhảy lò cò kêu oai oái liên hồi mất hết hình tượng, toàn thân giật bắn bùng lên tia lửa gần giống như mèo xù lông.

Silvia giả bộ lạnh mặt được vài giây, sau đó không kìm được bật cười thành tiếng.

Nè nè, đừng nói đây mới là khổ nhục kế đấy nhé?

Ace đang ôm chân nhảy lò cò kêu oai oái chợt khựng lại, hắn chớp chớp mắt, cũng bất giác nhẹ nhõm nở nụ cười, ừm, tuy phát triển theo phương hướng quái dị, nhưng chí ít cũng thả lỏng cười với hắn một chút.

Quên chưa nói, Silvi cười thật sự giống như cả bầu trời đều sáng lên nha...

"Thật tình, quả nhiên mấy trò diễn kịch này không làm nổi," Hắn nhỏ giọng lầm bầm, "Dù sao ban đầu tớ đồng ý luyện tập Haki Vũ Trang là vì không muốn cậu khóc mà, không thể làm cậu khóc thêm lần nào nữa..."

Thanh âm của hắn quá nhỏ, quá nhẹ, Silvia cách một quãng xa không kịp nghe rõ.

Nhân cơ hội không khí đang còn tính dễ chịu này, Ace rón rén đến bên gần nàng, quyết liệt nói, giọng điệu liều lĩnh như sắp sửa lao vào ôm bom cảm tử.

"Xin lỗi... Tớ xin thề, tớ sẽ không làm như vậy nữa, nếu có lần sau nữa thì tớ sẽ nhịn ăn thịt một tuần, à không, một tháng!"

"..." Vậy thì cậu cũng hy sinh lớn lao quá nhỉ?

Silvia thong thả đung đưa chân một lát, ồ một tiếng không rõ cảm xúc, sau đó nhắm mắt cười tủm tỉm như thường lệ.

"Không, tôi đâu có giận cậu."

"...??"

Há, đây đây đây?!

Không để ý đến vẻ mặt vắt óc tìm lời đối đáp của Ace, nàng hơi ngửa ngửa đầu ra sau, lặng lẽ vươn tay che khuất bầu trời ảm đạm, môi nhấp lại thành một đường cong cong.

"Là tôi chuyện bé xé ra to, đúng vậy, hải tặc thường xuyên là người qua lại giữa lằn ranh chết và sống, kể có thật thì cũng không đến nỗi quá khủng hoảng. Ai cũng chỉ bất ngờ một lát rồi nhanh chóng tha thứ, dù sao cậu không sao là may mắn lắm rồi."

"..."

Buông tay xuống, Silvia vui vẻ ngân nga vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi.

"Đại khái giận cá chém thớt mà thôi, tôi chỉ đang ngộ ra một số chuyện khá là không muốn thừa nhận."

"...Ừm?"

Giọng điệu nhộn nhạo của nàng không có gì bất thường, nhưng bất an lại dần dà xâm chiếm cuống họng Ace.

Trời ạ, cứu mạng!

Thống khoái nhận lời xin lỗi còn đỡ, thế này còn càng khiến hắn chột dạ thì có! Không ổn không ổn, cảm giác Silvia chuẩn bị tuôn ra một đống bùn đen đặc kịt rồi nè!

Không ngoài dự đoán, Silvia rũ mắt nhìn đăm đăm xuống đất, gương mặt bình tĩnh hững hờ gần như tê liệt, nàng nói tiếp, buông ra một câu không đầu không đuôi.

"Thế giới này là giả dối, Ace."

"Tôi là giả dối, cậu cũng là giả dối, tất cả đều là những sự vật được sắp đặt chuyển động bên trong khối thủy tinh mong manh, duỗi tay một cái là có thể vỡ nát tan tành. Nếu cậu đúng là trung tâm hình thành nên thế giới này, cho dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ được toàn bộ mắt xích cấu tạo bảo vệ chặt chẽ, còn không phải, thì đành cam chịu thực hiện đúng bổn phận của mình, không ai có thể dám chắc."

Ánh sáng lờ mờ vẩn đυ.c len lói qua kẽ ngón tay trắng bệch, nhưng lại không nhuốm lên đôi mắt đỏ rượu trầm trầm của nàng thêm vài phần tia sáng, hư ảo mông lung, thoạt trông như đóa hoa hồng héo úa rơi rụng.

"Có lẽ dù cố gắng thay đổi thế nào cũng đều chỉ đến vậy mà thôi, người sống thì vẫn sống, người chết thì vẫn chết, thế giới vẫn sẽ vận chuyển theo quỹ đạo thông thường, một kẻ tự cao tự đại cố tình xâm nhập chắc chắn sẽ bị loại bỏ."

"Chung quy có giãy giụa vẫy vùng thế nào, tưởng chừng sắp sửa phá rách ranh giới tìm được lối thoát, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là quân cờ được sắp xếp từ trước, đến cùng vẫn là nằm trong số mệnh định sẵn."

Buông tay xuống rồi nở nụ cười, Silvia chống tay xuống hòn đá gồ ghề, thong thả kết luận.

"Chết hay sống đều không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, bởi vì chúng ta đều là tồn tại giả dối mà thôi."

Không gian rơi vào thinh lặng đến lạnh băng, dường như, chỉ còn nghe thấy tiếng gió hun hút rít qua vành tai.

"......??" Ace từ nãy đến giờ bị đập vào mặt cả đống vấn đề triết học.

Ừm à há??

Nếu nói thực ra mình chẳng hiểu cái gì hết thì liệu có bị ăn đấm không??

Bốn mắt vô biểu tình nhìn nhau chằm chằm.

Dường như Silvia cũng nhận ra điều này, nàng chỉ hơi trầm mặc vài giây, sau đó chậm rãi lộ ra nụ cười hoàn mỹ tiêu chuẩn như mọi khi, vỗ vỗ vai Ace tỏ vẻ "Không cần cố gắng, tôi hiểu" hết sức đáng giận.

Ace buồn bực phồng má như con cá nóc, đành ngồi xuống cặm cụi nhóm lửa chuẩn bị nướng thịt.

Qua một lúc lâu, lâu đến độ Silvia tưởng rằng hắn đã quên sạch vấn đề này, bất chợt lại nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của hắn vang lên.

"Nói sao nhỉ... Tớ biết Silvi rất thông minh, cậu lúc nào cũng sẽ thấu triệt hơn tớ rất nhiều, cậu nói là đúng, thì chắc hẳn chuyện đó chính là đúng."

Giống như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Silvi đã dễ dàng nhìn ra màn đêm tăm tối dưới đáy lòng hắn, nhưng lại không thẳng thừng nói toạc ra, mà luôn đợi thời cơ thích hợp mà tinh tế nhẹ nhàng giải quyết vấn đề.

Cảm giác bị người khác nắm bắt trong lòng bàn tay này, kỳ thực sẽ không mấy dễ chịu, nhưng khi đặt vào Silvi lại trở nên ôn nhu không sao kể xiết.

"Giả dối sao... Có lẽ là như vậy nhỉ, tuy không hiểu tại sao cậu lại nghĩ thế, nhưng dù sao tớ cũng không tìm ra được điều gì để phản bác,"

Đắn đo sắp xếp từ ngữ giây lát, hắn nhẹ giọng nói tiếp, "Nhưng mà chúng ta vẫn đang sống, Silvi."

Thiếu niên tóc đen vươn tay, áp lên vị trí trái tim của mình, cảm nhận nhịp tim đập đều đặn truyền tới đầu ngón tay.

"Đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng, vui sướиɠ, hạnh phúc, tất cả đều là từng giây từng phút tớ cảm nhận những gì chứng minh tớ từng sống trên đời. Thủa nhỏ tớ liên tục dùng thù hận và phẫn nộ như dây xiềng xích kéo chặt linh hồn mình không gục ngã, hy vọng có thể vang danh thế giới để lưu lại dấu vết mình từng tồn tại, để mọi người biết rằng tớ là Ace, không phải là kẻ đứng dưới cái bóng của Roger."

"Nhưng sau này, tớ may mắn gặp được rất rất nhiều người, những người quan trọng đó mới là thứ khiến tớ vực dậy tiến về phương xa một lần nữa."

Thù hận không thể khiến một đứa trẻ trưởng thành, yêu mới có thể.

Cái gì mới là thứ biểu hiện một con người từng sống ở nhân gian đây?

Là danh vọng? Là quyền lực? Là tiền bạc? Tất cả đều không phải.

Những ký ức mà hắn lưu giữ, những người mà hắn trân trọng và lưu luyến, những ràng buộc vững chắc nhất trong trái tim đập từng nhịp, mới là thứ chân thật nhất buộc quanh giữ vững để con diều bay lượn phương xa.

Hắn là đứa con yêu thương của Rouge, là đứa cháu ngang ngược của Garp, là người bạn thân thiết của Sabo, là người anh vững vàng của Luffy, là em trai không bớt lo của Makino, cũng là đồng đội dịu dàng của Silvia.

Hắn không phải là hiện thân chỉ tàn dư huyết thống của Gol D. Roger.

Hắn là Portgas D. Ace, hắn là con người.

Khựng lại một lát, thiếu niên tóc đen mỉm cười tựa như ánh lửa thiêu đốt linh hồn, dùng ngữ khí ôn nhu và trịnh trọng hiếm gặp nói.

"Cậu là người đầu tiên dạy cho tớ điều đó, Silvi."

Nàng không phải ánh sáng, cũng không phải là mưa phùn, nàng là không trung.

Portgas D. Ace đã từng bị màn đêm cắn nuốt, cũng từng được liệt hỏa chúc phúc, đã từng bị vô số người căm ghét tới tận xương tủy, cũng đã từng gặp gỡ vô số người yêu thương mình từ tận đáy lòng, hắn sẽ sống tiếp, bất kể biết rằng thế giới này đều chỉ là ảo mộng giả dối, cũng không hề hối tiếc.

Mỗi một khắc hít thở, mỗi một khắc trái tim nhảy lên, tình cảm êm dịu cuộn tròn trong mỗi một tấc linh hồn, đều chính là dấu vết chúng ta từng sống sót.

Hiện hữu của chúng ta có thể là giả dối, nhưng ngọn lửa thiêu đốt nhiệt liệt mà chúng ta cảm thụ, đều chính là sự thật.

Silvia yên lặng không nói gì.

Mãi một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay xuống gối, cười tủm tỉm, "Vậy nếu cậu đã không còn ám ảnh với huyết thống nữa, tại sao cậu vẫn muốn chạy đến khiêu chiến Râu Trắng?"

"!!"

Toàn bộ lông tơ trên người Ace chột dạ dứng đứng lên.

Cười ha ha gãi đầu đánh lạc hướng một hồi, phát hiện ra cách này không mấy tác dụng, Ace đành phải thở hắt một hơi, hơi nghiêng nghiêng mặt nhỏ giọng nói.

"Cái này... không phải vì tớ muốn vang danh thế giới hay ước mơ khát vọng gì đó, mặc dù tớ vẫn biết mình sẽ tiến về phía trước, nhưng cũng không rõ mình sẽ đi đâu. Tớ luôn có linh cảm, nếu như đánh bại được Râu Trắng, tớ sẽ biết mình thực sự muốn làm gì."

Hắn thản nhiên thừa nhận mình mang dòng máu của Vua Hải Tặc, nhưng còn chuyện cha mình là Vua Hải Tặc thì vĩnh viễn không. Danh từ ngập tràn cả tình yêu mềm mại và tín ngưỡng thiêng liêng ấy, ông ta không xứng đáng.

Ace vẫn muốn trở thành người mạnh nhất thế giới này, trở thành pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm, bất kể là Đô đốc, Tứ Hoàng hay Thiên Long Nhân cũng không thể công phá mảy may, đây là chuyện từ đầu đến cuối không hề đổi thay.

Nhưng kỳ thực đến hiện tại, đã không còn vì thù hận với Roger hay cố gắng chứng tỏ bản thân với nhân thế.

Có lẽ nội tâm hắn đã biết rõ tại sao, nhưng khi dùng ngôn ngữ diễn tả lại như một tầng sương mù mông lung, không cách nào nắm bắt.

Nói chung, Ace nhất định phải đánh bại Râu Trắng - người được mệnh danh là tiến gần với chức vị Vua Hải Tặc nhất, lại hoàn toàn không để tâm kho báu One Piece ngàn vạn người truy đuổi điên cuồng; trực giác của Ace mách bảo kịch liệt, câu hỏi luôn theo sát hắn trong suốt năm tháng tuổi thơ dài đằng đẵng, chính người này sẽ trả lời cho hắn.

Không gian lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, Silvia nhấp môi không nói một lời.

Nụ cười rạng rỡ của Ace hiển hiện trước mắt nàng, phảng phất bùng cháy ánh lửa ngông cuồng và khí phách hăng hái thủa thiếu niên, sức sống tự tin và quả quyết tràn ngập trên gương mặt còn vương vẻ non nớt không hề bỏ sót, bờ vai vững chắc tưởng chừng có thể gánh vác mọi thứ trên đời, mỗi một bánh răng thời đại xoay chuyển đều không do dự hay chùn bước.

Silvia chậm rãi nhìn xuống đôi tay giăng đầy chai sạn của mình, nàng nhớ tới mục đích không mấy hay ho đầu tiên khiến mình chọn làm đầu bếp, bởi vì tỷ lệ loại người bị gϊếŧ thấp nhất trong thời đại này, chính là bác sĩ và đầu bếp.

Thật là đáng châm chọc làm sao.

Ấy chính là lí do nàng nói mình không bằng được vị thiếu niên lông mày xoắn ở nhà hàng trên biển, theo như đối phương nói thì là "Không hề đặt yêu thích vào món ăn!" nghe khá là ảo diệu.

Ban đầu nàng không quá quan tâm, vì nàng là người theo chủ nghĩa duy vật biện chứng. Nhưng ánh mắt khí phách quen thuộc ấy giờ phút này lại trùng khớp với ánh mắt của thiếu niên Ace, khiến nàng bất giác ngây ngẩn không biết ứng đối thế nào.

Trong sách thường nói, người ta thường sẽ thích những gì mình giỏi trước tiên, nhưng Silvia biết làm quá nhiều thứ, căn bản nàng cũng chẳng rõ mình thực sự yêu thích thứ gì. Hoặc đã từng có, nhưng không có thời gian cho nàng suy nghĩ.

Thích có nghĩa là gì?

Nhịp tim đập nhanh hơn, đồng tử giãn to, hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra, hormone adrenaline và norepinephrine hưng phấn kí©h thí©ɧ não bộ, đây chính là thích.

Không không, đùa ghê chứ, sởn hết cả gai ốc. Nghe rập khuôn như thể nàng là người máy đang học cách có cảm xúc vậy, trung nhị chết đi được.

Yêu thích, thực ra nàng vẫn hiểu rõ hơn bất cứ một ai.

Cợt nhả vậy thôi, kỳ thực nàng thật lòng yêu thích rất nhiều người, ví dụ như là ông Flynn, như là bà Merlaine, như là thằng nhóc Andrew, như tiểu thư Tashigi, như ông chú Smoker, như là Shanks, như là Mắt Diều Hâu, và như là Ace.

Bởi vì bọn họ thích một kẻ như nàng, thế nên nàng cũng thích bọn họ.

Nàng muốn bọn họ có một tương lai đẹp đẽ nhất. Kể cả tương lai ấy không có nàng.

Silvia bất giác ngẩng đầu, sương mù trắng đυ.c vẫn bao phủ quanh tầm mắt mơ hồ, cũng khiến mọi ký ức của nàng trở nên mơ hồ theo, có lẽ cả thế giới chính là một khối thủy tinh duỗi tay chạm vào là rách nát, nhưng chí ít hiện giờ, chí ít là khoảnh khắc này, mọi thứ vẫn là hoàn mỹ trọn vẹn.

Bình tĩnh thu tay về, nàng nhảy xuống khỏi tảng đá, bất chợt cong mắt cười nói một câu nhàn nhạt.

"Cậu sẽ chết chứ, Ace?"

Giọng điệu của nàng nhẹ tênh vang vọng giữa không gian phiêu lãng mây mù, dễ dàng tan biến, nhưng đôi mắt đỏ rượu của Silvia lại gắt gao lay động cảm xúc không rõ nghĩa, bức thiết mà bồi hồi trên đốm lửa bập bùng không nhúc nhích.

Con người sớm muộn gì phải chết, hải tặc lại càng là dâng hiến mạng sống cho biển rộng, thường xuyên lảo đảo giữa ranh giới sự sống và cái chết không nể nang.

Ấy chắc chắn là một câu hỏi ngay cả một đứa trẻ cũng sẽ cười nhạo. Có lẽ cũng lòng tự hiểu như vậy, Silvia chỉ nhanh chóng cười nhún vai như thể buột miệng đùa cợt.

Nhưng Ace trước nay luôn nghiêm túc đáp lại từng câu hỏi của nàng, hắn không rõ vì sao nàng lại chấp nhất với sinh tử như vậy, nhưng cũng không hăng hái trả lời "Tớ không bao giờ chết khi chưa thực hiện được mục tiêu!" như ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt, mà chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, vô số giọt sương dịu êm mà kiên định rót đầy vào đồng tử đen nhánh.

Thiếu niên nhắm mắt trịnh trọng đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập ổn định từng nhịp này, có lẽ, không chỉ chịu tải gánh nặng sinh tử, mà còn cả được quấn quanh một sợi xiềng xích vững vàng và ôn nhu nhất.

"Tớ chỉ chết, cho đến một ngày cậu có thể thản nhiên tiếp nhận tớ rời đi."

"Dùng cả linh hồn của tớ để thề."

---

Đôi lời tác giả:

Klq mình luôn rất vui khi đọc cmt có người gọi là Silvia chứ ít khi gọi là "nữ chính", có lẽ khi cmt các bạn cũng không để ý, nhưng mình nghĩ chí ít là Silvia vẫn đã có dấu vết tồn tại, chứ không hoàn toàn chỉ là nữ chính trong một bộ fanfic thôi đúng khôngggg