36. Phụ Nữ Khi Tức Giận Siêu Siêu Đáng Sợ

Đôi lời tác giả: Không drop, không drop, không drop, chắc chắn luôn! Hehe giờ thì các bạn hiểu tại sao mình để là 1 tuần/chap mà lại cứ 1, 2 ngày ra chap rồi chứ? Là để dự phòng tới trường hợp write block, các bạn cứ coi như từ trước tới nay mình đều 1 tuần/chap, viết được 36 chap tương đương với 36 tuần tức 9 tháng =)))

Dạo này đang bị cạn linh cảm nên tạm dừng một thời gian, có lẽ đợi hoàn xong fic BSD mới viết tiếp QAQ.

.

. .

Một ngày bình thường nào đó lênh đênh trên Đại Hải Trình.

Như đã nói, theo thống kê thế giới vũ lực là trên hết này có hơn 75% dân số không được đi học, thế nên thi thoảng rảnh rỗi không có gì làm, Miharl lẫn Silvia đều sẽ dạy chữ cho các thành viên trên boong tàu, coi như để gϊếŧ thời gian rảnh.

Đối với sự nghiệp trồng người vĩ đại này, ban đầu Silvia hoàn toàn không có hứng thú.

"1 + 2 bằng mấy?"

Silvia lướt qua quyển sách dày cộp, chán chường kéo dài âm điệu.

Thằng nhóc Karen nhìn nàng một cái, ánh mắt lẳng lặng "Rốt cuộc trong mắt chị em thảm hại tới mức nào vậy" đầy lên án, sau đó thoải mái viết ra câu trả lời,

"Ba."

"Sao, cũng không tệ lắm. Cứ ứng dụng theo đó, ta thử nâng cao lên một chút ha." Silvia gật đầu khen ngợi, tiếp tục viết viết đề bài lên giấy, "Ờm, vậy 1 + 2 + 3 +... + 999 + 1000 bằng bao nhiêu?"

Karen: "......"

Karen: "???"

"Khoan đã, từ từ! Cái gì mà cứ ứng dụng theo đó cơ? Ảo quá rồi, rõ ràng quá trình bị thiếu mất một đoạn quan trọng ở giữa kia kìa?"

Silvia lạnh nhạt gập sách lại, kết thúc buổi dạy học trong vòng năm phút: "Nam tử hán đại trượng phu chỉ cần biết 1 và 2 đã quá đủ. Đừng có suốt ngày chăm chăm soi mói tiểu tiết, cậu còn là hải tặc nữa không đấy!"

"... Cái đó thì liên quan gì chứ?!!"

Trong tiếng cãi vã om sòm quen thuộc bắt đầu ngày mới, mọi người đều không hẹn mà đồng loạt ngó lơ, tự đi làm việc của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ông chú Skull chậc chậc cảm thán.

"Sau này nếu để Silvia dạy con thì chắc chắn siêu thảm họa luôn!"

Ừm?

Ace chớp chớp mắt.

Đâu đến... mức vậy, nhỉ?

Có thể là vì ánh nắng quá mức nhu hòa dịu êm, có thể là vì vẻ mặt tuyệt vọng táo bón của nhóc Karen quá mức nổi bật, khiến Ace không tự chủ được mà lơ đãng nhớ lại ngày hôm trước.

Hôm ấy là ngày lễ Tạ Ơn lớn nhất trong năm của đảo, thế nên cơm tối dọn dẹp xong xuôi, thuyền viên băng Spade quyết định tự tản ra đi chơi hết, để lại vài người ở lại trông tàu.

Đèn l*иg giăng khắp muôn vàn ngõ ngách, Ace vừa cầm gói bánh nhai rồm rộp vừa lang thang không có mục đích, đột ngột, chân khựng lại, hắn vô thức dừng trước một gian hàng rút thăm trúng thưởng.

Silvi đang đứng trong đó.

Chủ quán cười xoa xoa tay với thiếu nữ đối diện, nghĩ thầm vớ bở rồi. "Ha ha em gái, chịu thua chưa nào? Muốn chơi tiếp không?"

Silvia buồn bực phồng má lầm bầm gì đó, sau đó dứt khoát rút thêm tiền đặt lên bàn gỗ, giọng nói vương ý không phục, "Không đâu, cho cháu ba lượt nữa!"

Không nghĩ Silvi cũng có lúc nổi tính trẻ con như vậy ha, Ace ngạc nhiên mỉm cười.

Ba lượt rút thăm nhanh chóng được dùng hết, quả nhiên vẫn chỉ lấy được vài phần quà nho nhỏ như móc khóa này nọ, trước ánh mắt thông cảm của chủ quán, Silvia gục đầu xuống như cây nấm héo rũ.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên gò má nàng, nhuốm lên đôi mắt luôn tĩnh lặng thêm vài phần ấm áp nhu hòa.

Mới vừa ngẩn ngơ thả bay suy nghĩ trôi phương xa, Ace lại chợt nghe thấy tiếng Silvia vô tội cười một tiếng,

"Xem nào —— Nãy giờ cháu đã tiêu hết gần 10000 Belly cho trò này, những phần thưởng rút được nãy giờ đều là từ hạng bốn trở xuống, tính toán số dây rút và phần quà có được, xác suất rút được phần quà từ hạng ba trở lên,"

"Ôi chà chà, là 0.02% nè, vậy là thực ra chẳng có sợi dây nào trúng thưởng cả nhỉ."

"!!!"

Chủ quán đổ mồ hôi lạnh, vội vàng kéo nàng lại một góc khuất thầm thì, "Suỵt, nói nhỏ thôi... Để chú trả lại tiền cho cháu, đừng kể với ai nhé."

"Thôi nào, cháu đâu có rảnh dùng 10000 Belly để đổi lại đúng nguyên 10000 Belly chứ. Chú hiểu ý cháu mà, không cần phải gọi hải quân đến kiểm tra làm ăn lừa đảo không?"

Ace: "......"

Thế quái nào một tên hải tặc như cậu lại lấy hải quân ra hù dọa người khác hả?? Liêm sỉ đâu liêm sỉ đâu??!

Hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt táo bón muốn xua đuổi cho khuất mắt của chủ quán, Silvia đắc ý dào dạt ôm đống phần thưởng to bự đi dạo chơi lễ hội.

Sang đến hàng hoa quả, Silvia vừa nói ngọt khen bà chủ quán vài câu đến mức tươi cười bừng nở hoa xuân, vừa thuận tay lấy một quả táo trong quầy rồi thuần thục gọt hình con thỏ đưa tặng cho em gái nhỏ, Silvia thành công xách về hai túi táo to đùng miễn phí trước ánh mắt lặng lẽ như thấy tra nam của thuyền viên.

...

...

Ký ức ùa về, Ace mặt vô biểu tình rơi vào trầm tư.

Chuẩn luôn, siêu siêu thảm họa!

—— Nhưng tưởng tượng nếu một đứa bé lùn lùn nho nhỏ sở hữu đôi mắt giống Silvi, kỳ thực, cũng không phải quá tệ.

Suy nghĩ bất giác lướt qua trong tích tắc ngắn ngủi, hiển hiện, biến mất, nhanh đến độ không kịp lưu tâm.

Chợt tiếng kêu gọi của đồng đội kéo Ace về thực tại, "Mau nhìn kìa!"

Trong làn sương sớm mờ nhạt, bóng hình cả hạm đội chỉnh tề ngay ngắn dần hiện rõ, lá cờ biểu tượng chim hải âu phấp phới dưới ánh mặt trời, loa phát thanh vang vọng rõ rệt trong bán kính 50 mét.

"Đám hải tặc mọi rợ kia, khôn hồn thì mau giơ tay chịu trói!"

"Hải quân sao?"

Thật là vừa khéo.

Ace hăng hái đứng bật dậy, đỡ lấy mũ híp mắt cười, "Đến đây nào, đúng lúc đang muốn thử nghiệm chút."

Quên chưa nói, vì Silvia chê bai mũ cam phối màu với quần áo quá xấu, thế nên vật trả lại nguyên chủ, quả nhiên Ace không đội mũ thì tương đương với mất đi bản thể.

Silvia nhanh chóng bước lên đài quan sát, xoay ống kính viễn vọng hướng về phương xa, nhìn chăm chú trong chốc lát rồi tặc lưỡi lầm bầm.

"Sớm hơn dự định."

Chính phủ Thế giới đã gấp không chờ nổi, phái cả Phó Đô đốc tới để đối phó với một tân binh cỏn con, nhưng cũng tốt, tiện thể kiểm tra thực lực kiêm kích phát tiềm năng.

Lúc này, Ace cùng vị Phó Đô đốc Draw đã nhảy lên ca nô nhỏ vọt lên một hòn đảo gần đó, tách khỏi đồng đội, bắt đầu chiến đấu tay đôi.

Bác sĩ Deuce thậm chí còn nhàn rỗi bê hạt dưa và trà ra, bộ dáng chán chường uể oải: "Xem ra hôm nay Ace lại giành spotlight rồi, nên làm gì bây giờ nhỉ?"

Silvia vừa khoanh chân ngồi xổm, vừa cắn hạt dưa nhìn hạm đội hải quân đang lênh đênh trên biển.

"Oa, ngồi đây tỏ vẻ thâm trầm nguy hiểm làm Boss cuối không phải tốt hơn sao?" Vừa nhai nhai hạt dưa, nàng vừa cười he he gõ tay phải vào tay trái, "Lùi một bước trời cao vạn trượng, chúng ta không phải nhân vật chính ngốc nghếch nhiệt huyết như Ace! Muốn chiến đấu chứng minh thực lực, không nhất thiết phải mặt giáp mặt solo công bằng!"

Không nhất thiết phải mặt giáp mặt solo công bằng?

Deuce khiêm tốn thành khẩn xin chỉ giáo, "Vậy Silvia-sama anh minh thần vũ định làm cái gì?"

Chưa kịp để nàng mở miệng trả lời, phía trong đài quan sát đột nhiên vang lên tiếng kêu phấn chấn.

"Đã thu được tín hiệu!"

"Mau định vị chính xác vị trí hạm đội!"

"Được rồi." Skull điên cuồng đánh bàn phím kêu cạch cạch cạch, "Đã xong, xác định tọa độ của mục tiêu, 41 24.2028, 2 10.4418!"

"Quá tốt, mười giây sau xác nhận phóng đạn pháo!"

Chuẩn bị, sẵn sàng.

Ba, hai, một ——!

Phía xa xa, các chiến hạm kéo dãn khoảng cách hòng tạo thế gọng kìm, xem ra là lợi dụng trận chiến nảy lửa của hòn đảo đằng kia để nhân cơ hội bao vây, nhưng mục đích chưa đạt, đội hình đã nhanh chóng tan tác thành mây khói.

"......"

Deuce trầm mặc.

"Từ khi nào chúng ta lại có đống thiết bị tiên tiến này vậy? Không phải giá rất đắt sao?"

Silvia ha hả cười không rõ ý vị.

Đây là một câu chuyện dài.

Quỹ donate của nhà xuất bản vốn dĩ thu về hàng đống tiền từ khách VIP Thất Vũ Hải Mihawk, gần đây đảo Kuja cũng tiêu thụ một số lượng lớn tiểu thuyết nữ tôn, Thất Vũ Hải Hancock hết sức hào phóng vung tiền; phát hiện ra nhân khí lẫn độ hảo cảm của mình trong mắt dân chúng tăng lên gấp bội, Thất Vũ Hải Doflamingo lẫn Crocodile cũng không chê náo nhiệt đại phát từ bi ủng hộ.

Dùng tiền của Chính phủ để phang vào mặt Chính phủ, quá sướиɠ!

Giải quyết tôm tép mắt muỗi xong xuôi, có thể thoải mái không sợ vướng bận, Silvia lại lười nhác tựa cằm vào lan can xem chiến đấu.

Khói lửa tung bay mù mịt, cuộc chiến kịch liệt trên đảo vẫn chưa kết thúc.

Mặc dù nàng đã khuyên Ace tháo còng tay hải lâu thạch ra, nhưng lần này đối phương còn hăng máu hơn cả nàng lúc trước, khăng khăng nói phải tập dần cho quen. Kể cả không dùng trái ác quỷ, thiếu niên này vẫn dễ dàng đánh ngang tay với Phó Đô đốc hải quân, quả thực tiền đồ vô hạn.

Silvia đang định mở miệng nói chuyện, thình lình ánh nắng ban mai vụt tắt, mây đen vần vũ bắt đầu kéo tới cuốn phăng bầu trời xanh trong, tiếng sóng dồn dập va đập mạnh vào mạn thuyền.

"Không ổn rồi!" Hoa tiêu Miharl kinh ngạc đứng dậy, móc ra kính viễn vọng xem xét xung quanh, "Lốc xoáy... Chuẩn bị sẵn sàng thoát khỏi chỗ này, bị cuốn vào dòng hải lưu là chỉ có toang thôi!"

Giây trước vừa nắng ấm chan hòa, giây sau liền bão táp dữ dội, đây chính là sự biến ảo tàn khốc của Đại Hải Trình.

Mọi người ba chân bốn cẳng chạy đi dọn dẹp trà bánh, trèo lên cột thu buồm, tập mãi thành quen nên không có gì hoảng hốt. Silvia đỡ lấy rào chắn đứng ngược hướng gió, gió biển xộc thẳng vào khoang miệng, cay đến mức không mở nổi mắt.

"À ờm, Ace thì tính sao?"

"..." Cả đám không hẹn mà cùng cứng lại.

Má nó, lỡ quên mất mặt hàng này!

Sấm sét gào thét xé toạc không trung, hàng hà sa số giọt nước mưa lạnh buốt rơi lách tách vào mắt mũi, đau rút như kim châm, tiếng gió giật hòa lẫn tiếng mưa rơi quá lớn, ngay cả đứng ngay trước mặt cũng chỉ mơ hồ nghe thấy vài âm tiết hỗn tạp.

Màn mưa tầm tã chao đảo ngả nghiêng, thoáng thấy Ace tung ra đòn kết liễu cuối cùng đấm bay đối thủ xuống biển, sau đó nhanh chóng nhảy vọt lên ca nô phóng băng băng về thuyền chính.

May mắn vừa kịp lúc thoát khỏi lốc xoáy.

Đương lúc Ace vui vẻ nhảy lên boong tàu, cả băng cũng cười cười vẫy tay chào đón thuyền trưởng chiến thắng trở về, chuyện ngoài ý muốn lại đột ngột xảy ra.

Sóng dữ giận dữ điên đảo như hất tung thuyền lên cao, mọi người lảo đảo bám chặt vào lan can, một chiếc thùng sắt chứa hàng hóa trĩu nặng không buộc kỹ, dần dần trượt khỏi dây xích, bất thình lình rơi thẳng xuống sàn gỗ như quả tạ ngàn cân!

Rầm!

Tiếng va đập mạnh bạo vang lên như thể nghiền nát màng tai, góc cạnh thùng hàng hóa sắc nhọn dập mạnh vào sau cổ thiếu niên, máu chậm rãi bị nước mưa cuốn trôi, ướt sũng một khoảng nhỏ, qua màn mưa mù mịt dày dặc như xỏ xuyên thẳng vào trái tim mỗi người.

Đồng tử Silvia co rút, não bộ tức khắc rỗng tuếch trong khoảnh khắc.

—— Ace.

Mưa tuôn xối xả vào tầm mắt nàng, lạnh băng cắn nuốt lý trí duy nhất còn sót lại, Silvia theo bản năng buông tay loạng choạng chạy xuống đài quan sát, nước trơn trượt lẫn mặt đất ngả nghiêng trong bão tố khiến nàng không kịp định hình đập mạnh eo vào lan can, đau đến chết lặng.

Ace vẫn còn đeo hải lâu thạch nên không thể nguyên tố hóa, với tác dụng của trọng lực giáng thẳng vào gáy kia, xuất huyết não thành người thực vật suốt đời vẫn là may mắn.

Mọi người vừa kêu gọi thảng thốt vừa gắng sức nâng thùng sắt nặng hơn nửa tạ khỏi người Ace, sàn gỗ rách nát vỡ vụn tàn lưu mùi máu, tràn ngập mùi vị tanh tưởi khắp khoang miệng, nước mưa mịt mù chẳng cách nào xóa trôi.

Silvia cảm giác làn da nơi đầu ngón tay đang run rẩy, khóe môi run rẩy, cả trái tim cũng run rẩy.

Cổ họng đau đớn như bị giằng nát, nàng muốn gọi tên người nọ, nhưng mọi âm tiết nghẹn cứng trong dây thanh quản khô khốc đến ngạt thở, dường như chìm vào biển rộng mà tuyệt vọng vẫy vùng.

Đại não ngừng chuyển động, tầm mắt vỏn vẹn một màu đỏ tựa như tấm kính chắn bị viên đạn xuyên qua, rạn nứt vỡ vụn, ngay tức khắc hàng vạn mảnh thủy tinh sắc nhọn ghim thẳng vào võng mạc.

Màu đỏ chói lọi choáng ngợp thị giác, bỏng rát phát điên phát dại.

...

...

Mưa dần chuyển sang rơi tí tách, đột nhiên thiếu niên nằm im lìm dưới sàn lại ngồi ngổm dậy, tay chân linh hoạt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Deuce vội vã hỏi: "Thuyền trưởng, cậu, cậu không sao chứ?"

Ace chớp mắt đứng dậy, lắc lắc còng tay hải lâu thạch: "Không vấn đề, lúc nãy chiến đấu với ông chú hải quân kia học được chiêu này, đang thử nghiệm thôi." Vừa nói hắn vừa hưng phấn nhìn về phía Silvia, "Hình như đúng là Haki Vũ Trang thì phải, thế nên định trêu mọi người chút, máu đều là của người khác... A, ừm? Silvi?!"

Đang nói cười vui vẻ, hô hấp của hắn chợt cứng lại.

Bộ dáng Silvia khi ấy, vĩnh viễn là bộ dáng mà Ace cả đời cũng không quên nổi, in sâu trong ký ức như bị bàn ủi gằn lên vết sẹo bỏng. —— Đôi mắt đỏ rượu lặng ngắt trong màn mưa mịt mù, tiêu cự trống rỗng tan rã, dòng nước lạnh buốt chảy dọc bên má, ngùn ngụt hư vô tựa như tiếng gió rít qua khe cửa khép hờ.

Nghe thấy giọng nói thấp thỏm của hắn, đôi mắt của Silvia mới chậm rãi lập lòe vài vụn sáng li ti, thoạt trông liên tưởng tới tia nắng nhập nhòe xuyên qua đáy biển tối đặc.

Tay chân Ace chợt trở nên lúng túng, môi mấp máy giải thích,

"Đừng, đừng khóc, Silvi... Thức tỉnh Haki Vũ Trang nên tớ muốn thử tạo cho cậu bất ngờ, thực ra tớ cũng biết trước cái đó rơi xuống bằng Haki Quan Sát rồi, không nghĩ..."

"Chó má!!"

Lý trí thanh tỉnh kéo theo máu nóng dồn lên não, Silvia lập tức cúi xuống tháo giày đá bay lia lịa vào mặt hắn.

"Sil..."

"Câm mồm!!"

Lọ hoa trang trí rơi vãi dưới sàn, cây xương rồng lăn lóc lẻ loi cũng bị Silvia hung hăng xách lên ném thẳng lên người đối phương.

"Tớ xin..."

"Cút ngay!!"

Silvia xoay người đạp vào thùng sắt kêu ong ong, sau đó tông cửa phòng ngủ bước vào, không thèm liếc mắt nhìn Ace một cái đã đóng sầm cửa lại.

Để lại Ace ngây ngốc nhìn theo bóng lưng dưới trời mưa xối xả.

Cả băng nãy giờ sợ hãi há hốc mồm không chen nổi một câu: "Phụ, phụ nữ tức giận thật đáng sợ..."

---

Ngoài lề:

Chuyên mục tác giả, ai có hứng thú thì ghé qua xem thử nha, hoan nghênh ~

[Bungo Stray Dogs] Những năm ấy ta mưu đồ ngủ Dazai Osamu (CP băng vải tinh, sắp hoàn thành, dự tính 40-50k chữ)

[Bleach] Thất tịch cũng điên cuồng (CP Hitsugaya Toushirou, drop ở chương 74)

[Ansatsu Kyoushitsu] Tổng hợp các one-shot AsaKar (CP Asano Gakushuu x Akabane Karma)