30. Tương Quan Giữa Chủ Nghĩa Hiện Thực Và Chủ Nghĩa Lý Tưởng

Đôi lời tác giả: Có thể các bạn không biết nhưng bộ này vẫn có plot í, nghĩ lại mà muốn đập đầu vào tường óa á á, cứ viết kiểu slice of life hài hước nhẹ nhàng có phải dễ hơn khôngggggggg. Đã đâm lao phải theo lao thôi a ha ha ha... TvT

Mấy chap này toàn đi trông trẻ, đại loại nếu sau này hai đứa nó có con thì khung cảnh cũng tương tự như vậy ha =)) Miharl là đồng đội official của Ace trong novel và manga, đúng là thầy giáo và tay súng bắn tỉa thiệt =))[One Piece] Hướng Dẫn Sử Dụng Lửa Đúng Cách - 30. Tương Quan Giữa Chủ Nghĩa Hiện Thực Và Chủ Nghĩa Lý Tưởng.

. .

Gần đây Ace đang lì lợm lôi kéo một người gia nhập băng hải tặc của mình.

Đối tượng xui xẻo được nhắm đến tên Miharl, là một thầy giáo khá hướng nội, bộ dạng lịch lãm học thức nhìn là biết ngay báu vật quốc gia. Rủ rê nhà giáo nhân dân đi làm cướp biển nghe chẳng khác nào mời nhân viên Microsoft trông quán net lậu vậy, nhưng dường như Ace không cảm thấy có gì sai trái.

Nhân mấy ngày chờ tàu được đóng xong xuôi, sáng thì Ace sẽ chơi đùa với bọn trẻ hoặc giúp người dân tu sửa nhà cửa, tối thì cười nhe nhởn thao thao bất tuyệt marketing đa cấp với Miharl.

Thực ra riêng cái này thì trình độ của Ace đá bay Silvia tận mấy con phố, không hiểu sao được buff thêm hào quang khiến người khác nhìn vào là tin tưởng, rõ ràng chẳng có tí căn cứ nào nhưng bạn vẫn kiểu vô thức nghĩ cậu ta chắc chắn là người tốt vậy.

Thế nên thi thoảng rảnh rỗi, Silvia mới tiện mồm nói giúp mấy câu: "Trở thành đồng đội của chúng tôi đi Miharl, vì một tương lai chỉ số IQ trung bình của cả băng không bị kéo tụt xuống trục hoành!"

Miharl: "...Tình đồng đội của hai người cũng thật đáng ngưỡng mộ."

Ace xoa đầu nhe răng cười tươi rói: "He he he, tất nhiên rồi!"

"..." Miharl tỏ vẻ thấu hiểu nhìn Silvia, Silvia tỏ vẻ bi thương rớt nước mắt, bất giác giữa hai người hình thành cơ sở ăn ý ảo diệu nào đó.

Sau đó kết thúc cuộc đối thoại vẫn là tạm thời đợi suy nghĩ chút đã.

Nghe xong Ace hoàn toàn không nản lòng thoái chí, tuy rằng tính tình hắn tùy tiện sảng khoái, thích thay đổi kế hoạch xoành xoạch như chong chóng nhưng trong một số chuyện đặc biệt, lại cố chấp đến mức phí sức chín trâu hai hổ cũng không bắt hắn thay đổi được.

Mặc dù biết Ace chẳng bao giờ muốn kế thừa ý chí Vua Hải Tặc, nhưng điểm này quả thực rất giống Roger trong lời kể của Tóc Đỏ.

Chống cằm ngắm nhìn những đám mây hững hờ trôi trên bầu trời vời vợi, Silvia nheo mắt cười tủm tỉm, nhẹ giọng thốt ra một câu ý vị sâu xa,

"Thời đại loạn lạc này rồi sẽ chảy theo hướng nào đây?"

Một khi bạn nhìn vào vực thẳm, vực thẳm cũng sẽ nhìn lại bạn. Dẫu bất cứ biến động gì xảy ra, người bất ngờ hay hoang mang cũng tuyệt đối không được là Silvia.

Vừa cười nàng vừa điềm tĩnh bước ra ngoài bãi cát, nơi ấy, đám trẻ con vẫn đang vô tư chơi đùa vui vẻ, dường như gió lớn đổi chiều cũng không khiến chúng mảy may dao động. Vì không hiểu, nên vĩnh viễn không phải sợ hãi.

...À đừng để ý nhiều, Silvia thỉnh thoảng sẽ tiện mồm nói mấy câu sặc mùi plot twist như vậy đấy, trúng thì a ha ha tất cả đều nằm trong dự tính hết, trượt thì ít nhất vẫn có thể tỏ vẻ nguy hiểm âm trầm trước mặt người khác.

Gần bờ biển, lúc này Ace đang hăng hái thể hiện năng lực trái ác quỷ cho đám nhóc trong thị trấn xem.

Phủi phủi bớt cát bám trên gốc cây to, Silvia cắn que cay dai nhanh nhách ngồi xuống xem cùng bọn trẻ.

Ace khẽ cười tung ra ngọn lửa rực rỡ về phía mặt biển, đầu ngón tay bùng cháy, cả thân thể bùng cháy, ngay cả đáy mắt mang ý cười dường như cũng bùng cháy, đoán chắc ngoài mặt hắn trông ung dung vậy thôi, nhất định trong lòng đang kiêu ngạo muốn chết.

Hàng chục con mắt trầm trồ ngưỡng mộ nhìn chăm chú vào Ace, sợ rằng chớp mắt một cái thôi cũng bỏ lỡ khoảnh khắc highlight tuyệt đỉnh nào, Silvia cũng nghiêm túc vỗ tay bộp bộp bộp, sau đó thấm thía xoa xoa đầu một thằng bé bên cạnh:

"Hỏi thật nha, mấy người các cậu có tật xấu gì vậy? Không gọi sai tên chiêu thức để nhiễu loạn tâm trí kẻ địch thì thôi đi, đã vậy còn gào rõ to trước để người ta biết phòng tránh. Cậu cũng tốt bụng quá nhỉ?"

Quan điểm của Silvia là mỗi lần thấy kẻ địch hô tên chiêu thức là phải đập luôn khỏi phải chờ, có skill nào thì phang thẳng, phản diện mà chơi trò mèo vờn chuột thì chỉ có chết, mana hết càng nhanh thì thời gian cooldown cũng hết càng sớm.

"..." Mặc dù rất muốn giải thích là như vậy mới có khí thế nhất kích tất sát, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, Ace chỉ nhỏ giọng phản bác:

"Nhưng đó là lý do biệt hiệu của cậu lại thành ra thế kia đấy."

F-Full chí mạng!!

Lập tức thanh HP của Silvia tụt thẳng về 0, nghẹn họng trân trối không thốt ra được câu nào.

Thời đại mà hải tặc tràn lan vớ bừa một phát cũng được cả nắm như rau dưa ngoài chợ, nhà bao việc, hải quân cũng chẳng rửng mỡ để ngồi nghĩ cho từng người, trực tiếp lấy tên chiêu thức phổ biến hoặc đặc điểm ngoại hình.

Rất tiếc Silvia chiêu thức thì không có, cũng chẳng sở hữu đặc điểm nào nổi bật thành thương hiệu như Mắt Diều Hâu, Tóc Đỏ hay Râu Trắng. Đáng ghét hơn nữa, mỗi ngày phối một loại quần áo khác nhau như trình diễn thời trang, đặc biệt trời nắng thì trùm kín mít như ninja lead, thành ra hải quân lần nào nhìn thấy ảnh truy nã của nàng cũng rất ngứa mắt.

Silvia thậm chí còn từng viết mấy chục cái đơn khiếu nại ẩn danh cho hải quân, nhưng hình như tiên sinh nghiện thuốc nào đó vừa nhìn qua đoạn mở đầu "Kính gửi ngài Smoker anh minh thần vũ dũng mãnh vô song thân mến..." đã vo tròn lại ném thẳng vào sọt rác.

Thế nên mới có cái biệt hiệu qua loa tùy tiện như hiện tại, Silvia thề nhìn ở đâu là xé ở đó.

Hiếm khi Ace mới thắng thế được một lần, hắn cười hì hì ngựa quen đường cũ mon men đến túi que cay của nàng, lập tức cả túi đầy ự bị Silvia dốc hết vào mồm, má phồng lên nhai nhồm nhoàm, mặt vẫn vô biểu tình nhìn Ace chằm chằm.

"..." Ace chột dạ.

Có đồng đội hay dỗi thì phải làm thế nào?! Online chờ gấp!

Đám trẻ con bên cạnh che miệng lén cười, mấy ngày nay đã quen với phương thức tranh luận quái dị của hai người bọn họ nên cũng không quá bất ngờ, đại khái là xung đột giữa chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa hiện thực.

Ví dụ như khi dạy bọn trẻ đánh nhau, Ace sẽ nói:

—— "Mở rộng hai chân, hạ cơ thể xuống để được ổn định và lực đánh lớn hơn, hai khớp ngón tay đầu tiên này là quan trọng nhất..."

—— "Khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn thì cũng không sao, vì anh sẽ không bao giờ chạy trốn!"

Còn Silvia sẽ nói:

—— "Chọc mạnh vào hai mắt, hoặc ném cát hay xịt hơi cay cũng được, sau đó thì dẫm toàn lực vào giữa hai chân đối thủ, thứ này là điểm yếu hữu hiệu mọi lúc mọi nơi, dù có cứng lên cũng không bõ bèn gì."

—— "Có vài biện pháp kéo dài thời gian để chạy trốn nè, mặc dù không dám đảm bảo là không bị thương, cơ mà vẫn giữ được cái mạng."

"........."

Đây chính là chênh lệch đẳng cấp.

Đôi khi bọn trẻ cũng hoang mang không biết ai đúng ai sai, chúng còn quá nhỏ, chưa phải trải qua tất cả những trường hợp đó để thấu hiểu, nhưng đại khái nói chung vẫn là tò mò, chẳng hiểu thế quái nào bọn họ có thể hòa hợp lạ lùng trong khi thế giới quan đối nghịch hoàn toàn như vậy.

Silvia vắt chân nhai que cay rộp rộp rộp, trên đời có một số chuyện không thể giải thích bằng lời, kiểu như nàng luôn gào thét sợ mọc mụn nhưng vẫn ăn đồ cay hay thức khuya đọc tiểu thuyết vậy, phức tạp lắm.

...

Bên kia, bọn trẻ con đang chơi trò đóng vai đuổi bắt, không đứa nào chịu nhận vai phản diện nên hiển nhiên vai này dành cho Ace. Nhiệm vụ duy nhất là bị bọn trẻ cầm súng gỗ bắn pằng pằng vào người, sau đó ngã thẳng xuống đất giãy đành đạch, nhắm mắt chết ngắc ngoải á á á.

"..." Silvia.

Silvia giả vờ lạnh mặt được vài phút, cuối cùng không nhịn nổi phì một tiếng bật cười ha hả.

Ace ngửa đầu trên cát hé mắt nhìn nàng một lát, len lén nhoẻn miệng tủm tà tủm tỉm, Silvi cười rộ lên thực sự trông như có hoa nở á.

Nếu Silvia nghe được câu này, phỏng chừng sẽ chê bai khả năng so sánh thiếu sáng tạo cùng cực của hắn.

Ngồi bên cạnh nàng, có một đứa nhóc cứ ì ra không hiểu sao không chịu chơi đùa cùng các bạn, hai mắt kính dày cộp và quyển sách to tướng trên tay, khắp người toát ra phong thái "Cả thế gian say, một mình ta tỉnh".

Mấy ngày nay Ace đã chú ý tới đứa trẻ này rồi, có lẽ là một phần quá khứ trước kia, nên hắn khá tinh tế nhạy bén trong việc cảm nhận và nắm bắt tâm trạng của người khác.

Phủi phủi đất cát bám trên người đi, Ace cười xòa ngồi xuống thân cây, xoa xoa đầu đứa nhóc hỏi: "Sao không chơi cùng mọi người vậy? Anh thấy em cũng thích lắm mà?"

"Ai, ai thích chứ?!" Vành tai Jeremy bỗng đỏ bừng, cậu tức khắc phản đối, "Tôi, tôi còn lâu mới thèm nhập bọn cùng hải tặc các người!"

Ace nhướn mày, "Em kỳ thị hải tặc hả? Anh tưởng hòn đảo này thường xuyên gặp hải tặc rồi chứ?

Nhanh chóng tránh thoát khỏi bàn tay của đối phương, Jeremy mím môi đáp: "Sau này tôi phải làm việc cho Chính phủ Thế giới!"

"Ồ." Ace hoàn toàn không ngạc nhiên, hắn xoa cằm ngẫm nghĩ rồi cười rạng rỡ, "Tức là bây giờ chưa phải là hải quân chứ gì? Thế là được rồi, ra đây đi, anh huấn luyện cho vài đường cơ bản."

Thấy mình sắp sửa bị nhấc bổng lên, Jeremy vội vã kêu lên: "Không phải hải quân! Tôi phải ôn thi, không thể chơi bời cũng mấy người được!"

"Ôn thi?"

Ace hơi ngây ngẩn buông tay xuống, đáp lại hắn là cái đẩy kính đầy kiêu ngạo của Jeremy.

"Thể lực tôi không tốt lắm, nên đành phải chọn con đường khác thôi. Ầy, nói chung hải tặc mấy người không hiểu được đâu."

"Không hiểu cái gì cơ? Đừng có bắt nạt cậu ta, đấm cho bây giờ."

Thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên, Silvia im lặng nãy giờ cuối cùng cũng ngứa ngáy chân tay, bực bội nhấn nhấn đầu Jeremy, "Là cái kỳ thi kiểm tra năng lực tổng hợp chứ gì?"

Jeremy không kịp tức giận, cậu nhóc ngơ ngác hỏi: "Chị biết sao?"

Chỉ đợi đến câu hỏi này, Silvia lục lọi trong túi tờ báo cất giữ bao lâu trong túi xách, hất cằm khinh bỉ tỏ ý mở to mắt mà tự đọc đi.

Tiêu đề chói lọi in font to đùng đập thẳng vào võng mạc【Kết quả kỳ thi thử kiểm tra năng lực tổng hợp dành cho lứa tuổi 14-18】kèm theo cái tên đứng đầu Adelaide Donald Acetamidine Hydrochloride Mary Sue Artemis Amaryllis Silvia nhìn mà muốn cay con mắt.

Hạng hai hạng ba gần như bị cách biệt gấp đôi, căn bản là một mình chạy một ngựa.

"..." Ace.

Silvia nhe nhởn phe phẩy tờ báo, vẻ mặt kiêu căng khoe khoang khỏi nói cũng hiểu: "Thật ra trước kia tôi nghĩ đi làm nhân viên bàn giấy thu xếp văn bản văn kiện cho nhà nước cũng được, dù sao thế giới này toàn đám coi vũ lực là trên hết, biết cộng trừ nhân chia trong vòng bốn số đã là không tồi."

Ai bảo thế giới này gần 75% dân số không được đến trường đâu, suốt ngày đánh đấm đi tìm kho báu là hiểu rồi! Thỉnh thoảng vẫn có thư gửi tới khuyên nàng đừng chống phá chính quyền nữa, mau mau hoàn lương nha!

"..." Jeremy: Đây, đây mới chính là báu vật quốc gia này!

Ace chỉ chú ý đến một chuyện duy nhất, hắn có chút luống cuống bắt lấy tay nàng, "Vậy cậu có định quay về không?" Việc nhẹ lương cao chính là sở thích của Silvi mà...

Silvia lời lẽ chính đáng: "Sứ mệnh của tôi là, xây dựng băng hải tặc Spade giàu đẹp văn minh!"

Ace: (≧◡≦)

Thấy vẻ mặt hóa đá của Jeremy, Silvia chậm rãi thu lại vẻ cười cợt, nàng nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu nhóc: "Tương lai còn dài, coi như đến thi thử để trải nghiệm chút thôi, hải quân hay hải tặc cũng không quan trọng. Cứ đặt tạm một mục tiêu đơn giản, rồi từ từ tiến lên cũng không vấn đề."

Hơi lành lạnh như vuốt ve cả cõi lòng, Jeremy thực ra trước nay trong lòng vẫn khá tự ti lo lắng nhưng ngoài miệng vẫn cậy mạnh, lần đầu nghe có người nói vậy cậu nhóc hít hít mũi gật gật đầu.

"Em hiểu rồi! Vậy trước hết nên đặt mục tiêu thế nào thì đúng?"

"Đặt mục tiêu đúng là quan trọng lắm đấy. Nên nhất định phải thận trọng suy xét, rất có thể nếu thất bại một cái là ngã không gượng dậy nổi..."

Silvia nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Thế nên trước hết cứ lấy vị trí thủ khoa đi!"

"Vãi chưởng, chị muốn em ngã gãy chân luôn đấy à!!"

Tiểu kịch trường 1:

Có lần một đứa giơ tay lên tiếng: "Có cách gì chạy trốn nếu như bị Đô đốc Kizaru đuổi bắt không?"

Silvia: "Trước hết thì kéo giãn cơ, nghiêng người khoảng chín mươi độ, gối khuỵu xuống chạm với sàn..."

"Sau đó?"

"Sau đó thì ngửi cho quen mùi đất đi chứ còn gì nữa, chị mà biết cách chạy nhanh hơn ánh sáng thì leo lên đầu Tứ Hoàng ngồi luôn rồi còn đứng đây gáy à, hỏi vớ vẩn."

Tiểu kịch trường 2:

Thực ra không phải Ace lẫn Silvia chưa từng phát sinh xung đột ý kiến trái chiều, hai bọn họ đồng thời là kẻ cố chấp và khó bảo nhất, tuy vẫn tôn trọng quan điểm của người khác, nhưng cũng khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình đến sứt đầu mẻ trán cũng không thôi.

Ace: "Như vậy thì tôn nghiêm sẽ bị đem đi quét rác mất!"

Silvia: "Ghê quá nhỉ, cũng biết dùng phép ẩn dụ rồi cơ à? Lùi một bước trời cao biển rộng, tôn nghiêm là trừu tượng, tính mạng là hữu hình, người còn sống thì tôn nghiêm còn có thể lấy lại."

Ace: "Một khi mất đi tôn nghiêm thì con người chỉ đang tồn tại, không phải là sống. Tớ đã thề rằng cả đời này không được hối tiếc điều gì cả!"

Silvia: "Mất đi tôn nghiêm để bảo vệ một thứ quan trọng hơn thì chẳng có gì phải hối tiếc. Biết cái câu "Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi" không? Ý của câu đó là, cúi đầu thì rơi vẫn có thể nhặt lên, còn đứt đầu chết thì chỉ có ném xác xuống biển thôi."

Ace: "(」°ロ°)」Hình như câu đó có phải ý như thế đâu..."

Dần dần, có vẻ hai người đã tìm được phương thức hòa hợp cho riêng mình.

Mỗi khi nhớ lại cuộc đối thoại ấy, Ace sẽ mỉm cười kiên định, gương mặt còn vương chút tính trẻ con bướng bỉnh, "Tớ nhất định sẽ ở lại, kéo dài thời gian cho cậu chạy thoát."

Ace có thể khắt khe và ích kỷ với chính bản thân, nhưng riêng với đồng đội và người nhà, lại mềm mại và dịu dàng như biển cả.

Silvia chống cằm cười tủm tỉm, ánh mắt lóe lên tia sáng không rõ ý vị: "Cứ làm theo những gì cậu thích. Vì trước khi cậu kịp lao đầu vào chỗ chết, tôi sẽ đánh ngất cậu để lôi cậu chạy về."