29. Gia Đình Văn Hóa Kiểu Mẫu

Đôi lời tác giả: Hehe ấm áp nhẹ nhàng hàng ngày tới rồi đây!! Mấy chương trước có vẻ nặng nề quá ha ~ À quên chúc mừng ngày 17/5 muộn nha! Love is love, we choose love and we value love, hy vọng thế giới sẽ đối xử dịu dàng với nhau hơn.

Ủa cơ mà độc giả nhà mình có vẻ thích đọc những chương sến súa so deep nhở? Mặc dù không cmt nhiều như những chương khác nhưng lượt vote lượt đọc đều tăng vọt luôn á :3[One Piece] Hướng Dẫn Sử Dụng Lửa Đúng Cách - 29. Gia Đình Văn Hóa Kiểu MẫuCre: pixiv.net/en/artworks/78673669

.

. .

Đảo Vigar, hòn đảo sở hữu xưởng đóng tàu nổi tiếng nhất Biển Đông, nửa năm sẽ có tiết mục tiệc tùng ngoài trời một lần.

Đèn đóm giăng đầy khắp nơi, cư dân vui vẻ cười thêm củi thêm lửa, ánh sáng ấm áp bập bùng khắp một khoảng trời tăm tối, mùi thịt nướng lan tỏa khắp nơi hòa lẫn tiếng trẻ con nô đùa.

"Tiệc!" Ace mới chạm chân tới đất liền đã lập tức đánh hơi được không khí náo nhiệt, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, chân lâng lâng như sắp bay thẳng tới thiên đường phía xa xa.

Bất chợt, tiếng pháo như muốn xuyên thủng màng nhĩ vang lên đùng đoàng.

"C-Có chuyện gì vậy?!" Tất cả cư dân vội vã chạy ra bến cảng xem xét, đập vào tầm mắt là một băng hải tặc mặt mũi dữ dằn vung kiếm chĩa thẳng vào mũi thị trưởng.

Một tên cười khà khà hăm doạ: "Nghe nói các ngươi là đóng tàu giỏi nhất Biển Đông? A ha ha tốt lắm! Từ nay đây chính là địa bàn của bọn ta! Mau nộp tiền tiến cống ra đây, đừng hy vọng vùng vẫy, bọn ta chính là băng hải tặc..."

Chưa kịp dứt lời, một thân ảnh mờ ảo lao tới vun vυ"t như tên lửa đạp thẳng vào mặt kẻ đang nói.

Tên thuyền trưởng cầm đầu tức khắc bị lực đẩy kinh hoàng bay mạnh vào hàng cây gần đó, răng rắc gãy vụn.

"Xem ra có những kẻ không biết phép tắc gì hết nhỉ?"

Khói bụi mù mịt không trông rõ diện mạo, mơ hồ thiếu niên lạnh lẽo trừng mắt, khí thế vương giả bất khả xâm phạm tỏa ra xé toạc bầu trời đen kịt, "Sao các ngươi dám phá hoại bữa tiệc của bọn ta?"

Áp lực ngột ngạt bóp nghẹt yết hầu, khung cảnh đột ngột thay đổi khiến ai cũng hãi hùng không thốt nổi một lời. Trong đó có cả cư dân đảo Vigar.

À ừm người anh em... Hình như đây có phải là bữa tiệc của cậu đâu? Cậu chui ra từ đâu vậy?

Nhưng sợ quá nên không ai dám đứng lên nói sự thật.

Mọi người chỉ đành trợn mắt há mồm xem hai phe đứng giằng co kịch liệt, nhất thời không biết nên cổ vũ cho bên nào.

Chẳng biết Silvia đã lẻn tới gần người dân tự bao giờ, nàng thở dài xoa xoa tóc, sau đó chân thành tha thiết vớt vát độ thiện cảm cho thuyền trưởng nhà mình: "Chú đừng lo, chúng cháu là một băng hải tặc yêu thương hòa bình nồng nàn, khẩu hiệu tiêu biểu là Love and Peace!"

"..." Thị trưởng trầm mặc nhìn tên hải tặc mặt mũi bầm dập cùng thân cây gãy vụn đằng xa.

Excuse me, cô chắc chắn đây là Love and Peace?? Có phải tiếp theo còn định nói đó là giao lưu tình cảm hữu nghị của hải tặc mà thôi không??

Lúc này, trong đám quần chúng đột nhiên có một gã kinh hoàng kêu lên, chắc đây là nhân vật phụ trách báo tên nhân vật chính cho độc giả biết: "Hắn, hắn ta là Ace Hỏa Quyền!"

Chưa tiến vào Đại Hải Trình, trái ác quỷ vẫn là một thứ gì đó rất xa lạ và ám ảnh, còn trái ác quỷ hệ logia căn bản là kiểu "Móa hack vãi chơi vậy thì chơi một mình đi, cáo từ!" (¬_¬)

Không khí lặng ngắt như tờ, phe đối thủ mặt mũi xám ngoét.

Mắt thấy thế cục đã định sẵn, biển cả chính là khốc liệt như vậy đấy, Silvia uể oải tùy tiện phẩy tay làm động tác cổ vũ "Cố lên cố lên" trông chẳng có tí khí thế nào.

Hơi gió khô nóng hất tung mái tóc, chỉ thoáng thấy thân thể Ace bùng lên ngọn lửa rực rỡ, khóe môi vẽ lên nụ cười khẩy đầy kiêu ngạo, tay vung vẩy múa máy chuẩn bị rồi gào tên chiêu thức nhức cả tai.

Có thể là gió quá to nên nàng không nghe rõ, hoặc là quá cmn ngại nên não bộ tự động che chắn, nhưng Silvia đoán chừng chiêu vừa nãy tên là "Phép thuật Enchantix, biến hình! Ngọn Lửa Rồng Thiêng!" hoặc đại loại vậy.

Vụn gỗ vụn đá vỡ nát tung bay mù mịt, ánh lửa thiêu đốt ngợp trời phản chiếu trong đồng tử đỏ rực, mặc dù biết sẽ không có ai lẻn ra đánh lén sau lưng nhưng thi thoảng, Ace vẫn cẩn thận ngó lại xem xét tình hình của nàng mới tiếp tục chiến đấu.

Thoáng nhìn giao nhau trong vài giây vụt qua, Silvia hơi ngẩn ngơ chớp chớp mắt, chuồn chuồn mềm nhẹ lướt lên hồ nước, vòng tròn đồng tâm gợn sóng lan tỏa khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tất thảy lại một lần nữa quay về tĩnh lặng.

Nàng trầm mặc nhìn xuống đống bình xịt côn trùng, bình xịt hơi cay, bột ớt, bột mù tạc, bình xịt gây mê chất đống trong túi, thầm nghĩ cậu nên lo tôi đánh lén sau lưng người khác thì hơn.

Góc áo của nàng tự dưng bị ai đó giật giật, Silvia ngạc nhiên quay đầu lại, đứng trước mặt nàng là một đứa bé xinh xắn đáng yêu. Em gái hơi mấp máy môi, giương hai mắt trong veo non nớt chỉ tay về phía Ace.

"Chị ơi, anh ấy định phá hủy hết khu bên đó sao?"

Khóe mắt lóng lánh rớm nước khiến tim Silvia giật thót một cái, nàng vội vàng đứng dậy bế em lên, đứa trẻ liền quàng tay ôm chặt lấy cổ nàng. Silvia lấy đà hét lớn, âm thanh cao vυ"t lên tới quãng tám,

"Nè nè Ace! Phải đền bù tổn thất vật chất thì từ nay chúng ta sẽ thực hiện chế độ ăn chay dinh dưỡng!"

"...!!!" Ace.

Ace lập tức u ám âm trầm nhìn về phía băng hải tặc đối diện: "Sao các ngươi dám phá hoại nhà cửa của dân lành?"

"..." Đám hải tặc: Chotto matte! Không phải từ nãy đến giờ đều là ngươi tự làm à?!

Thật ra Ace mới ăn trái Mera Mera chưa được bao lâu, năng lực cũng mới khai phá rất ít, một chiêu Hỏa Quyền cứ liên tục dùng đi dùng lại, diện tích công kích rộng thì tiện đấy nhưng rất dễ lan sang những thứ không liên quan.

Lần này dưới áp lực nặng nề liên quan tới tương lai một ngày mười sáu bữa cơm của mình, Ace hít sâu một hơi tập trung nén chặt ngọn lửa nơi đầu ngón tay, thu hẹp lại thành dạng viên đạn nhỏ mạnh mẽ bắn bật ra.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Higan — Hỏa Pháo, khai phá √

*

Trời sầm tối, lửa trại bập bùng soi sáng một khoảng đất trống rộng rãi, người dân vừa nướng thịt vừa cụng ly hò hét ầm ĩ. Ban đầu mọi người còn hơi dè dặt cảnh giác với hai kẻ lạ mặt không biết bạn hay thù này, nhưng chưa đầy vài phút tiếp xúc với nụ cười chói lóa bling bling của Ace, đã thân quen i hi hi a ha ha ôm vai bá cổ nhau như bạn thân chục năm mới gặp lại.

Ace chợt nhớ ra gì đó, lúng túng xoa xoa tóc: "Khụ, xin lỗi vì cháu đã không chú ý nhé. Tiền thưởng nộp đám kia cho hải quân chắc cũng đủ để tu sửa nhà cửa đấy."

Mọi người đồng loạt xua xua tay tỏ vẻ không để ý: "Không cần xin lỗi! Chúng tôi còn phải cảm ơn cậu đã ra tay tương trợ nữa, đúng lúc Miharl đi vắng nên chúng tôi không biết làm thế nào nữa!"

"Miharl?" Rất nhanh chóng Ace đã hòa nhập với bữa tiệc, hắn nốc ừng ực hết cốc rượu Rum, lại ngoạm một miếng đứt đôi khối thịt to bự, vừa nhai nhồm nhoàm vừa lùng bùng hỏi.

Bé gái Gracia cười hì hì dang tay khoe, "Là thầy giáo của chúng em đấy, thầy ấy tuy nghiêm khắc nhưng yêu thương học sinh lắm luôn. Về vấn đề hàng hải thì không ai qua mặt được thầy ấy đâu, thầy ấy cũng bắn súng giỏi cực!"

Ace dài giọng ể hể một tiếng, miệng cười cười không biết đang âm mưu xấu xa gì.

Ngó nghiêng xung quanh tìm Silvia định hỏi ý kiến, đập vào tầm mắt là hình ảnh Silvia đang thi uống rượu với mấy ông chú trong thị trấn, nàng đập mạnh cốc rượu lênh láng xuống bàn, nghẹn ngào ôm khuôn mặt đỏ bừng:

"...Ha, cái gì mà hào phóng ấm áp đáng tin cậy?! Tất cả chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, đàn ông quả nhiên đều xấu xa mà!!..."

"Mọi người thử nhìn thấy cậu ta lúc nhỏ mà xem, chắc chắn sẽ muốn phang phát dép vào mặt luôn í!! Mẹ kiếp, lúc đấy cậu ta căn bản là bị vong nhập, vong nhập!!"

"...Đã thế còn mắc ám ảnh cưỡng chế, thích quỵt tiền nhưng không quỵt bất cứ thứ gì khác trừ tiền cơm!! Cậu ta thiệt sự cảm thấy chỉ riêng quỵt tiền cơm mới là tình thú duy nhất đem lại kɧoáı ©ảʍ!!"

"..." Ace.

Không ngờ bấy lâu nay cậu bức xúc với tớ đến vậy sao?

Ha hả cười gượng quay ra chỗ khác, Ace câm nín tránh xa khỏi ánh mắt nghi ngờ kỳ dị của cư dân xung quanh.



Ăn uống no nê, mọi người thu dọn rác xong xuôi rồi mới bắt đầu nhảy nhót hát hò quanh lửa trại.

Chẳng biết Ace đã làm thân với đám trẻ con từ lúc nào, hắn nhe răng cười xoa xoa đầu một thằng nhóc gần đó, "Nào nào, tới đây anh dạy mấy đứa một trò cực hay luôn!"

Thằng nhóc Eric vui vẻ vung nắm đấm lên: "Em muốn học cái chiêu mà có thể bắn ra lửa của anh á!"

"Hể ——" Ace bĩu môi, hết sức không nể nang dập tắt niềm vui của trẻ nhỏ, "Có nói mấy đứa cũng chẳng làm nổi đâu, khỏi phải hy vọng."

"Gì chứ?! Bớt khinh thường người khác đi nha!"

Cười cười ngó lơ vẻ mặt bất mãn của mấy đứa trẻ nhóc, Ace đặt một vỏ lon rỗng xuống đất kêu cốp một tiếng, "Chúng ta chơi ném lon đi!"

Tiếng reo hò vui vẻ ầm ĩ vang vọng muôn nơi, cư dân vừa trò chuyện tám nhảm vừa cười hiền lành nhìn đám trẻ thơ nô đùa.

Bên này, Silvia đã tỉnh rượu từ lâu, nàng giật giật khoé miệng nhìn tên thuyền trưởng ngu ngốc chơi hăng say không thèm nhường trẻ nhỏ đằng kia, cuối cùng ngứa ngáy không nhịn nổi mà nhảy vọt ra, dẫm mạnh lêи đỉиɦ lon nước.

Nàng nâng cằm cười bảy phần tàn nhẫn ba phần tà mị, tay vung lên chiếc dép tông lào gia truyền.

"Bắt nạt trẻ nhỏ thì có gì hay ho, chúng ta solo nào thiếu niên."

Trò này chị đây mới là người đầu tiên dạy cho cậu nhé!

Ace nhướn mày rút ra chiếc dép lê đen huyền bí, bộ dáng khıêυ khí©h không cần nói cũng tự hiểu.

"Sẵn lòng tiếp đón."

Áp lực đối chọi gay gắt, chiến trường chạm vào là nổ tung, khói bụi tung bay mịt mù, hai phe phái tham gia chủ chiến lần này gồm có:

Tào Tháo・Ace

Lưu Bị・Silvia

Tương truyền người đời gọi đây là trận Xích Bích, oanh liệt tám phương, lưu danh sử sách!

...

Tiệc tàn cũng là lúc gần nửa đêm, nhưng mọi người không về nhà ngủ mà dựng lều trại ngoài trời.

Lấy lợi thế ngắm bắn chuẩn xác cộng thêm kinh nghiệm lâu năm, phần thắng cuối cùng vẫn nghiêng về phía Silvia. Mặc dù cuối cùng trò chơi vui vẻ cho trẻ thơ lại biến thành đại chiến khùng điên giữa hai tên trẻ trâu, nhưng điều này cũng không thể phủ nhận bọn trẻ thực sự rất thích hai vị khách đến từ phương xa này.

Thậm chí khá nhiều đứa còn xin phép bố mẹ cho ngủ chung một lều trại với bọn họ. Nửa năm thị trấn mới có một ngày thế này một lần, tâm trạng đang lúc vui vẻ nên khá dễ dãi đồng ý.

Đám trẻ con tập trung đông đúc tại một chỗ, hiển nhiên phải ném chăn ném gối trò chuyện rôm rả mãi một lúc lâu mới nằm im được. Tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, nhưng lại có một đứa nhóc không chịu kêu lên:

"Bố mẹ em trước khi đi ngủ đều kể chuyện thôi á!"

"Đúng vậy, bình thường không kể chuyện là bọn em không ngủ nổi luôn!"

"Kể chuyện đi kể chuyện đi, chuyện gì cũng được!

Mấy chục ánh mắt khát khao đồng loạt đổ dồn về phía Silvia, dẫu sao ở nhà thì người đảm nhiệm vai trò kể chuyện trước lúc ngủ thường là mẹ mà. Silvia có chút ợm ờ bối rối xoa xoa tóc, quả thực là nàng rất ít khi đọc truyện cổ tích, hầu hết là tiểu thuyết ngôn tình hoặc thiếu niên nhiệt huyết gì gì đấy.

Gắng gượng nhớ lại mảnh vụn rời rạc xa xôi nào đó, Silvia chậm rãi đều đều kể một câu chuyện khá phổ biến mang tên《Nàng tiên cá》

"...Nàng tiên cá run rẩy nhìn chiếc dao chị mình đưa cho, ánh sáng sắc lạnh lập lòe gần như cũng khiến trái tim nàng buốt lạnh theo. Lý trí và cảm xúc, tình thân và tình yêu, sự sống và cái chết, tất thảy điên cuồng như muốn xé toạc đầu nàng thành hai mảnh."

"...Nàng lặng lẽ tiến đến gần người mình thầm thương trộm nhớ, cúi xuống hôn trán chàng một nụ hôn chứa chan tuyệt vọng, hỡi ôi chàng hoàng tử đẹp đẽ khôi ngô ấy giờ phút này đã thuộc về người khác. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ muốn ở bên người mình yêu mãi mãi thôi mà? Rốt cuộc nàng đã làm sai điều gì cơ chứ?"

"...Phập một tiếng, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Nàng tiên cá dịu dàng vuốt ve trái tim còn mang hơi ấm của hoàng tử trên tay, hơi ấm mà nàng mơ tới hàng đêm. Khóe miệng vương theo nụ cười ôn nhu mà điên cuồng, nàng ôm trái tim của hoàng tử nhảy xuống biển sâu, nước biển tối đen mềm mại đón lấy nàng."

"...Bọt sóng hòa cùng máu đỏ. Đây là nơi chúng ta bắt đầu, cũng là nơi chúng ta kết thúc, từ nay hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi."

THE END.

Không gian lặng ngắt đến quỷ dị.

".................."

Mãi một lúc sau, bọn trẻ không kìm nổi mà ôm nhau khóc ré lên, thằng nhóc Eric can đảm nhất gào lên phản kháng: "Này này em nhớ nàng tiên cá có phải như thế đâu?! Cuối cùng nàng tiên cá của chị biến thành cái quỷ gì vậy?!"

Silvia trầm tư xoa xoa cằm: "Đại loại là một thiếu nữ xinh đẹp NTR dịu dàng lương thiện thích chơi SM."

"Rốt cuộc cái vế NTR với thích chơi SM sinh ra để làm gì hả?!!"

"Ôi chao, người chỉ bận tâm đến tiểu tiết thì mãi mãi không làm nên đại sự..."

"Đừng có mà tỏ vẻ thấm thía sâu sắc như vậy!!"

Mặc kệ đám nhóc đang gào khóc inh củ tỏi phản đối, Silvia ngáp dài bịt tai trùm chăn ngó lơ, ầy đâu thể trách được, dù sao nàng vẫn thường đọc nhất là tiểu thuyết yandere hắc hóa, nhầm lẫn pha trộn cũng là chuyện dễ hiểu.

Đi ngủ thôi, thức khuya sẽ mọc mụn mất.

Ace khẽ phì cười nhìn bộ dạng chui rúc trong chăn như con đà điểu của nàng, hắn hoàn toàn không cảm thấy câu chuyện có gì bất thường, nhưng nhìn thấy đám trẻ con còn rưng rưng nước mắt, đành bất đắc dĩ vẫy vẫy tay.

"Ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc nha? Để anh kể chuyện khác cho mấy đứa, nghe《Bạch Tuyết đại chiến bảy chú lùn》không?"

"..."

Bọn nhóc phân vân đưa mắt nhìn nhau, nhưng linh cảm mách bảo anh trai ấm áp này rõ ràng đáng tin hơn nhiều, sụt sùi nín khóc gật đầu.

Tiếng sóng rì rào vỗ bờ cát, đều đặn mà yên bình hòa cùng thanh âm trầm trầm dịu êm của thiếu niên.

"Bạch Tuyết hoảng loạn chạy trốn vào rừng sâu, nàng phải trốn thoát mụ phù thủy càng xa càng tốt. Bỗng nhiễn bảy tên sơn tặc to béo thấp lùn chặn đường, hung dữ đe dọa nàng: "Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đường này phải để lại lộ phí!"..."

Nếu Dadan nghe được câu chuyện này, phỏng chừng sẽ điên tiết lao tới nhai nát đầu hắn.