23. Người Mà Ngươi Đang Chờ (2)

Đôi lời tác giả: Mấy ngày nay đang war Chuang túi bụi thâu đêm =)) Giờ trong đầu mình chỉ có ACE, C vị, đoạn tầng thôi nè =)) Có ai simp thầy Lelush giống mình không?[One Piece] Hướng Dẫn Sử Dụng Lửa Đúng Cách - 23. Người Mà Ngươi Đang Chờ (2)Cre: pixiv.net/en/artworks/22022356

.

. .

Portgas D. Ace, năm nay 10 tuổi.

Nghi ngờ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội cấp độ nhẹ.

Dứt khoát nhảy phứt từ cây cao xuống mặt đất, Ace lạnh lùng siết chặt ống sắt, chậm rãi phun ra một chữ lời ít ý nhiều.

"Cút."

...... Cút?? Còn nghĩ mình là bá đạo tổng tài sao thằng ranh con này??

Silvia hơi giật giật khóe miệng, yên lặng nấp sau lưng ông Garp đề phòng Ace nổi cơn khùng điên nhào vào cắn.

Chưa kịp để nàng kịp nói gì, Garp đã lao thẳng lên như một cơn gió, lập tức đấm Ace một cú mạnh bạo bay thẳng vào gốc cây! Rầm một tiếng to đùng đoàng, Garp hết sức không hài lòng quơ quơ tay đe dọa:

"Bao nhiêu lần rồi mà gặp ông nội không chào hỏi gì hết, với lại ai dạy đâu cái kiểu thô lỗ với con gái vậy hả?"

Silvia mím môi giật nhẹ góc áo Garp, mắt ngập nước chớp chớp nhìn đối phương tỏ vẻ không sao hết, nhưng thực ra toàn thân tủi thân nhẫn nhịn toát ra vẻ chắc chắn là có sao.

Nàng cắn cắn môi nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Ace, cúi gằm cọ mũi chân xuống nền đất, hốc mắt chậm rãi đỏ ửng, thấp thoáng hơi nước ướŧ áŧ giấu sau mái tóc hơi lòa xòa.

"Tớ sẽ cút ngay bây giờ đây, được nhìn thấy cậu một lần là tớ mãn nguyện rồi, Sasuke-kun."

"..." Ace.

Khói bụi tung bay mù mịt, Ace chậm rãi lau lau khóe miệng đứng lên, con ngươi tối tăm lạnh nhạt không vương cảm xúc, chẳng nói chẳng rằng lảo đảo bước vào trong nhà, đám sơn tặc xung quanh cũng vội vã yên lặng nhường đường cho cậu.

Móa há há há nghĩ mình là Át bích mà lên mặt sao đồ trung nhị? Cười chết mất chị đây còn tích trữ 2 cơ nha, ngon thì thử chặt tứ quý xem nào!

—— Thời khắc này Silvia hoàn toàn quên béng mất mình đến đây để cứu vớt Ace.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé mà cố chấp của Ace, Garp thở dài một hơi gần như không thể nghe thấy: "Cái thằng..." Sau đó nhanh chóng cười sang sảng, "Vậy nhé, giao Luffy cho bà đó Dadan. Nó cũng lớn rồi, không thể làm phiền người dưới thôn Cối Xay Gió nữa được."

"Thế còn làm phiền tôi thì được đúng không?" Dadan đen mặt, vùng vẫy giãy giụa trong cuộc đấu tranh nhân quyền không bao giờ thành công.

Garp trực tiếp ngó lơ, thoáng thấy Luffy đang hăm hở chạy theo đứa anh trai trên trời rớt xuống, ông liền vui vẻ đập mạnh vào vai Silvia khiến nàng suýt nữa phụt máu mồm, "Nhìn trúng Ace hả? Không ngờ ta lại sắp có cháu dâu rồi ha, cứ tưởng với đức hạnh của thằng nhóc này thì có chó mới thèm thích cơ!"

"..." Silvia: ...Gâu gâu gâu?

Tự đào hố chôn mình là không thể sống, Silvia ha hả cười đờ đẫn: "Ôi chao, tình yêu thường đến như một cơn lốc."

Garp nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của cháu dâu hờ mà hết sức xúc động, quỷ mới biết bấy lâu ông đã nhức não với đám con cháu phản nghịch trong nhà đến mức nào rồi, ông xoa xoa đầu nàng một lát rồi cười toe toét.

"Cháu nhất định phải trở thành một hải quân xuất sắc!"

"Dạ vâng... Dạ vâng?!"

Trọng lực nặng nề đè lêи đỉиɦ đầu lập tức nghẹn chặt mọi lời phản đối trong cổ họng, ngao ngao ngao ổng có chấp niệm sâu đậm với hải quân như vậy sao?! Mối tình đầu nảy nở trong hải quân hay gì nha?! Mà khoan đã, hình như quân phản động Dragon cũng cùng họ Monkey D. thì phải...

Con với chẳng cháu, gia môn bất hạnh. (/ˍ・、)

Silvia yên lặng che mặt, mặc dù biết tính mạng mình đang bị đe dọa cũng phải cố giải thích một câu, "Cái này thì không được rồi, thành thật xin lỗi ông. Tại cháu đang có việc khác phải làm."

"Ừm hửm?" Garp ngoáy ngoáy mũi, cũng không quá để trong lòng.

Silvia liếc nhẹ qua mái nhà xập xệ đóng kín của sơn tặc, cong mắt cười tủm tỉm, ấm áp như hòa thành làm một với ánh hoàng hôn đỏ rực.

"Cháu đang chờ một người."

*

Thẳng thắn mà nói thì, thi thoảng Silvia cũng hoang mang không biết nên làm sao mới đúng.

Nàng luôn tự cảm thấy EQ mình ở mức khá cao, nhưng thật ra nàng chỉ đang phân tích những chuyện cảm tính nhất ở góc độ lý tính nhất, mặc dù vẫn chính xác, nhưng khi quá khách quan sẽ thiếu mất phần gì đó thấu hiểu.

Con người là một sinh vật ích kỷ, phải chính bản thân trải nghiệm qua cảm giác ấy mới có thể cảm thông thật lòng, còn không mọi lời an ủi chỉ cuộn tròn nơi đầu môi chót lưỡi mà thôi.

Silvia buồn rầu xoa xoa tóc, nàng nhớ rõ năm đó mình khá dễ lừa gạt, chỉ cần một người đưa tay lôi nàng đứng dậy rồi ném cho nàng nắm cơm đã đủ để soi rọi tâm hồn, trở thành cây cổ thụ cao lớn duy nhất có thể chống đỡ nàng vật lộn sống sót trong thế giới nguy hiểm này.

Dẫu người đó vốn dĩ chẳng hề để hạt cát như nàng vào mắt.

Ngáp dài một cái, nàng lập tức ngậm miệng nhìn Dadan đang hung dữ thao thao bất tuyệt trước mặt, "Nể tình lão Garp cơ mà tao chỉ cho mày ở nhờ mấy ngày thôi, chờ được người tới đón thì cút ngay! Trong mấy ngày đấy không được ngồi chơi, phải quét nhà, rửa bát, nấu cơm, giặt giũ, lau giày, lau vũ khí..."

Silvia lắng nghe một lượt, sau đó mỉm cười chuẩn mực như hồi còn ở nhà hàng, "Tất nhiên, hết lòng phục vụ thưa tiểu thư."

"!!" Đang nói năng hùng hổ Dadan chợt trừng mắt sững sờ không dám tin, sau đó xoắn xuýt đỏ mặt phẩy phẩy tay, "Ầy da tiểu thư gì chứ, bao nhiêu tuổi đầu rồi... Mà từ từ đừng có mà nịnh nọt! Nói mồm mà không làm được thì cút ra ngoài đấy! A còn tiểu thư gì đó thì hơi quá, thôi thì miễn cưỡng chấp nhận vậy..."

"..." Đám sơn tặc sởn gai ốc.

Cảm nhận được vẻ mặt vặn vẹo như táo bón của người xung quanh, Dadan lạnh lẽo nheo mắt lướt qua một lượt, "Có ý kiến gì sao?"

"H-Hoàn toàn không ạ!"

Ánh ráng chiều mềm mại rủ bóng trên hàng cây xanh rì rào, Silvia cười tủm tỉm cúi người chín mươi độ, "Mấy ngày này làm phiền các ngài rồi, xin được chiếu cố nhiều hơn."

...

...

Thực ra nghe Silvia nói vậy cho vui tai thôi, nội tâm Dadan cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào một đứa nhóc 10 tuổi.

Nói gì thì nói cũng là con gái, chí ít sẽ không nghịch ngợm như mấy thằng con trai kia đâu nhỉ?

Mãi cho đến khoảnh khắc này, Dadan mới kinh hoàng phát hiện ra, cái gì mà chí ít sẽ không nghịch ngợm?! Đây... Đây căn bản là ngồi yên vàng cũng rớt thẳng vào mồm được chứ?!

Sàn nhà sạch sẽ tinh tươm không một hạt bụi, giày dép lẫn vũ khí được xếp gọn gàng ngăn nắp thậm chí còn lấp loáng lên tia sáng, giữa nhà còn đặt hàng loạt món ăn nóng hổi trang trí tinh xảo tỏa hương thơm ngào ngạt...

Đám sơn tặc rưng rưng không kìm nổi ôm mặt gào lên.

"U oa a a đây là ai vậy? Thiên sứ đến cứu vớt những năm tháng khổ cực của chúng ta sao?! Ace, Ace nó có phúc bảy mươi đời mà không biết quý trọng!!"

"Bé con, mặc xác thằng Ace đó đi, chẳng hiểu ngày nào cũng trưng bản mặt thối hoắc đấy cho ai xem? Vừa hay chú có một đứa con trai... Oái đau đau đau!"Tên sơn tặc uất ức ôm đầu sưng vù một cục, vô thức ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt đen xì phẫn nộ của Dadan: "Vớ va vớ vẩn, bọn nó mới bao nhiêu tuổi hả mà đã tính tới chuyện đấy?"

Cảnh cáo xong xuôi bà lập tức quay ra nghiêm túc dặn dò Silvia, "Nhân danh người giám hộ của Ace, chuyện của mày và Ace, tao ủng hộ."

—— Thật ra bà chỉ đang muốn có người làm công miễn phí thôi chứ gì?!

Silvia rớt vài vệt hắc tuyến, tiện tay đưa ba phần tư khẩu phần thịt cá của mình cho Luffy ngồi kế bên, vừa kịp dứt câu "Mượn lời chúc phúc của ngài" thì đột ngột không gian lặng ngắt như tờ.

Vì đằng phía cửa gần đó, Ace đã trở về.

Có lẽ là vì tính cách hay thân phận của đứa trẻ u ám này, đám sơn tặc luôn có một nỗi e dè lớn lao mỗi lần đối mặt với Ace, đang sôi nổi cười đùa cũng im phăng phắc.

Mùi thức ăn nức mũi lan tỏa khắp căn nhà, nồi lẩu cay đỏ sôi ùng ục trong áp lực nặng nề, Silvia cười tủm tỉm mà lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, như thể có hình nhân nho nhỏ túm chặt lấy cổ áo thiếu niên Ace 17 tuổi gào lên —— "Hơi khó ở hơn hiện tại một chút?! Đồ đàn ông xấu xa này, cậu dám lừa dối tôi?! Đây căn bản là tâm lý vặn vẹo rồi chứ, kì tiền mãn kinh tới ngược hay sao cmn!"

Ace không hỏi han hay kinh ngạc với sự xuất hiện của hai kẻ lạ mặt, chỉ lạnh nhạt ngồi xuống sàn, nhưng hiển nhiên Silvia vẫn chưa quên mục đích của mình.

Nàng vỗ vỗ vai Luffy thu hút sự chú ý, cậu nhóc phồng má nhai nhồm nhoàm không ngừng, cũng thuận thế ngẩng lên nghe nàng dò hỏi, "Luffy, em có cảm thấy không khí tự dưng có gì khác lạ không?"

"??" Luffy mặt chấm hỏi lắc đầu, đám sơn tặc cũng hoảng hốt ra hiệu nàng mau im lặng.

Silvia mắt điếc tai ngơ, cười hì hì chỉ tay vào Ace: "Cậu ấy vừa bước vào, cả bầu không khí nơi đây đều trở nên ngọt ngào í."

"!! Phụt!" Đám sơn tặc không chút nể nang cười sặc sụa phụt hết nước canh trong mồm ra ngoài.

"..." Ace mặt vô biểu tình.

Ánh mặt cậu ngập tràn sát khí như thể muốn đυ.c thêm mấy cái lỗ lên người Silvia, eo ôi sợ quá cơ, nhào vào đây cắn nè, bảo rằng Tân Thế Giới vớ bừa một kẻ cũng gϊếŧ được nàng không có nghĩa là một thằng ranh con 10 tuổi ở Biển Đông có thể khua tay múa chân nha!

Cơ mà ảnh hưởng của người mẹ quá cố cực đại lớn lao, đến nỗi Ace tức giận thế nào cũng không thể hành xử bạo lực với con gái, chỉ biết gầm nhẹ "Câm miệng ngay!" rồi quyết định cúi xuống lùa cơm mắt không thấy tâm không phiền.

Khoảnh khắc cắn miếng thịt đầu tiên, Ace hơi ngây ngẩn mở to mắt.

Vô thức chớp chớp hai ba phát, lần đầu tiên trong ngày, đôi mắt ảm đạm u tối của đứa trẻ này lóe lên tia sáng nhàn nhạt mà rực rỡ.

Thiệt là, bây giờ mới giống trẻ con được một tí á...

Càng nhìn càng cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi, Silvia lại giương vẻ mặt si mê cười ngả ngớn, "Mắt của cậu đẹp thiệt đó nha."

"..." Trời đánh còn tránh miếng ăn, Ace hít sâu siết chặt lấy chiếc nĩa sắt trên tay.

Silvia bất chợt nghĩ ra gì đó, nghiêm nghị lắc đầu: "Nhưng mà không đẹp bằng mắt tớ đâu."

"..." Đám sơn tặc hăng hái gắng nín cười xem trò vui.

"Vì trong mắt tớ có cậu đó (°◡°♡)."

Ngay tức khắc chiếc nĩa bay thẳng về phía nàng, cắm phập lấy cột gỗ phía sau!

【Thống kê số liệu sau một ngày】

Độ thiện cảm hiện tại về Silvia trong lòng sơn tặc: +100000000

Độ thiện cảm hiện tại về Silvia trong lòng Ace nhỏ: -100000000

Tiểu kịch trường 1:

Silvia tỏ vẻ lần đầu chính thức gặp mặt cần phải giới thiệu đầy đủ.

Nàng và Luffy lần lượt hăng hái tự giới thiệu bản thân kỹ càng xong xuôi, ngó sang Ace thờ ơ âm trầm toát ra khí thế người sống chớ tới gần trong một góc.

Silvia ha hả cười gằn một tiếng: "Tớ có thể gọi cậu là gì đây?"

Không đáp.

"Sasuke-kun?"

Không đáp.

"Darling?"

Hơi rùng mình chốc lát, nhưng không đáp vẫn là không đáp.

"Tàn ~ nhang ~ nhỏ?"

"!!!" Ace suýt chút nữa trượt chân ngã dập mặt, cậu quay ngoắt lại nghiến răng từng câu từng chữ: "Ace! Portgas D. Ace!"

Tiểu kịch trường 2:

Tối đến.

Silvia vô tình vào bước vào phòng tắm, nàng thề mình chỉ đi ngang qua tiện tay đẩy nhẹ cửa một cái thôi, không ngờ nổi cửa lại không có khóa.

Hơi nước nóng bay mịt mù, chỉ loáng thoáng thấy gương mặt non nớt của Ace lần đầu xẹt qua một tia kinh hoàng.

"..."

Silvia run rẩy khóe miệng, đù má cái vẻ ghét bỏ kỳ thị như thấy biếи ŧɦái đó là sao hả?! Ai hiếm lạ nhìn gì mấy tên trẻ ranh mấy tuổi đầu nha?! 7 năm sau cậu suốt ngày muốn tôi nhìn cũng không được đâu!! A mà khoan câu này có gì đó hơi kỳ kỳ...

Thiếu niên Ace 17 tuổi・Thích cởi trần chạy long nhong nhưng thường xuyên bị Silvia bắt mặc áo vào: "......"