22. Người Mà Ngươi Đang Chờ (1)

[One Piece] Hướng Dẫn Sử Dụng Lửa Đúng Cách - 22. Người Mà Ngươi Đang Chờ (1)Đôi lời tác giả: Ụ w Ụ fanart AceSilvi siêu siêu cute của bạn Lee Wol Ryung cũng cute không kémmmm. Hai bạn nhỏ đi tìm kho báu nè, cơ mà chỉ cần làm việc gì liên quan đến chạy chân là Silvi sẽ đều quạu hết =))

Cảm ơn bạn nhiều lắm hehe, chúc mọi người một ngày 1/5 tuyệt vời ~

.

. .

Không khí nôn nóng dần lan ra mọi ngóc ngách tế bào, Silvia cảm giác hôm nay mình cực kỳ khó ở. Trấn áp bằng bạo lực, đe dọa, cưỡng ép, tra hỏi, đủ mọi hành động nhanh gọn dứt khoát Silvia hầu như chưa bao giờ làm với các cô gái xinh đẹp.

Ảo cảnh chỉ là khảo nghiệm tinh thần của nhân vật chính để phát triển cốt truyện, bằng một lý do gì đó Ace sẽ thoát ra được nhờ nội tâm kiên định, nhưng hiện tại nàng không đủ kiên nhẫn đặt cược.

Có thể là vì ánh mặt trời quá mức chói chang mà nàng thì không mang kem chống nắng, có thể là vì hồi ức cũ rích khơi dậy cơn đói khát cấu xé thể xác suốt bao năm trời, khoang miệng ngập tràn hương vị rác rưởi và đất cát, lần nào nhớ lại cũng đều phát tởm lên được.

Có thể là vì Ace không có ở đây.

Mỗi lần nàng nổi tính dở dở ương ương không ai ưa nổi, người khác sẽ ngứa mắt ném thẳng thứ gì đó vào mặt nàng, Ace sẽ nghiêng nghiêng đầu vô tội nhìn nàng, nhìn mãi tới khi nàng bụm mặt phất cờ trắng đầu hàng. Thi thoảng Silvia cũng tự cảm thấy mình khá xấu tính, đã vậy còn thích ăn mềm không ăn cứng, đến tận giờ Ace vẫn nhẫn nhịn được với nàng quả là kỳ tích.

Suy cho cùng thói quen là một thứ rất đáng sợ.

Không có thì không sao, một khi đã có mà tự dưng biến mất thì sẽ chỉ khiến người ta nôn nóng bất an.

...

Cây cối rì rào theo gió, nàng nhặt lấy gậy gỗ chọc chọc lên ốc sên to bự dưới đất, con vật mềm yếu ấy cảm nhận được hiểm nguy, lập tức trốn rúc trong lớp vỏ dạng xoắn có thể bị đạp vỡ bất cứ lúc nào.

Dẫu biết lớp vỏ mong manh trong thời khắc này chẳng thể cứu rỗi nó khỏi số phận nát bấy, nhưng vẫn không nhịn được mà bấu víu lấy sợi rơm rạ cuối cùng.

Silvia nhìn đăm đăm xuống nền đất ẩm ướt, ánh nắng len qua kẽ lá đan xen rồi vỡ vụn thành từng mảnh, thoáng hắt lên chất dịch nhớp nháp trải dài, đột nhiên chẳng còn hứng thú hạ chân.

Nàng không muốn gϊếŧ một sinh vật cả đời này chỉ có thể chậm rãi thận trọng bước dưới đất bùn, mang vác lớp phòng vệ nặng trĩu yếu ớt mà lại chẳng còn lựa chọn khác biệt.

Vứt gậy gỗ xuống đất, Silvia cẩn thận trèo lên thân cây cao hơi trơn trượt sau trận mưa đêm qua, bắt đầu đần mặt suy nghĩ xem chỗ này là chỗ nào.

Nói là phá vỡ ảo cảnh nhưng nàng có biết làm kiểu quái gì đâu, đáng lẽ phải tra hỏi hải yêu kỹ càng, ầy gấp gáp đúng là tối kị mà.

"—— Luffy, cháu nhất định phải trở thành hải quân xuất sắc!"

"Cháu muốn làm hải tặc, cháu muốn trở thành Vua Hải Tặc cơ!"

Giọng điệu non nớt thét gào vang vọng phía xa xa.

Luffy? Đôi mắt Silvia hơi lóe sáng, người này thì nàng biết nè. Tóc Đỏ đôi khi nhắc qua vài lần, Ace ngày nào cũng nhắc qua vài chục lần.

Nhắm mắt lắng nghe xác định phương hướng, hai người bọn họ đi rất nhanh, nhưng bao năm thơ ấu cứ nghe tiếng động là chạy vẫn khiến nàng dư sức đuổi kịp.

Silvia thuần thục dẫm lên cành cây khô gãy vụn, nền đất ẩm ướt trơn trượt làm chân nàng hơi loạng choạng lún sâu, thấy bóng dáng một già một trẻ xuất hiện trong tầm mắt, nàng vội vã gọi với theo cắt đứt cuộc cãi vã ầm ĩ:

"À ừm, xin lỗi vì đã làm phiền ạ!"

Hai người phía trước lập tức quay đầu lại, đứa nhóc bị người đàn ông cao lớn véo tai kéo lên, mặt mũi còn tèm nhem nước mắt.

Silvia hơi buồn cười, nàng bối rối xoa xoa đầu chào hỏi: "Cháu đang muốn tìm một người cũng sống trên núi này, không biết ông có biết không ạ?"

"Hửm, ai cơ?" Ông chú ngoáy ngoáy mũi, hoàn toàn không chút ái ngại với sự xuất hiện của một đứa lạ hoắc như nàng.

Silvia hơi mím môi cười, nàng cong cong mắt trông ngoan ngoãn hiền thảo vô cùng, "Cháu muốn tìm một tên nhóc trạc tuổi cháu, hình như tên là Ace thì phải."

Chắc chắn là Ace.

Chỉ có thể là Ace.

Tên thuyền trưởng ngu ngốc của Silvi.

Garp có vẻ hơi kinh ngạc nhìn nàng, buông bàn tay véo má Luffy xuống, "Cháu quen Ace? Không ngờ à nha, thằng nhóc Ace cũng kết được bạn luôn. Cháu bị lạc đường à?"

Còn chưa kịp để nàng bịa đặt thêm vài lý do khác, Garp đã nhảy vọt hai ba bước tới gần, nhanh nhẹn tóm chặt cổ áo nàng nhấc thẳng lên.

"Dù sao ta cũng đang chuẩn bị đến chỗ Ace, tiện đường đi luôn đi."

Vừa nói vừa cười ha hả không chút nghi ngờ, chắc hẳn tính cách lạc quan ngốc nghếch của Ace là được di truyền.

Cảm giác bị xách cả người lên như vậy cũng chẳng mấy dễ chịu, nhưng nàng không phản đối. Luffy bị treo vắt vẻo bên tay trái phát hiện có người đồng cảnh ngộ, cũng từ từ ngưng giãy giụa, nín khóc nhe răng cười tươi rói:

"Xin chào, chị tên là gì? Em là Luffy, người sẽ trở thành Vua Hải Tặc!"

Bốp! Một cú đấm trời giáng rơi ngay vào đầu Luffy, sưng vù cục u to bự.

"Muốn làm hải tặc thì phải bước qua xác ta đã! Chẳng biết cái tên Tóc Đỏ chết tiệt kia nói gì mà khiến cháu toàn lải nhải mấy câu nhảm nhí!"

"Cái gì?!" Luffy đang rưng rưng ôm đầu bỗng lại vùng vẫy kịch liệt, nhe răng gầm gừ, "Không được nói xấu Shanks!"

"Im ngay! Sai lầm thật mà, đáng lẽ ta không nên để cháu một mình ở làng Cối Xay Gió!"

Silvia yên lặng nhìn hai ông cháu cãi vã inh củ tỏi một hồi lâu, sau đó mới nghiêng đầu hỏi: "Tóc Đỏ dụ dỗ em làm hải tặc sao?"

"Hehe, đúng vậy! Chị cũng biết Shanks à?" Hoàn toàn không cảm thấy từ "dụ dỗ" này có ý gì xấu, Luffy ngay tức khắc quay sang cười tự hào, "Shanks là hải tặc vĩ đại nhất mà em từng gặp, sau này em sẽ trở thành một hải tặc như chú ấy!"

Bốp! Thân là một hải quân quán triệt Chính nghĩa Bạo lực, lại thêm một cú đấm đau điếng nữa của Garp giáng xuống.

Luffy gào thét ôm đầu, sau đó vẫn bất chấp quay sang bên cạnh nàng kể chuyện về Shanks, tựa như đứa trẻ bằng mọi giá phải khoe với mọi người bài kiểm tra được điểm cao nhất.

Cứ như vậy, tiếng kể hào hứng đứt quãng và tiếng hành hung trẻ nhỏ tàn khốc đan xen hài hòa.

Luffy mặt mũi sưng húp gào rú ầm ĩ cùng ông nội, sau đó lại quay sang nhoẻn miệng cười tỏa nắng với nàng: "...Sau đó tên sơn tặc đã đập cả chai rượu vào đầu Shanks, nhưng chú ấy hoàn toàn không đánh lại! Thậm chí còn cười xin lỗi và bỏ qua cho bọn chúng... Oái! Đau đau đau!"

"..."

Silvia nghi ngờ mình bị déjà vu.

Hình như ngày xưa nàng cũng gặp chuyện tương tự thì phải.

Khi đó nàng nhìn mảnh vỡ thủy tinh bắn vương vãi khắp nơi, rượu đổ tung tóe ướt sũng sàn nhà, hết sức phẫn nộ nhìn Tóc Đỏ cười xòa không hề để ý dù mình bị xúc phạm.

—— "Ngài cười cái gì? Có gì hay ho đâu chứ, đừng tưởng làm thế là ngầu nhé tiên sinh! Cảm giác còn bất lực hơn cả việc đứng im nhìn bạn gái mình nɠɵạı ŧìиɧ với bạn thân mà còn phải cười chúc phúc ấy ngài không biết sao?!"

——

"Làm sao mà biết được cơ chứ?! Cháu có đúng là trẻ con không đấy?! Thật chẳng thú vị tẹo nào!"

—— "Thú vị?? Thì ra trẻ con chỉ là món đồ chơi ngài đùa nghịch trong lòng bàn tay thôi ư tiên sinh?! Không ngờ ngài lại là loại người như thế nha, quá thất vọng!!"

—— "Cái kiểu liên tưởng thảm hại gì vậy hả?!!"

Sau đó cuộc hội thoại đã bay sang một chủ đề quỷ quái và không bao giờ trở lại.

Chắc trong một khoảnh khắc nào đó, Tóc Đỏ đã từng thật sự nổi hứng muốn truyền tải ngọn lửa ý chí hải tặc cho nàng, cơ mà đã bị bóp chết từ trong trứng nước, vì căn bản trong đầu nàng chỉ thấm thía suy tư Tóc Đỏ bị M.

A thiệt là nẫu hết cả lòng mề.

Mải nghĩ ngợi lung tung, không để ý đã đến nơi tự lúc nào.

Garp tức khắc kéo tai Luffy đến trước mặt một người phụ nữ mập mạp tóc quăn, tay còn lại thả nàng xuống đất kêu rầm một tiếng. Dạ dày chao đảo lộn ngược, Silvia hơi choáng váng đứng vững ổn định thân mình.

"Đây là cháu nội của ta, Luffy. Ta có việc bận sắp phải về tổng bộ, từ nay nó sẽ sống chung với bà nhé Dadan."

"Cái gì? Lại là thằng cháu của ông nữa sao Garp?!" Dadan kinh hoàng kêu lên, "Xin ông hãy tha cho chúng tôi đi, một mình Ace là quá đủ rồi!"

"Vậy bà có thể lựa chọn mà, hay bà muốn sống nữa quãng đời còn lại sau song sắt?"

Mặc kệ hai người cãi cọ bàn giao quyền nuôi dưỡng, Silvia vuốt lại mái tóc hơi lộn xộn, nhanh nhẹn bước theo Luffy tìm kiếm thêm chút manh mối.

Hôm nay phải chạy chân quá nhiều, Silvia cảm giác mọi cơ quan nội tạng trong thân thể đều đang gào khóc đòi nghỉ ngơi, hiện giờ nàng phải tìm Ace bản shota càng sớm càng tốt, tiện thể dụ dỗ hắn gọi mình "Onee-chan" để an ủi tâm hồn tổn thương sau một ngày khốn nạn.

Tưởng tượng thôi đã thấy sướиɠ rơn cả người. (*"▽"*)

"Eo! Nước bọt sao?! Ghê quá!"

Tiếng kêu tức giận của Luffy kéo nàng về thực tại, Silvia đến gần cậu nhóc, cũng vô thức ngẩng đầu lên.

Trên cành cây cao cao, đứa trẻ tay cầm ống sắt lạnh nhạt nhìn từ trên xuống dưới, đôi mắt đen kịt tựa đầm lầy trầm đυ.c chết lặng, ánh nắng len lỏi qua tán lá rậm rạp lướt nhẹ vào gương mặt non nớt mà ảm đạm, không cách nào dậy nổi một tia sáng.

...

...

Silvia trầm mặc.

A ha ha ha chắc chắn không phải, chắc chắn không phải đâu...

Nàng chầm chậm lùi chân về phía sau, mặt vô biểu tình giật nhẹ góc áo ông Garp: "Tên trung nhị thâm trầm muốn hủy diệt thế giới kia là ai vậy? Uchiha Sasuke sao?"

Hiển nhiên là vậy rồi! Mọi đứa trẻ con trên đời này đều thích tham quan khám phá rừng rậm nha!

Garp nhìn theo đường tay nàng chỉ, sau đó vẫy vẫy tay cười tươi rói như đá thẳng nàng vào địa ngục.

"Ace, về rồi đấy à! Có bạn cháu đến tìm nè!"

—— Không đừng mà!!

Silvia gào rú thảm thiết trong nội tâm, nàng muốn xoay người bỏ trốn ngay và luôn, nhưng Garp đã kịp thời tóm lấy nàng lẫn Luffy lôi thẳng tới trước mặt Ace.

Ace âm trầm nhìn nàng, toàn thân tỏa ra sát khí nồng đậm: "Mày là ai? Tao chưa từng gặp mày bao giờ."

"..."

Đừng nói đến vọng tưởng nũng nịu gọi "Onee-chan", thằng ranh con này kiên nhẫn chưa phi thẳng ống sắt vào mặt nàng đã là tốt đẹp lắm rồi.

Kể ra không phải nàng sợ bị Ace đánh, mà nàng sợ mình sẽ điên tiết đánh chết cậu ta. Mẹ kiếp tên giả mạo kia, trả lại Ace ngốc nghếch ngọt ngào cute cho bố!!

Trước ánh mắt nghi ngờ "Không phải cháu nói mình quen Ace hả?" của ông Garp, nàng hít sâu một hơi kìm nén ý định trả lời mình nhầm con mẹ nó tên, ngẩng đầu lên cười ngượng ngùng với Ace:

"Thật ra cháu biết cậu ấy nhưng cậu ấy thì không, cháu cũng không hiểu tại sao mình lại muốn đến đây gặp cậu ấy nữa..."

Thấy ánh mắt Ace ngày một u ám lạnh lẽo hơn, nàng xoắn xuýt chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, tiếp tục đỏ mặt e thẹn cúi gằm xuống.

"Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, cháu đã bị trúng tiếng sét ái tình! Cháu đến đây theo tiếng gọi của con tim! (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)"

"!!"

Ace ớn lạnh suýt chút nữa ngã lộn cổ.