20. Đôi Khi Phải Học Cách Đổi Câu Nghi Vấn Thành Câu Khẳng Định

[One Piece] Hướng Dẫn Sử Dụng Lửa Đúng Cách - 20. Đôi Khi Phải Học Cách Đổi Câu Nghi Vấn Thành Câu Khẳng Định

Đôi lời tác giả: Đến giờ vẫn chưa thể tin nổi vì đã kiên trì đi được hết Quyển Thượng luôn, tung bông tung bông nào ~ Tuy còn rất nhiều thiếu sót và vướng vấp, nhưng hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

("。• ᵕ •。") ♡

.

. .

Silvia là một người lý trí.

Phút giây bùng nổ cảm xúc của nàng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lơ đễnh vụt qua, nàng sẽ biết cách thu dọn sợi dây rối tung hỗn độn ấy thành đống bùi nhùi nhanh nhất có thể, nhồi nhét vào góc sâu ký ức bụi bặm.

Hai tay đan chéo đặt lên đầu gối, Silvia nheo nheo mắt nhìn Ace phồng má nhồm nhoàm như hamster, nhởn nhơ cười cợt: "Đổi sang câu hỏi khác đi, nếu như huyết thống không thể phủ nhận đó lại trở thành thứ trói buộc cậu, thì cậu sẽ làm thế nào?"

Động tác nhai của Ace hơi cứng ngắc: "......" Càng ngày càng nghi ngờ nàng đã biết thừa điều gì đấy.

Hắn máy móc nuốt ực đồ ăn xuống cổ họng, thấy nàng có vẻ thản nhiên như chỉ tiện mồm hỏi bừa một câu, chần chừ một lúc cuối cùng vẫn chậm rãi thốt ra từng câu từng chữ: "Trở nên mạnh mẽ, tiến tới đỉnh cao, sống thật tự do."

Đôi mắt thiếu niên tỏa sáng rực rỡ kiên định, tựa như niềm tin và tín ngưỡng rõ nét được ánh mặt trời viền khắc nên.

"Cách giải tiêu chuẩn." Silvia cười tủm tỉm khảy tóc mái, "Nhưng áp dụng vào trường hợp này thì sai rồi."

Có lẽ lần đầu tiên nghe thấy lời nhận xét như vậy, Ace hơi sững sờ trong chốc lát, chỉ nhíu nhíu mày không đáp.

"Trường hợp này... Tự do hay gì đó, cậu không cảm thấy phải bắt đầu từ chính tâm thái bên trong hay sao? Đừng lẫn lộn đầu đuôi như vậy ha, phương trình vô nghiệm kìa."

Silvia theo bản năng vuốt ngược tóc mái lòa xòa ra đằng sau, để lộ ra trán cao trắng nõn, đôi mắt trầm đυ.c tựa như rượu vang đỏ hết hạn, phảng phất ánh mặt trời chiếu vào cũng không lóe lên tia sáng.

"Thật ra cậu đang trốn tránh, cậu muốn chạy đến một nơi cao hơn, xa hơn, để không bao giờ phải nhìn thấy nó nữa. Bất kể đi đâu chăng nữa, cậu sẽ không thể chối bỏ được từ đầu tới cuối, cậu chỉ đang hèn nhát sợ hãi mà thôi."

Bởi vì huyết thống là một mối liên kết lạ lùng.

Ngươi sẽ không bao giờ lãng quên, không thể ngoảnh mặt làm ngơ, cũng chẳng cách nào chặt đứt. Mỗi một giây một phút ngươi còn sống sót trên cõi đời này, máu còn chảy trong trái tim đập đều đặn, nó vĩnh viễn là xiềng xích khóa chặt linh hồn cuồng loạn của ngươi.

Và chừng nào linh hồn cuồng loạn của ngươi còn bị xiềng xích khóa chặt, dẫu có chạy trốn nơi đâu trên biển khơi rộng lớn, ngươi vĩnh viễn cũng không cảm nhận được yên bình.

"Sai rồi à, tiếc thật nhỉ."

Ace khẽ cười lầm bầm, âm cuối khản đặc mà nhè nhẹ, dễ dàng bị sóng biển đánh tan.

Tựa như sóng quật mạnh trôi dạt tới hoang đảo, cổ họng bỏng rát đến ngạt thở, rồi lại lực bất tòng tâm chật vật nằm trên bờ cát.

"Nhưng còn cách nào khác nữa đây? Huyết thống vốn dĩ là một cái l*иg giam không thể phá vỡ, chú định cả đời này phải mang vác gánh nặng!" Giọng nói bất chợt trở nên mất kiểm soát, Ace cố gắng ép cho giọng mình trở nên vững vàng, song tiếng gầm nhẹ run rẩy đã bán đứng cảm xúc điên cuồng dao động, "Không thể giải thoát, không tìm được biện pháp giải quyết thích hợp, nhưng chí ít vẫn thấy được một mục tiêu để có thể tiếp tục tiến lên phía trước, không phải sao?!"

Thi thoảng, Ace cảm thấy mình hèn nhát và yếu đuối đến nực cười.

Dòng chảy thời gian dài dặc xuyên qua thuở ấu thơ cho tới trưởng thành, hơn cả nhiệt huyết niên thiếu sục sôi, cái chết của người bạn thân đè ép lên linh hồn hắn một lời thề nguyền trĩu nặng, tưới đẫm máu tươi lẫn nước mắt.

Hắn gấp gáp muốn rong ruổi biển khơi, gấp gáp muốn đứng trên đỉnh cao, gấp gáp muốn vang danh cả thế giới, hắn từng nghĩ đó đơn giản là ước mơ, nhưng Silvia lại thẳng thừng lột rách lớp da thịt hèn yếu tới thối rữa ấy dưới ánh nhìn chòng chọc.

Hắn đang trốn tránh.

Hắn không dám dừng chân để ngắm nhìn phong cảnh suốt dọc đường, không dám lơi lỏng tinh thần để tận hưởng những chuyến phiêu lưu, vì hắn sợ hãi, sợ hãi nếu không chạy nhanh lên, hắn sẽ lập tức bị bóng ma theo sát thời tuổi thơ dai dẳng nghiền nát thành cát bụi.

Dùng phương thức ấy cưỡng ép bản thân đứng dậy suốt bao năm trời, giây phút này Ace lại chợt nhận ra, hắn còn sợ hãi có người phát hiện hắn sợ hãi.

Ace không tài nào diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc ấy. Đau khổ, khốn đốn, xấu hổ, tủi thân, tất thảy hóa thành cơn lốc xoáy xé nát l*иg ngực thành hai mảnh, hoảng loạn không biết nên làm gì, chỉ có thể siết chặt nắm đấm như con dã thú bị lột trần những gì bẩn thỉu thảm hại nhất dưới ánh mặt trời.

Ace nghĩ, thật ra thỉnh thoảng Silvia cũng rất tàn nhẫn.

Khoảnh khắc mọi lời nói đều trở nên nhạt thếch và vô vị, người khách quan nhất mãi mãi là người thờ ơ nhất.

...

"Ace."

Giọng nói nhẹ nhàng của nàng vang lên, tựa như tiếng sấm xuyên thủng màng tai, kỳ thực nàng rất ít khi gọi hẳn tên hắn.

Ace mở bừng mắt, lý trí dần trở nên thanh tỉnh, hắn cắn chặt khớp quai hàm, hơi mấp máy môi. "...Xin lỗi, tớ không nên lớn tiếng với cậu."

Ngọn lửa bùng dữ dội phía sau động cơ lặng lẽ thu nhỏ, thuyền cũng từ từ giảm tốc độ. Gió biển luồn vào mái tóc sẫm đen hơi rối, Ace nhìn chằm chằm xuống mặt nước mênh mang gợn sóng, lại chợt cảm thấy linh hồn mình kiệt quệ mà khô cạn.

Cảm tưởng như bị nhấn chìm vào biển rộng, bất lực đếm từng giây chờ đợi cái chết của chính bản thân, dẫu biết trước vùng vẫy là vô vọng, rồi lại không thể không gắng gượng níu kéo hơi tàn.

Bất chợt bàn tay lại hơi lành lạnh.

Ace vô thức nhìn xuống, phát hiện Silvia đang chậm rãi gỡ từng ngón tay gằn mạnh nổi khớp xương trắng bệch của hắn, móng tay ghim sâu vào da thịt đến tím tái, xúc cảm lạnh buốt xâm nhập đột ngột khiến mọi dây thần kinh thẫn thờ.

"Ngoan nào, Ace."

Silvia cúi đầu giằng ngón tay cứng đờ của đối phương ra, cong cong mắt thành hình bán nguyệt, hàng mi rất dài, mềm nhẹ quét qua cả cõi lòng.

Lần đầu tiên gặp mặt Ace từng buột miệng nhận xét, đôi mắt nàng thực sự rất đẹp, mỗi khi mỉm cười, dường như trào ra vụn sáng li ti mà rạng ngời.

Nhưng bây giờ cẩn thận quan sát mới nhận ra.

Thì ra đôi mắt đối phương đẹp đến nhường vậy.

Đẹp hơn tất cả những lần Ace từng nhìn thấy.

"Không giải được thì chúng ta có thể tìm cách khác, đừng khóc nữa mà Ace." Giọng điệu nàng dịu êm như thể hai người thực sự chỉ đang tranh luận một bài toán khó nhằn.

Ace vội vã vươn mu bàn tay lau lau mặt, lại chợt nhận ra khóe mắt hoàn toàn khô ráo.

Không để tâm đến vẻ mặt sững sờ như bị lừa đảo của Ace, nàng cười nhe nhởn trông vô cùng thiếu đạo đức: "Để tôi gợi ý cách tiếp cận lời giải khác cho cậu nhé?"

"..."

Silvia không phủ nhận mình cố ý.

Trên đời có một số vết thương, nhất thiết phải moi móc hết thịt thối và nước mủ ra ngoài, chịu đựng máu me nhợp nhụa ứa ra mới có thể băng bó khâu lành.

Phía phương xa, đàn hải âu chao liệng trên bầu trời bao la không điểm kết thúc, nàng chống cằm cười tủm tỉm:

"Thử dừng chân lại xem, không phải "Tại sao nó lại như vậy?" mà là "Nó vốn dĩ chính là như vậy", nếu đã không thể chặt đứt, vậy thì học cách chấp nhận và đối diện với nó đi."

Thiếu niên này còn quá trẻ, hắn còn rất nhiều năm tháng dài rộng để tự do tung hoành, tài năng của hắn còn nâng bước cho hắn tiến xa hơn, chứ không phải bị xiềng xích gánh trên lưng đầy kìm hãm và thống khổ.

Tình hình vẫn có thể cứu vãn.

—— Bởi vì bản chất khúc mắc của Ace là "Cái nhìn của người ngoài về người chung huyết thống", chứ không nằm ở "Người chung huyết thống".

Thị trấn Naru, cảng biển đông đúc náo nhiệt.

Trưởng làng hai chân xỏ dép lê, tay chống gậy gõ cộp cộp trên mặt đất, ánh mắt lạnh băng. Xung quanh là hàng loạt các nhân vật quần chúng mặt mũi nghiêm trọng, tựa như đang chờ đợi phán xét.

Silvia nghi ngờ bọn họ đã bày sẵn trận thế để đập cho nàng một trận.

Chưa kịp để nàng nhảy xuống đứng vững, trưởng làng đã đau xót cầm gậy chọt chọt vào mái đầu hơi rối của nàng, kêu lên thảm thiết:

"Tại sao mày lại làm thế hả Silvia?! Nuôi lớn từng ngày, 17 năm dạy dỗ giáo dục nên người, trời ơi giờ nó báo đáp tôi thế này đây! Yêu thương chăm bẵm mày, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan..."

"..."

Silvia nghĩ, giờ mới biết có chuyện như vậy.

Nàng rất muốn phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt rưng rưng chân thành của trưởng làng, nàng bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình lỡ quên mất đoạn ký ức cảm động ấy không.

Chẳng biết Ace cũng nhảy lên bờ tự lúc nào, hắn nhìn đám đông nghìn nghịt vây kín xung quanh, sau đó trịnh trọng nghiêng người chín mươi độ.

"Mọi người đừng lo lắng, cháu nhất định sẽ bảo vệ cô ấy, xin cứ giao Silvi cho cháu."

"..." Silvia: Nè nè thiếu niên, lời này của cậu còn có hàm nghĩa khác đó nha!

Trưởng làng giận dữ đến mức tím tái mặt mũi, tay chống gậy cũng run lẩy bẩy, tưởng chừng ngay trong giây tiếp theo ông sẽ nhồi máu cơ tim ngã lăn ra đất.

"Tại sao chứ...?!"

Ho khù khụ hắng giọng một lát, Silvia đều đều phát biểu đoạn văn triết lý đã soạn sẵn: "Mọi đứa trẻ phải trưởng thành, tự lựa chọn và bước trên con đường của mình."

"Tại sao chứ...?!"

"Không thể chui rúc dưới ngôi nhà không chịu bước ra ngoài thế giới, phải theo đuổi ước mơ không cả đời sẽ đắm chìm trong hối tiếc!"

"Tại sao mình lại đặt cược những 10 ngàn Belly cơ chứ?!"

Trưởng làng gào lên thảm thiết.

"..." Silvia mặt vô biểu tình.

Ngay lập tức tiếng cười khục khặc điên dại của chú xưởng gỗ Flynn vang lên phá vỡ không khí thinh lặng.

"Phải thế ha! Tên nào đặt cược sau ba ngày Silvia sẽ bị thằng nhóc kia trả về nhà, mau mau nộp tiền ra đây!!"

Tiếng kêu than vãn bộc phát muôn nơi, gần hết cả làng mặt mũi bí xị móc tiền trong túi nghiến răng nghiến lợi đưa cho Flynn.

—— Nhiều người không chịu tin tưởng vào nàng như vậy sao?!

Nhìn xấp tiền mỗi lúc một chồng chất, Silvia phẫn nộ chạy vội theo: "Nè nè rốt cuộc trong mắt mấy người Silvia là gì vậy hả?! Thật quá quắt, Silvia cũng là con người, Silvia cũng biết tổn thương đó nha! Chú Flynn, chúng ta chia đôi, à không chia ba bảy!"

"Tốt thôi, cháu ba chú bảy nhé!"

Khắp nơi văng vẳng tiếng huyên náo ồn ào, toàn bộ không khí nóng bỏng của ban ngày tức khắc dịu đi, sóng biển rì rào hòa chung tiếng hét ầm ĩ thành một nhịp điệu yên bình.

Nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa trước mắt, trưởng làng len lén đến gần chọc chọc gậy vào người Ace, cố gắng vớt vát nốt mẻ cuối: "Cậu nói thật lòng hả? Không bị đe dọa ở đâu chứ? Cứ nói với tôi đi không phải sợ, tôi sẽ bảo kê cho cậu!"

Ace không hiểu sao lại bị hỏi như vậy, song vẫn ngoan ngoãn lắc lắc, "Không ạ, Silvi rất tốt."

Trưởng làng lập tức vứt cho hắn một ánh mắt thương hại.

Hoặc là bệnh tâm thần, hoặc là thích tự ngược.

"Không phải chịu đựng đâu, tính Silvia nó hãm từ trước tới nay ai cũng biết, khi nào tức quá thì đánh nó vài cái cũng được. Cơ mà tuyệt đối đừng có đánh vào mặt, nó nhất định sẽ điên lên đồng quy vu tận với cậu đó."

"..."

Nghe đến đây thiếu niên hơi cau mày, hắn nhìn trưởng làng, rồi nghiêm túc kiên nghị cúi đầu.

"Không bao giờ ạ."

Dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không.

Chiều tà buông xuống khoảng trời huy hoàng và vời vợi, bóng thiếu niên hắt nhẹ xuống nền cát ẩm, tựa như hoà lẫn nhiệt độ ấm áp của ánh dương.

- Hết Quyển Thượng -