19. Nhét Cơm Chó Chính Là Vô Nhân Tính!

[One Piece] Hướng Dẫn Sử Dụng Lửa Đúng Cách - 19. Nhét Cơm Chó Chính Là Vô Nhân Tính!Lại tự tạo picrew đây, Silvia phiên bản chibi nà =))

Nốt chương sau là hết Quyển Thượng rồi, hơn 40k chữ trong 1 tháng, cảm thấy mình năng suất thiệt luôn í nhưng tương lai gặp Bố Già, gặp Shanks xa xôi quá QAQ

.

. .

Mặt biển xanh thẳm, mênh mang phản chiếu cả khoảng trời không một gợn mây, hôm nay là một ngày thời tiết tuyệt đẹp.

Tên hải tặc thân hình cường tráng nhảy vọt lên boong tàu, cánh tay vạm vỡ rám nắng nhanh nhẹn rút ra cây kiếm giắt bên hông, cười nguy hiểm chỉ thẳng xuống con thuyền nhỏ lênh đênh cách đó không xa.

"Các ngươi là ai?! Dám chắn đường bọn ta, nộp hết tài sản trên người thì ta sẽ tha cho một mạng!"

Silvia cúi đầu trải màng bọc thực phẩm, thoăn thoắt xếp rau xà lách và cà chua: "Thuyền trưởng thân yêu, đốt chảy phô mai đi, nhớ là để lửa nhỏ nhất thôi đấy."

"Ừm, hiểu rồi." Ace trịnh trọng gật gật đầu.

Hắn hít sâu nhìn chằm chằm phô mai trải trên từng cái bánh mì, tay phải lóe lên ngọn lửa, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ thấp nhất có thể.

Phô mai từ từ nóng chảy vàng ươm thơm nức, mùi béo ngậy quyện theo miếng bánh mì giòn rụm lan tỏa ngào ngạt, bao lấy miếng thịt óng ánh vân mỡ dưới tia sáng bập bùng.

Nước dãi sắp sửa chảy ra tới nơi, Ace gấp gáp không chờ nổi vơ tay một phát, ngửa đầu đổ ập cả núi bánh mì vào miệng. Rồm rộm, nước thịt ngọt đượm nóng phô mai ngầy ngậy cân bằng hoàn mỹ với tầng lớp thanh thanh của rau củ, vị giác lẫn xúc giác đều được kí©h thí©ɧ tới cực hạn, nổ tung nơi đầu lưỡi.

Gã hải tặc đứng gần đó: "...."

Rốt cuộc các ngươi có để ý tới ta không vậy??

Nhìn hai kẻ vẫn đang nghiêm túc chăm chú làm việc của mình, gã nghiến răng nghiến lợi gầm lên: "Lũ khốn chẳng biết trời cao đất dày này, các ngươi biết tiền thưởng của ta là bao nhiêu không?!"

"Pháo hôi mà thôi, tác dụng duy nhất là xuất hiện vài khung hình để nhân vật chính luyện level, không ai quan tâm danh tính đâu."

Silvia lười biếng vươn vai vươn cổ một cái, chống cằm nhìn vị thiếu niên khoanh đôi chân dài tới nách ngồi đối diện, gấp gáp ăn ngấu ăn nghiến như bị chó đuổi.

Silvia: "Ăn từ từ, không ai giành với cậu."

Ace: "Nhưng nhà nhó nhon nhắm! (//▽//)"

Silvia: "Nói tiếng người đi, chẳng hiểu gì hết."

Giọng điệu có chút bất đắc dĩ pha lẫn ý cười, nàng kìm nén xúc động muốn xoa xoa mái tóc đen vểnh lên của đối phương, thi thoảng tưởng như đang nuôi thú cưng vậy. Tuy thú cưng này nuôi hơi tốn cơm.

"......" Tên hải tặc.

Mặc dù không hiểu cảm giác này là gì, nhưng nhìn khung cảnh trước mắt cực kỳ muốn phá đám.

Gã cảm giác như mình bị khinh bỉ cực độ, gương mặt dữ tợn in hằn từng vết sẹo sương gió, gào to lên: "Mẹ kiếp thật quá lắm rồi! Vốn định tha cho các ngươi một mạng nhưng giờ thì mơ đi nhé! Anh em, pháo đâu?!"

"Có ngay!" Cả đám hải tặc hô ứng lại một tiếng vang dội, di chuyển ống pháo chĩa thẳng về phía con thuyền gần đó, chuẩn bị châm lửa.

Ngay tức khắc Ace ngẩng phắt đầu lên, hai má phồng to như con cá nóc, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sáng sắc lạnh tựa lưỡi dao.

"Các ngươi muốn nhập tiệc cùng bọn ta sao? Rất sẵn lòng chào đón."

Thiếu niên hơi híp mắt cười, vươn mu bàn tay lau khóe miệng, hờ hững nuốt nốt miếng bánh mì vào họng.

"Nhưng nếu muốn phá hoại đồ ăn, thì ta cũng rất sẵn lòng tiễn các ngươi xuống địa ngục."

Áp lực vô hình ập đến bóp nghẹt yết hầu. Đám hải tặc nhãi nhép choáng váng sùi bọt mép lăn mạnh xuống sàn ngất xỉu, trong đó kể cả tên vừa gào thét chỉ huy ban nãy, chỉ vỏn vẹn tên thuyền trưởng run rẩy bám vào lan can mới miễn cưỡng đứng vững.

—— Haki Bá Vương.

Tố chất vương giả, cả triệu người mới có một người sở hữu.

Silvia: ...Áu áu áu, ngầu quá đại ca!! Cậu thật sự mắc bệnh đa nhân cách sao?!

Thuyền nhỏ chuyển hướng lướt nhanh theo lực đẩy của động cơ lửa dữ dội. Tới gần chiếc thuyền buồm to bự chảng đằng kia, Ace đứng dậy khởi động tay chân vài giây, hơi ngoảnh đầu lại dặn dò nàng nghiêm túc: "Đừng chạy lung tung nhé, đợi tớ làm xong việc này đã."

Sau đó nhảy bật lên mạn thuyền cao cách mặt nước biển gần 5 mét.

"..." Silvia lặng lẽ thắp ba nén nhang, thiên linh linh địa linh linh, Newton yêu dấu xin ngài hãy yên nghỉ. (/ˍ・、)

...

Boong tàu l*иg lộng gió.

Tiếng bước chân lộp cộp đập vào sàn gỗ tinh tươm, Ace ngó nghiêng nhìn đám người nằm la liệt xung quanh, rồi bình tĩnh tiến từng bước tới gần gã thuyền trưởng.

"Hể lạ ghê, sao ngủ hết rồi vậy nè? Đã tới trưa đâu nhỉ."

Gã thuyền trưởng run lẩy bẩy há miệng ngồi bệt xuống đất, mặc dù Ace nói bằng giọng rất hoài nghi khó hiểu, nhưng gã chắc mẩm cậu ta đang cố tình. Phẫn nộ, nhục nhã, tuyệt vọng, rồi thì có thể làm gì nữa đây? Đó là đặc quyền của kẻ mạnh.

Hai đồng tử co rút điên cuồng, gã há miệng thở dốc nhìn vị thiếu niên chậm rãi ngồi xổm xuống đối diện. Tựa như thấy cái chết choáng ngợp trong tầm mắt.

Ace xoa cằm sắp xếp từ ngữ: "Ừm, lúc nãy hơi nóng nảy chút, thứ lỗi cho tôi vì lễ tiết chưa chu toàn. Mặc dù biết thế này hơi đường đột nhưng mà..."

"..." Đối phương mặt vô biểu tình nhìn Ace chằm chằm.

Trước khi gϊếŧ vẫn muốn thể hiện sự khiêm nhường tôn trọng ấy hả? Tưởng kiểu diễn này lỗi thời lâu rồi chứ, tiếp tục tiếp tục, ta đang xem đây.

"Xin được chỉ giáo, ông đóng thuyền ở đâu vậy? Trông xịn sò ghê."

"..." Gã thuyền trưởng giật giật khóe miệng.

Chần chờ ngước lên nhìn đôi mắt chân thành của Ace, thấy vị thiếu niên có vẻ hoàn toàn nghiêm túc về vấn đề này, mãi sau gã mới cẩn thận chậm rãi nói tên hòn đảo nào đó trên Biển Đông.

"Cảm ơn nha." Ace ghi nhớ kỹ rồi cười hì hì đứng dậy, tóc đen hơi vểnh lên trong làn gió rười rượi, thoạt trông ngang ngạnh quật cường.

"..." Gã thuyền trưởng sửng sốt không thốt nổi một lời, cuối cùng không nhịn nổi mà gọi với theo, "Này! Cậu... thật sự không định gϊếŧ bọn ta?"

Ace hơi ngoái đầu, hết sức khó hiểu đáp: "Sao phải gϊếŧ chứ? Đâu có đáng."

Nghe qua một lần, sẽ cảm thấy thấm đẫm vẻ khinh miệt, nhưng cẩn thận ngẫm lại lần nữa, thì chẳng hề quá tức giận.

Thiếu niên khẽ cười một tiếng, ánh mắt đen kịt tựa đầm lầy nhìn từ trên cao xuống đất, lại thuần nhiên chẳng vương chút ý vị trào phúng: "Lần sau phải đợi người khác ăn xong đã rồi làm gì thì làm nhé, không thì tôi sẽ tức giận thật đấy."

Nói xong, vị thiếu niên ấy vẫy tay chào tạm biệt, không quay đầu lại mà nhảy xuống thuyền của mình.

Silvia vắt vẻo nằm đợi trên thuyền, trong miệng chậm rì rì nhấm nuốt bữa sáng, khí trời mát mẻ trong veo khiến nàng lười nhúc nhích nửa bước.

Ốc sên truyền tin trong túi vẫn vang "Puru puru" đinh tai nhức óc, cơ mà nàng hoàn toàn chẳng muốn nghe chút nào.

Đấu tranh nội tâm dữ dội một thôi một hồi, Silvia mới lặng lẽ đưa ốc sên ra xa chút, cẩn trọng tiếp ấn nút tiếp nhận.

"—— Silvia!! Mày đang chết mất xác ở đâu rồi?!"

Không ngoài dự đoán tiếng gào to tướng rít thẳng vào màng nhĩ, ốc sên truyền tin nhanh chóng bắt chước gương mặt già nua bực tức của người đầu dây kia, loáng thoáng còn thấy hai mắt tóe lửa.

"...A ha ha xin chào ngài trưởng làng, lâu rồi không gặp." Silvia giả ngu cười gượng, theo bản năng giơ tay che mặt.

"Đừng có mà đánh trống lảng! Ghê quá nhỉ Silvia? Tao biết ngay sẽ có chuyện xảy ra rồi!" Trưởng làng điên tiết gầm lên inh ỏi, "Nói mau, thành khẩn sẽ được khoan hồng! Thế quái nào tao mới vắng mấy ngày, mày đã nhân cơ hội trốn nhà theo trai hả?!"

Silvia hơi run rẩy khóe miệng trong chốc lát, sau đó bất đắc dĩ vươn tay xoa xoa sau gáy, "Gì mà trốn nhà theo trai chứ, cháu chuẩn bị về ngay giờ đây còn gì..."

Chưa kịp dứt lời, một lực tác dụng kinh hồn từ trên cao ập mạnh xuống khoang thuyền, nước biển bắn tung tóe ộc thẳng vào mũi miệng, con thuyền chao đảo kịch liệt tí nữa thì nàng ngã lộn cổ.

"!!" Silvia tức giận suýt buột miệng chửi thề, bỗng bóng dáng của thiếu niên quen thuộc nào đó đập vào tầm mắt, khiến nàng vô thức im bặt.

Có vẻ đã nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, gương mặt Ace hiện lên đầy tủi thân u oán, cảm tưởng như ngay giây tiếp theo, hắn sẽ lập tức lao vào túm chặt lấy cổ áo nàng gào lên mấy câu như "Sao anh lại nỡ lòng lừa dối tôi?!" linh tinh kiểu kiểu mấy phim truyền hình cẩu huyết.

Khẽ sởn da gà bởi hình ảnh kỳ dị đó, Silvia nhanh chóng dời mắt ra chỗ khác, tiếp tục quay đầu nói với ốc sên: "Cháu chuẩn bị về ngay giờ đây, để thông báo là cháu quang minh chính đại theo trai chứ không hề trốn nhé!"

Rồi tức khắc cắt đứt liên lạc, tránh cho màng nhĩ bị tiếng gào thét xuyên thủng.

Dường như cách một khoảng khá xa cũng tự tưởng tượng được vẻ tức giận nổ phổi của trưởng làng đáng kính, Silvia thở phào nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu tính toán nên ứng phó mọi người thế nào sau khi trở về.

Ace nhoẻn miệng cười tủm tỉm ngồi xuống, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt.

Thuyền băng băng chuyển hướng về phía thị trấn Naru, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh, hắn nhẹ nhàng nói: "Đó là gia đình của cậu sao?"

"Hả?" Silvia mở to mắt, đầu ngón tay hơi run rẩy trong khoảnh khắc vụt qua, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ thản nhiên bình thường, "Không hẳn, nhưng gọi là vậy cũng được."

Ace nhìn lướt qua nàng, sau đó hoài niệm vò vò mái tóc rối tung: "Tớ có hai đứa em trai, tuy bọn tớ đều không cùng chung huyết thống. Có một đứa nhát gan lắm, chẳng biết tớ ra khơi mấy tháng này nó có nổi tính khóc lóc không nữa..."

Một chủ đề mà Ace thường rất hay kể.

Silvia lẳng lặng nằm trên mạn thuyền, tiếng lải nhải trầm thấp lẫn tiếng gió rì rào vang bên tai một cách đều đặn, tự dưng khiến nàng cảm giác có chút mơ hồ.

Gương mặt người con trai quen thuộc mà xa xăm một lần nữa ùa về, vỡ nát thành từng mảnh cứa mạnh vào tế bào não, rỉ máu nhuốm đẫm ký ức đã nhòe nhòa. Đôi mắt đỏ rượu giống y hệt bình tĩnh nhìn về phía nàng, không có khinh miệt, không có chán ghét, không có lạnh lùng, chỉ có bình tĩnh.

Bình tĩnh, đột nhiên lại hóa thành một từ ngữ đáng căm hận làm sao.

Tựa như nhìn thấy hạt cát nhỏ bé hèn mọn, bất kể là tiêu cực hay tích cực, ngươi sẽ chẳng bao giờ chia cho nó nửa phần cảm xúc. Vì vốn dĩ không đáng để tâm.

Silvia nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, tình cảm dần sẽ được thời gian vun đầy, dẫu sao dòng máu chảy đều trong huyết quản luôn là mối liên kết chặt chẽ chẳng thể chối cãi, nhưng nỗi mong chờ nhè nhẹ lần nào cũng nhấn chìm nàng vào biển rộng, tuyệt vọng vẫy vùng.

Khoảng trời cao vời vợi lấp loáng trong đôi đồng tử, đạm nhiên mà hờ hững tựa như ánh mắt người ấy mỗi lần nhìn nàng. Rõ ràng là một sợi dây bền vững nhất, cuối cùng cũng sở hữu khoảng cách xa xôi nhất.

Đột nhiên Silvia cảm thấy khóe mắt mình nhức nhối, nàng hốt hoảng vắt tay che đi làn gió cay rát ập vào tầm mắt, một lát sau, mới khàn khàn mở miệng.

"Nếu như có một người, người đó cùng chung huyết thống không thể phủ nhận với cậu, nhưng lại hoàn toàn chưa hề làm được những bổn phận và nghĩa vụ đúng với một người cùng chung huyết thống, vậy đó có được gọi là gia đình không?"

Đồng tử đen kịt của Ace hơi co rút.

Hắn bất giác chạm tay xuống mặt nước lênh đênh, môi mấp máy hai ba phát, run rẩy mãi cũng chẳng thốt nổi đáp án.

"Coi như tôi chưa hỏi đi, đừng để ý."

Silvia chậm rãi cười nhắm mắt lại, thật ra nàng đã đoán được bảy tám phần vấn đề của Ace, hắn quả là một người che giấu cảm xúc cực kỳ kém cỏi. Nhưng nếu đúng như nàng suy đoán, nếu đúng là như vậy thì ——

Thật lòng xin lỗi, chính bản thân tôi còn chưa giải quyết được khúc mắc này.

Vài giọt nước biển vô tình bắn lên người nàng, lạnh lẽo lăn dọc xuống sống lưng rồi ngấm tan vào áo thun, khắp khoang miệng lan tràn hương vị mặn chát, bất chợt khiến cho vị giác nàng tê liệt đến chết lặng.

Thuyền vẫn êm đềm lướt băng băng, nhưng tâm trạng hai con người trên đó lại gợn sóng cuồng loạn. Gió nổi lên rồi.