Chương 7: Bị quái vật cầm lưỡi hái cưỡng hôn

“Đau…”

Hình như cơn đau khi bị tên đâm xuyên tim vẫn còn ở lại trong thân thể Annie, Annie ôm ngực đứng dậy mới phát hiện mình vẫn còn nguyên vẹn.

Cô sống lại một lần nữa sao?

Chiếc đèn tường trên cao cứ chớp tắt “lẹt xẹt”, như thể sắp bị phá hỏng, bốn phía vẫn mờ mịt tăm tối như trước.

Bị dạy một bài học chết chóc lần trước, Annie biết ở đây có nhiều cơ quan, chắc chắn phải cẩn thận khi hành động. Nhưng ở đây có người muốn gϊếŧ cô, nếu cô đứng yên tại chỗ, có thể cô sẽ bị phát hiện.

Không biết tiếp theo mình nên làm gì nên Annie tiến không được mà lùi cũng không xong.

“Bộp.”

Khi Annie bước ra, hình như cô va vào thứ gì đó, định thần lại, thế mà đó là một quyển sổ ghi chép. Ngoài bìa sổ có ghi vài chữ “sổ tay sống sót ở thế giới khác”, nhưng khi mở ra thì không có gì. Cô chỉ tìm được vài chữ ở cuối trang, còn được viết bằng chữ Hán.

“Hoàn thành quyển sổ này thì có thể tìm được đường về nhà.”

Ý là sao? Muốn cô viết những tin tức có liên quan tới thế giới này sao?

Nhưng bây giờ Annie đã chết hai lần, vẫn chưa thăm dò rõ chân tướng của thế giới này. Rõ ràng cô đã dần thân thiết với Ngân, thậm chí là nói chuyện đơn giản, bỗng nhiên mình lại chết… không biết sau khi mình sống lại, hắn có còn nhớ tới mình không?

“Két…”

Âm thanh chói tai quen thuộc vang lên, hệt như tiếng kim loại cọ xát trên mặt đất, Annie rùng mình cẩn thận về phía hướng trái ngược. Cô không dám đi quá nhanh, sợ lại chạm phải cơ quan gì đó nhưng tiếng động kia càng ngày càng gần, như thể ở sát sau lưng cô, chắc chắn cô sẽ không trốn thoát được.

Annie bỏ cuộc trong việc chạy trốn, cô quay người chờ thứ kia tới gần.

“Ôi…”

Có người bỗng nhiên thắp đèn, ánh đèn chói mắt khiến Annie nheo mắt lại, đành phải giơ tay che ánh sáng, lùi về sau nửa bước. Bỗng nhiên có người nắm lấy tay Annie.

“Bki.”

Người kia vừa nói vừa thả lỏng tay. Annie vội vàng vịn tường để đứng vững, âm điệu lạnh lùng rót vào tai khiến cô rùng mình. Thấy có một thứ nho nhỏ nhô lên ở nơi mình vừa đứng, chẳng lẽ đó lại là cơ quan à? Người này… cứu mình à?

“F yski?”

Câu nói hơi quen tai, như một câu mà người này hỏi mình khi mình vừa mới tới đây. Annie nhớ rõ sau khi mình gật đầu thì đã bị gϊếŧ, chẳng lẽ đáp án chính xác là lắc đầu sao? Cô không dám thử, chỉ đành chớp mắt giả vờ như không hiểu.

“Hu?”

Annie vẫn không nói gì.

Người này đành phải giơ đèn ra xa một chút, lúc này Annie mới có thể thấy được gương mặt thật của người đó. Người này buộc mái tóc dài đỏ rực như lửa thành tóc đuôi ngựa, mặc dù có vải che mắt nhưng vẫn có thể thấy được đây là một gương mặt tuấn tú, chiếc mũi cao khiến mảnh vải trắng hở ra khá nhiều, khóe môi khẽ nhếch trong có vẻ tuấn tú sắc bén, khó gần và đáng gờm.

Thấy vải che mắt người này, Annie an tâm tiếp tục đánh giá: người này đeo khuyên tai, mặc áo choàng lông vũ thẳng tắp trông như một chiến binh, nhưng lại cầm một chiếc lưỡi hái to lớn trong tay...

“Bộp!”

Lưỡi hái kề sát vào bên gáy Annie, rạch được đường máu dài, người này nhíu mày, không vui, “Xiang fgi?”

“…”

Mình nhìn lâu quá nên người ta chột dạ à?

Annie không dám cử động, cô vội cúi đầu xuống, chẳng phải tên này bịt mắt à? Sao lại biết mình đang nhìn chứ?

Thấy cô sợ hãi đến thế, người kia cất vũ khí đi lướt qua người cô.

Muốn đi sao?

Nhưng ở đây còn có một tên kỵ sĩ không đầu sẽ gϊếŧ chết cô… Annie vội vàng chạy theo người đó, muốn túm lấy ống tay áo của đối phương nhưng người ta đi nhanh quá, lần đầu tiên cô không túm được nên cố chạy nhanh hơn. Ai ngờ cô túm mạnh quá, thành ra cô nắm trúng tay người ta.

“A…”

Tay của kẻ này rất lạnh, không giống thân nhiệt của loài người, Annie vội vàng buông ra, mỉm cười xin lỗi người ta.

“Xin lỗi, chỉ là tôi… ưm…”

Cô vẫn chưa nói xong, Annie đã bị anh ta bóp cổ họng đẩy vào tường, đôi môi lạnh lẽo áp lên môi cô, cướp đoạt tất cả không khí trong miệng cô một cách thô bạo.

Annie lập tức chết máy.

Sao lại… sao lại thế này?