Chương 6.2

Ngân cúi người hôn lên vai Annie, còn cọ xát vào cô bằng chóp mũi cao thẳng. Annie nằm cuộn người trong lòng hắn, hắn không dám thở dốc nặng nề sợ cô sẽ hãi hùng.

Thật sự Annie đã hoảng sợ lắm khi ở trong phòng thí nghiệm đúng không? Cô muốn làʍ t̠ìиɦ cùng mình trong tình hình đó là để giảm bớt nỗi sợ sao?

Ngân tiếp tục quan sát, bỗng nhiên hắn nhớ tới chuyện gì đó, đuôi dài mở tủ đầu giường ra, lật một quyển sách ra xem. Giống cái và giống đực quấn quýt với nhau, đang giao phối bằng nhiều tư thế.

May mà hắn đã học tập trước rồi… sự xuất hiện của giống cái này đúng là một chuyện bất ngờ.



“Ưm…”

Annie dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, cô ngồi dậy, có ai đó đã mặc một chiếc váy ren dài màu trắng cho cô.

Không có Ngân ở đây.

Cô muốn ra ngoài nhưng có thể bên ngoài có nguy hiểm, thế là tạm thời cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là Ngân xem nhẹ sức ăn của Annie, hai trái táo không thể chống đỡ được trong hai ngày, Annie đói bụng tới nỗi bụng kêu rồn rột…

Annie chờ mãi cũng không thấy Ngân về, cô đi chân trần xuống giường mới nhận ra ở dưới đất có gì đó phát sáng. Cô bước tới, phát hiện đó là lọn tóc dài mà Ngân tiện tay đưa cho mình. Cô cầm nó trong tay, cho cảm giác lành lạnh, có ánh sáng nhàn nhạt như ánh sao, đẹp đến nỗi làm cho người ta không thở được.

Đúng là quá đẹp, Annie cầm lọn tóc quấn chúng quanh cổ tay, sau đó khẽ mở cửa phòng, thò đầu ra quan sát. Có hai lối rẽ ở ngoài phòng, ánh đèn ở hành lang cực kỳ mờ, gần như không chiếu sáng được gì, không thể nhìn thấy cuối hành lang.

Như thể không có ai ở.

Annie cẩn thận bước ra một bước, cô đứng ngoài cửa, nhưng vẫn hơi do dự. Cô thật sự muốn rời khỏi khu vực an toàn này sao?

Thôi, để an toàn, vẫn nên chờ Ngân về thôi.

Khi Annie đang định rụt về thì chợt nghe được một tiếng động chói tai như tiếng kim loại ma sát vào nhau và tiếng bước chân từ từ tới gần. Cô nhớ tới cái lần mình bị gϊếŧ chết, lông tơ trên người Annie lập tức dựng đứng lên, cô muốn lùi về phòng nhưng đó là căn phòng kín, nếu về chắc chắn không còn đường trốn.

Chỉ đành chạy thôi… trước khi mình bị gϊếŧ chết.

Annie cất bước chạy về phía lối rẽ ở bên hông hành lang, hình như người kia chạy theo cô, bước chân nhanh hơn nhiều.

Không thể, không thể để bị tên đó bắt được!

Trong lúc chạy trốn điên cuồng, Annie giẫm phải một thứ gì đó, cô chỉ nghe hai tiếng “rắc rắc” vang lên, một mũi tên sắt phóng to xuất hiện trước mặt mình, làm sao cô tránh né nó được?

Annie chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đâm vào ngực mình.

“Phập…”

Mũi tên dài xuyên qua cơ thể cô, Anne phun ra máu, loạng choạng ngã xuống đất, có thứ gì đó vừa lạnh vừa cứng quấn quanh eo cô, đỡ cô dậy trong lúc đang hấp hối.

Trong tầm mắt mơ hồ, người này mặc một chiếc áo giáp màu bạc, tay phải ôm cô, tay trái biến mất trong bóng tối. Tư thế nửa quỳ của người này khiến chiếc áo choàng màu xanh nước biển phía sau kéo lê trên mặt đất, dính nhiều tro bụi.

Annie nhìn lên cổ người người này nhưng phía trên lại trống rỗng.

Người này không có đầu.