Chương 4

Nhưng lòng tự trọng nhỏ bé của Mục Vân không cho phép cậu thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình, nên cậu chỉ có thể nói là do mình bị trượt té.

Lâm Tư Nghiêu thở dài trong lòng, lấy một chiếc khăn sạch trên ghế sofa, phủ lên mái tóc ướt của Mục Vân, rồi nhẹ giọng nói: "Nhanh lên thay quần áo, đừng để bị cảm lạnh."

Động tác của hắn tử tế và rất đúng quy tắc, nhưng đối với những người có tâm trí không trong sạch, thì mỗi một cái nhíu mày của hắn đều là một dấu hiệu của sự quyến rũ.

Mục Vân phát ra một tiếng "Ừm" trầm thấp, có thể nói chiếc khăn tắm lớn đã che gần hết khuôn mặt của cậu, chỉ lộ ra một chút phần môi và cằm của cậu

Ba hai dòng nước nhỏ tụ lại từ mặt Mục Vân, cũng nhẹ nhàng chảy đến môi, Lâm Tư Nghiêu dùng khăn ấn vào cậu vài cái.

Mục Vân loạng choạng lùi lại, tránh khỏi tay Lâm Tư Nghiêu, tự ấn đầu mình lẩm bẩm "Tôi về trước", rồi nhanh chóng đội khăn trên đầu rời đi.

Lâm Tư Nghiêu nhìn lại và bằng cách nào đó đọc được dòng chữ "Chạy trốn trong tuyệt vọng" từ sau lưng cậu.

Nhưng vừa rồi khi đến gần, môi của Mục Vân vẫn còn... Hơi hồng.

Và nó rất mềm mại.

"Để ta rửa những cái bát còn lại. Mục Vân cũng đã rửa gần xong hết rồi." Trong giọng nói của Thương Viêm tràn đầy ý cười, hiển nhiên là cậu ta cảm thấy cảnh tượng vừa rồi khi Mục Vân đứng đáng thương ở đó rất thú vị.

Lâm Tư Nghiêu gật đầu và tháo khăn tay treo xuống: "Vậy tôi sẽ lau sạch sẽ."

Mục Vân, đối với Lâm Tư Nghiêu, là biến số lớn nhất hiện nay.

Có lẽ là bởi vì hai người có khí chất khác nhau, hoặc có lẽ Mục Vân đặc biệt không thích hắn. Nên kể từ ngày đầu tiên Lâm Tư Nghiêu muốn ở một mình với Thương Viêm, thì Mục Vân luôn xuất hiện một cách bất ngờ.

Ví dụ như khi Lâm Tư Nghiêu chuẩn bị đến phòng của Thương Viêm, thì Mục Vân đột nhiên lấy vali của cậu ra, nói cậu gấp quần áo không giỏi lắm và cần hắn giúp đỡ

Còn nữa, vừa rồi Mục Vân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói ra từng chữ, như là có ý khıêυ khí©h.

Là bởi vì Mục Vân không thích nhìn thấy cảnh mình và Thương Viêm ở cùng nhau sao?

Mục Vân cũng đang muốn tán tỉnh Thương Viêm sao?

Nhưng có vẻ như hai người này không giao tiếp nhiều lắm...

Bàn tay Lâm Tư Nghiêu rất gầy, ngón cái ấn mép bát, bốn ngón tay còn lại vừa ấn vừa xoắn, nhanh chóng lau một cái bát sạch bóng mà không cần có thêm bất kỳ một động tác dư thừa nào.

Và công việc nhà bình thường có thể được Lâm Tư Nghiêu thực hiện với bầu không khí rất chi là nghệ thuật.

Thương Viêm nhìn đi chỗ khác và nói một cách ngập ngừng.

"Tư Nghiêu, bình thường cậu có hay nấu ăn không? Tôi luôn cảm thấy cậu nấu mì rất thơm và ngon." Và như để tăng thêm sức thuyết phục của mình, Thương Ngôn nói thêm: "Mục Vân cuối cùng cũng gần như ăn xong hết phần mì đó."

Lâm Tư Nghiêu xếp bát khô lại và đứng sang một bên nhìn Thương Viêm từ từ rửa nồi nấu nhỏ: "Thỉnh thoảng tôi vẫn hay nấu, với lại có thể Mục Vân đang đói nên ăn được nhiều."

Sau đó Thương Viêm lại nhỏ giọng nói: "Tôi cảm thấy Mục Vân là kiểu người sẽ thích những ai nấu ăn ngon."

Nghe được điều gì đó trong lời nói của Thương Viêm, Lâm Tư Nghiêu hơi nheo mắt lại và nhìn thấy tai Thương Viêm đang dần đỏ lên, hắn ngập ngừng hỏi: "Vậy trong số những người bây giờ, cậu thích ai nhất?"