Chương 14: - Yêu tinh xuất hiện

Chương 14Yêu Tinh Xuất Hiện

Gà Mờ và Mập cũng chạy tới, thấy mấy chữ đó thì lặng người không dám nói tiếng nào, nhưng Khúc Sầm Sĩ thì bình tĩnh hơn nhiều, hắn vỗ Mập bên cạnh: “Ngây ngốc gì, không tìm thấy hồn ma thôi, tắt đèn dầu ở trong đi, mình về.”

“Này này Thị Tử, có ma thật à?” Mập giọng run run hỏi. Gà thì chân nhũn cả ra, Mập phải đỡ lấy.

Khúc Sầm Sĩ khinh miệt cười: “Khi còn nhỏ tao đã nói với tụi mày là tao thấy ma, tụi mày thì đánh chết cũng không tin, thôi tao đi tắt đèn.”

Khúc Sầm Sĩ quay vào trong miếu, trước khi thổi tắt đèn thì nói: “À, Thành hoàng lão gia, tôi đang điều tra mấy vụ án chết người, cũng vài vụ rồi nhưng đều không thấy hồn. Hứa Mỹ Mỹ ban nãy chính là một trong những người chết, nếu người có manh mối gì thì làm phiền cho tôi biết với. Cảm ơn. Hôm nào tôi sẽ tới thắp hương cho.”

Thổi tắt đèn rồi bỏ chạy!

Khúc Sầm Sĩ cũng sợ chứ, ai bảo gặp ma nhiều sẽ không sợ hãi!

Về xe, Gà nhìn vẫn không ổn, cả người trắng bệch, tay chân run rẩy. Mập nhìn có vẻ đỡ hơn nãy nhiều, thấy Khúc Sầm Sĩ vẫn ung dung thì nói: “Tao thấy tao may ghê, lên cấp ba không học với mày nữa, chứ còn ở đây dám đã bị mày kéo đi tìm ma rồi.”

“Ừ, may cho mày chuyển đi sớm đó. Thôi đi về. Gà lái xe được không? Không thì kêu thằng Mập nó lái cho!”

Gà xua tay, nói: “Tao không sao, tụi mày đi trước đi.” Nói xong thì leo lên xe, đóng cửa lại. rõ ràng cự tuyệt mọi sự giúp đỡ.

Mập thì không khách khí, leo lên xe Khúc Sầm Sĩ. Khúc Sầm Sĩ nhìn Gà lái xe đi rồi mới nổ máy. Trên xe, Mập trầm mặc, có lẽ cần thời gian để hoàn hồn lại. Nhưng đột nhiên Khúc Sầm Sĩ đánh tay lái rẽ trái khiến hắn đập người vào, hắn la to: “Này, mày làm gì đó, đâu phải đường về nhà?”

Tuy hắn không ở thành phố A cũng nhiều năm nhưng đường sá vẫn còn biết rõ. Khúc Sầm Sĩ nhìn chằm chằm chiếc xe trước mặt, nói: “Gà nó không về nhà! Sau khi cưới nó vẫn ở trong tiểu khu cũ, giờ đã khuya thế này nó đi đâu chứ?”

Mập ngồi thẳng lại, nhìn xe Gà phía trước đang lái xe rất nhanh, có vẻ muốn cắt đuôi bọn hắn.

“Hay Gà đi gặp bồ, sợ tụi mình mách vợ nó?”

“Nếu thật sự đi cặp bồ thì không cần lo tụi mình, nó có chuyện gạt chúng ta.”

Nói là nói như vậy, nhưng ngay bọn hắn đã mất dấu Gà ngay ở giữa một giao lộ.

Khúc Sầm Sĩ lái chậm lại, chân mày cau tit, Gà có gì gạt bọn hắn? anh em bao năm, có chuyện gì đáng để hắn làm như vậy?

Mập nói: “Mày lái yếu quá, lần sau để tao, đảm bảo đuổi kịp hắn.”

Khúc Sầm Sĩ chỉ thở hắt ra, nói: “Có lẽ thằng Gà có gì đó không muốn tụi mình biết.”

Hắn quay đầu xe, chạy về phía nhà ông bà nội. Nếu muốn chở Mập về nhà thì phải thế, mà hắn cũng sẽ ngủ lại nhà ông bà vậy.

Nhưng mà, đêm nay trở về sau khi sáng mới nói linh tinh với bà, đảm bảo là không yên rồi!

Vừa vào tới cửa, hắn đã đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của bà, nói là hắn lớn tướng còn để cho ông bà phải lo lắng về công việc.

Hắn nhìn đồng hồ rồi nói: “Bà à, cũng 12 giờ rồi, đi ngủ sớm chút đi, phụ nữ phải ngủ đủ thì mới đẹp đó.”

Chiêu này đối với người yêu cái đẹp như bà thì thật sự xài được, nhưng mà, lúc hắn tắm xong, mặc một cái quần đùi rộng thùng thình, tay cầm khăn lông đang lau đầu ra khỏi phòng tắm thì thấy bà ngồi lù lù bên bàn làm việc trong phòng ngủ, mặt đắp mặt nạ bùn đen thui. Nếu không phải quá biết bà nội, không chừng hắn tưởng là có ma.

“Nội à, có cần nửa đêm mà dọa con vậy không?”

“Im, ta hỏi,” Bà Khúc giọng nghẹt nghẹt qua lớp mặt nạ nghe quái quái, “Cái đứa con gái mà mày nói ban sáng ấy, chừng nào mày đưa về nhà cho ta gặp?”

“Ha ha, còn lâu mà. Bà đi ngủ đi. Con đảm bảo, cô ấy xinh xắn, ngoan ngoãn, cũng vô cùng trong sạch.”

“Việc xin việc ấy, có muốn suy xét lại chuyện tới thành phố B không, rồi sau này công việc ổn định đưa con bé sang cùng cũng được.”

“Nội, nội à, con thật sự buồn ngủ lắm rồi, con mệt lắm, nội ngủ ngon.” Bà Khúc gần như bị Khúc Sầm Sĩ đẩy ra ngoài.

Khúc Sầm Sĩ mệt mỏi, nhưng hắn còn không thể ngủ, hắn mở cuốn sách cũ ra, ngồi ở bàn. Lại viết lại hai chữ chìm kia, đối chiếu với chữ phồn thể viết lại.

“Yêu, tinh. Tinh? Không giống a?” Hắn khẽ nói.

Nhìn kỹ kia hai chữ.

Đột nhiên hắn suy nghĩ cẩn thận. Mập nói chữ Tinh, có phải là tinh trong yêu tinh không, mà là tinh trong tinh thể, tinh tú, thủy tinh! Chữ phồn thể, thể thảo, liệu có đúng không?

***

Con ngõ nhỏ vào buổi tối thật yên tĩnh. Đằng sau tiệm Tinh Duyên, trong căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, Tinh Tinh vẫn mặc một chiếc váy siêu dài màu trắng, trong bóng đêm, đi xuyên qua phòng khách tới trước cửa một căn phòng khác.

Trong phòng, dạ minh châu phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Một căn phòng trang trí bằng màu hồng nhạt, trên chiếc giường có trang trí ren màu hồng nhạt, Thiên Ti mặc váy ngủ thật ngắn màu hồng nhạt, đầy gợi cảm, nằm trên giường, ngây ngẩn nhìn dạ minh châu.

“Sao chưa ngủ? mai còn đi học mà.”

“Chị, chị nói gã Thị Tử kia là người thế nào?”

“Nhớ nhung sao, hắn không hợp với em.”

“Nhưng em thấy hợp á, chị, thật mà. Hắn từng ôm em, là người duy nhất ôm em đó, mà vẫn có thể bình tâm suy nghĩ được.”

“Thôi đi… em đó, tùy. Chị đi ngủ đây.”

Chiếc váy ngủ mềm mại phủ lên thân hình bốc lửa của Thiên Ti, cô nàng nằm cau mày lại, nói khẽ: “Thị Tử chắc chắn không giống người bìnht hường.” cô cảm thấy mình có thể tìm hiểu hắn nhiều hơn.

***

Hôm sau, vì đã biết hai chữ chìm này rõ ràng nên Khúc Sầm Sĩ lái xe chạy tới con ngõ nhỏ đó. Cũng không phải do Khúc Sầm Sĩ quá nghiêm túc hay chăm chỉ gì, mà do Mập vốn ở cùng quân nhân mất mấy năm, nên cuộc sống sinh hoạt nề nếp vô cùng, đúng 6 giờ sáng là rời giường. Mập về nhà vốn chẳng có gì làm, nên nghĩ tới lời hôm qua Thị Tử nói, dứt khoát tới gõ cửa Khúc Gia.

Khúc Sầm Sĩ bị giọng oang oang của Mập đánh thức, 6 giờ bị gọi dậy, 6 rưỡi ra khỏi cửa. Tuy từ khu nhà hắn tới ngõ nhỏ kia khá xa, nhưng đường vắng buổi sớm, nên mới hơn 7h đã tới nơi.

Buổi sáng trời còn khá lạnh, Khúc Sầm Sĩ đã mặc áo khoác khá dày nhưng Mập vẫn mặc một bộ đồ thể thao khá mỏng.

Hai người đứng dựa vào xe ăn bánh bao, uống sữa đậu nành. Chỉ là Mập ánh mắt mơ hồ, Khúc Sầm Sĩ thì nhìn chằm chằm vào bảng hiệu Tinh Duyên , nhìn hai cái chữ chìm, nói: “Ngày hôm qua mày nói chữ Tinh là ghép từ ba chữ Nhật 晶, đúng không?

“Ừ, bà nội tao hay viết chữ Phồn thể, đôi khi cũng viết theo lối chữ thảo nên tao dám chắc. Chữ đó có vấn đề à?” Mập nhìn theo ánh mắt của hắn về phía bảng hiệu Tinh Duyên nhưng không thấy gì.

“Yêu tinh? Thủy tinh? Phật châu? Yêu vật?”

“Mày chơi nối từ à?”

Khúc Sầm Sĩ lườm Mập một cái, nói: “Mày theo tao làm gì?”

“Không phải mày hôm qua kêu tao tới xem cô gái không thích hợp làm bạn gái sao?”

Chủ tiệm mở cửa, ông chủ mặc bộ đồ thời Đường, nhìn Khúc Sầm Sĩ liền cười nói: “A, Nước Cất chào buổi sáng, tới tìm… Thiên Ti a. Ngày hôm qua ta nhìn đến cậu đưa cô bé đi học và đón về, con bé xinh ghê.”

Khúc Sầm Sĩ còn nhớ rõ, lần trước hắn tới cửa hàng này kiểm tra ông chủ kia chính là cúi đầu khom lưng mà kêu hắn Khúc cảnh sát đó. Hắn nghĩ thầm, lần sau phải đổi chỗ kín đáo hơn mới được.

Từ từ! Có manh mối! Khúc Sầm Sĩ giật mình. Mấy hàng này đều có camera theo dõi. Tiệm này có, tuy không thấy cửa TinH Duyên, nhưng nếu muốn vào Tinh Duyên thì phải đi qua tiệm này.