Chương 13: - Tra Vô Thử Quỷ

Chương 13Tra Vô Thử Quỷ - Không Tra Thấy Hồn Này

Khúc Sầm Sĩ trừng hắn một cái, nói: “Biết mày có tiền rồi!”

Nói xong thì chuẩn bị cởϊ áσ khoác ra là, giẻ lau. Nhưng Mập kéo hắn lại nói: “Vì chuyện này giống hồi bé, nên mình cứ dùng cách hồi bé xử lý đi, đôi khi ôn lại quá khứ cũng vui mà.” Nói xong, hắn còn nháy mắt về phía Gà.

Khúc Sầm Sĩ lập tức liền hiểu được.

Từ nhỏ đã thế, Mập và Khúc Sầm Sĩ bằng tuổi nhau, nhưng Gà thì hơn bọn hắn hai tuổi. Tuy lớn hơn nhưng lại vô dụng. chơi với nhau, Gà suốt ngày bị Mập tính kế, mà Mập thì muốn trốn nghe bà nội suốt ngày tụng kinh nên cần tránh né ở nhà của Khúc Sầmeo_mup Sĩ nên không dám xuống tay với hắn, lỡ hắn nổi điên thì Mập phải ở nhà nghe bà tụng kinh Phật một ngày, phát cuồng đó.

Theo cách nói của Khúc Sầm Sĩ thì Mập nhất định là yêu quái đầu thai nên không nghe kinh Phật được. nói là nói vậy thôi, chứ bản thân Khúc Sầm Sĩ cũng không thích nghe kinh Phật.

Sau khi Mập nói xong, Khúc Sầm Sĩ liền nói: “Được đó, còn không phải là kéo búa bao sao?”

“Này, không lẽ mày ấu trĩ vậy sao? Kéo Búa Bao á?” Chơi Quảng Mã đi!

Ba người ồn ào náo nhiệt, chơi mới 3 lượt thì Khúc Sầm Sĩ đã thắng rồi, hắn nhìn tay mình, không thể tin được là đã thắng.

Quay sang thấy Mập đang chơi quyết liệt với Gà.

Ngôi miếu nho nhỏ, âm thanh vang dội, không chừng mấy ông già bà cả đi bên ngoài cho là hôm nay Thành Hoàng lão gia ở đây đãi tiệc.

Trong lúc quay người, ánh mắt của hắn vô tình liếc thấy một người phụ nữ đang trừng mắt nhìn bọn họ, thoáng qua chỉ một giây rồi biến mất. Nếu là người khác thì chắc là sẽ nghĩ mình hoa mắt, nhưng hắn biết, hắn đã thấy ma.

Miếu Thành Hoàng thật ra giống như một trạm nghỉ chân âm dương vậy. Người mới chết thì hồn sẽ tới đây trình diện rồi mới đi tiếp. đây là lộ trình bình thường. Cho dù người chết nhưng chưa hết dương thọ, tạm thời không thể đi tiếp thì cũng được ghi chép ở chỗ của Thành Hoàng.

Những người quản lý ở miếu Thành Hoàng thật ra đều là quỷ sai, là những người khi còn sống là người tốt. Sau khi làm việc vài năm ở miếu Thành Hoàng sẽ tiếp tục đi đầu thai, do đó Thành Hoàng cũng không phải chỉ có một người. Hơn nữa, ở mỗi khu đều có một Thành Hoàng quản lý, giống như là công an khu vực vậy đó.

Khúc Sầm Sĩ vỗ vỗ vai Mập nói: “Này, đừng có lớn tiếng quá, người ta không thích đâu.”

Hắn vẫn chưa biết thấy ma ở đây là chuyện tốt hay xấu. Chuyện tốt, sẽ là đêm nay đốt mấy chữ âm kia xong thì bên kia sẽ nhận được. Nhưng chuyện xấu, gặp ma chưa bao giờ là chuyện tốt.

Lúc hắn vỗ vai thì Mập vừa lúc thắng Gà, Gà như sắp khóc: “Mày mặc đồ đen, không chịu lau, kêu tao cởi sơ mi trắng ra lau! Tao nói này, Mập mày cũng thiếu đạo đức lắm. Chút về nhà vợ tao không chửi chết tao nữa thì thôi á!”

“Không sao, chút tao đưa mày về, mày bảo mày không cẩn thận bị tao đυ.ng trúng, ngã nhẹ nên dơ đồ, nói ra vậy vợ mày lo cho mày còn không kịp ấy chứ.” Mập cười hắc hắc đắc ý.

Gà đáng thương thì cởϊ áσ sơ mi ra lau bàn.

Lau xong, Khúc Sầm Sĩ lấy cuốn sách ra, viết cho Thành Hoàng lão gia một bức thư, rồi lấy giấy và bút lông mà ban nãy vừa mua ở dọc đường ra.

Hắn nói với Gà: “Không cần lau ghế đâu, tao đứng viết là được.” M e 0 M u p

“Có ghế mắc gì không ngồi?” Mập la to, rồi giũ cái áo sơ mi đã đen thui, lau lau vài cái trên ghế cho Khúc sầm Sĩ ngồi xuống.

Tim Khúc Sầm Sĩ đập thình thịch, chỗ ngồi chính là chỗ khi nãy ma nữ kia ngồi. Tuy hắn thường xuyên thấy ma, tuy rằng nói, ma nữ kia chắc là quỷ sai, nhưng mà…

Khúc Sầm Sĩ căng thẳng, bắt đầu chép chữ chìm kia. Lúc trước hắn chưa từng tập, chỉ có thể chép từng nét ra. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc đối chiếu với hình vẽ. Rồi hắn đem tên người chết viết là “Hứa Mỹ Mỹ”, ngày sinh của cô ta đổi sang bát tự theo ngày âm, à không, là lục tự, vì hắn không biết giờ sinh của cô ấy. Ngày chết giờ chết thì hắn nhớ rõ, nên cũng đổi sang lịch âm.

Lúc đó là 11 giờ đêm, đầu giờ Tý, là canh một ngày hôm sau. Hắn tính tiếp Thiên Can xong thì cau mày.

Mỹ Mỹ sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm. Mà giờ chết là năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ thì lúc âm dương hỗn loạn – giờ Tý.

Hắn ngay lập tức nghĩ tới những lần mấy thúc bá kể lại chuyện của ba mẹ, nào là thuần âm thuần dương, như vậy, lần này Hứa Mỹ Mỹ là mục tiêu bị chọn sẵn hay chỉ là trùng hợp?

“Viết xong chưa?” Gà nói, “Viết xong thì đốt lẹ đi, về sớm chút không vợ tao…”

Mập vỗ vai hắn nói: “Tao biết vì sao mày ngồi vị trí này mà không dám tham ô rồi, vì vợ mày bảo,” Mập đổi giọng nữ cao sắc bén, “Ông xã à, ra ngoài làm việc không được…”

“Biến đi!” Gà cáu, “Tụi mày chưa lấy vợ, nên không biết đàn bà là cọp cái đó! Đáng sợ lắm!”

Mập xắn tay áo: “Đáng sợ á? Cô gái nào gả cho tao, tuyệt đối sẽ biến thành chim nhỏ khép nép, không có khả năng biến thành cọp cái, nhưng mà,” hắn chỉ chỉ vào Khúc Sầm Sĩ – lúc này đã lấy bật lửa ra đi tới lư hương, nói: “Tao thấy bạn gái bé nhỏ của mày là có tiềm chất cọp cái đó. Hay mày đổi người đi.”

Khúc Sầm Sĩ vừa bật lửa, vừa nói: “Thiên Ti không phải bạn gái tao.”

“Nhưng tao cảm thấy tụi mày rất gì và này nọ đó, không phải mày đưa đón cô ấy đi học sao?”

“Ai a ai a?” Gà hóng.

“Mới nãy gặp nó đưa đón một cô bạn rất xinh đẹp á.”

Đốt xong giấy, Khúc Sầm Sĩ mới nhìn về phía Mập nói: “Mày rảnh hơi thì mai đi đưa đón với tao thì sẽ rõ. Cô ta mà có thể làm bạn gái á? Sao chổi chuyên chỉnh người thì có!”

“Ờ, đằng nào tao cũng ở không mà.” Mập đáp. M e 0 m v P

Khúc Sầ Sĩ cầm cuốn sổ lật lật vài trang, ban nãy hắn xem xem thấy có mấy chữ quen quen, nên cần xem lại. Rõ ràng, bảng hiệu Tinh Duyên có 2 chữ chìm, thì một chữ là chữ “Yêu” trong yêu tinh, chữ thứ hai, thì do trong cuốn sách viết theo lối chữ thảo mà còn phồn thể nên hắn chưa hiểu.

Hắn đưa ra hỏi: “Mập, chữ này là chữ gì?”

Tuy tối om, nhưng Mập vẫn cố nhìn rồi đáp: “Chữ Tinh”

“Yêu tinh?” Khúc Sầm Sĩ nhíu mày, “Tức là Yêu Tinh, như vậy, bảng hiệu của họ không phải là để cho Ma xem, mà là để cho yêu tinh xem?”

Khúc Sầm Sĩ còn đang lầm bầm chưa xong thì Gà đi ra ngoài, đột nhiên hét toáng lên.

“A!”

“Làm sao vậy? Gặp quỷ sao?” Mập tức giận. Hắn là người sinh trưởng từ trong quân ngũ nên khinh thường nhất là đàn ông con trai mà sợ sệt không đâu.

Gà chỉ ra phía cửa: “ban nãy, rõ ràng có bóng người, loáng cái đã không thấy đâu.”

“Sao? Mặc đồ gì?? Áo trắng hả? tóc dài? Không thấy mặt?”

“Tao không thấy rõ! Bất quá khẳng định là nữ!”

Khúc Sầm Sĩ không để ý đến bọn họ mà đi thẳng ra ngoài. Giữa sân miếu có một tờ giấy vàng, ban nãy rõ ràng không có.

Bên kia hồi âm!

Khúc Sầm Sĩ chạy tới nhặt tờ giấy kia lên. Trên tờ giấy có 5 chữ to: “Không tra thấy hồn này.”