Chương 2

Ông trời ơi ! Nàng thật sự gặp ma mà. ( L : quỷ mà đẹp trai thế à? )

Thủy Oa Nhi bay nhanh cho tên lửa , ngay cả ngừng cũng không dám ngừng dùng khinh công liều mình chạy trốn. Ô...... Nàng thật sự rất thiếu kiên nhẫn vừa thấy hắn liền sợ tới mức không dám nhúc nhích, còn làm cho cái bình kia rơi xuống. Mới khiến cho của hắn chú ý! Hay rồi, bị phát hiện, giờ chỉ có thể chạy thôi !!! (~.^)

Nàng không quên nhớ 5 năm trước hắn từng bất tri bất giác đến gần nàng mà nàng cũng biết, hơn nữa vài năm nay ở trên giang hồ đồn đãi, thân thủ của hắn nhất định so với năm đó càng khủng bố, nàng hoài nghi chính mình có thật sự thoát được hay không nữa. Bất quá, trốn không thoát cũng phải trốn! Bộ tộc Thần Thâu khinh công nổi tiếng thiên hạ, nàng cũng không thể mất mặt được!

Thủy Oa Nhi gấp gáp suy nghĩ, cho đến khi thoát khỏi “Hoan Hỉ thành” vài dặm cảm giác phía sau hình như không có người truy đuổi, nàng mới dừng lại. Người dựa vào cây, tay chống thắt lưng, thở hổn hển.

“Chắc bỏ xa hắn rồi….” Nàng nhìn nhìn phía sau -- không có người.

“Thật tốt quá, ......”

“Oa Nhi”

“Hả…á á á á…!” Nàng thét chói tai quay đầu lại vừa thấy, có 1 thân ảnh màu trắng chậm rãi tiến về phía nàng, con ngươi đang chăm chú nhìn nàng.

Nàng bị dọa ngây người, hắn ta… từ lúc nào ở đây vậy ? sao mình không biết…

“Ngươi......” Trừng mắt nhìn hắn, nàng sợ tới mức nói không nên lời.

Lãnh Vô Xá chăm chú nhìn nhìn cặp mắt đẹp sáng ngời kia, môi gợi lên.

“Tìm được ngươi rồi - Oa Nhi.” Cặp mắt rất sống động kia làm cho hắn xác định đó là nàng!

“Ngươi...... Ngươi rốt cuộc muốn cái gì ?” Khϊếp sợ chưa hoàn hồn, Thủy Oa Nhi lá gan bắt đầu to lên, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Lãnh Vô Xá 5 năm ngươi bắt đầu phái người truy đuổi ta, rốt cuộc là ngươi muốn thế nào?”

Nàng cũng là đang tính xem, nếu bị hắn bắt được, thì phải làm gì…

Nàng không biết phải thế nào, nàng chỉ có xâm nhập vào Huyết lâu một lần, không cẩn thận nhìn thấy hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà thôi, cái đó cũng không phải nàng cố ý, là hắn không mặc quần áo nha!

“Này -- của ngươi.”

Hắn ngữ khí vẫn rất thản nhiên, hướng phía nàng mở lòng bàn tay ra.

“A?” Thủy Oa Nhi sửng sốt một chút, nhìn trên tay hắn chiếc trâm ngọc màu xanh biếc, viên minh châu màu xanh, hoa bách hợp bên dưới như là ánh trăng đang toả sáng lên nó vậy. Đây chẳng phải là thứ trước kia nàng đeo hay sao ? Hình như 5 năm trước nàng bị mất nó !Nàng thật không ngờ lại thấy nó ở trên tay hắn, hơn nữa câu đầu tiên nói với nàng lại là trả cái này. Nàng nhìn chiếc trâm, lại nhìn nhìn Lãnh Vô Xá khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc.

“Ngươi...... Đuổi theo ta năm năm, vì đưa ta cái này sao? không thể nào?”

“Ngươi, không cần sao?” Ánh mắt hắn nhìn nàng khó hiểu.

“Ách......” Thủy Oa Nhi gãi đầu nhìn hắn một cái.

“Ngươi muốn đưa ta, ta đương nhiên rất vui bất quá ta sau này ngươi sẽ không như âm hồn đi theo ta đi ?”

“Sẽ không.” Lãnh Vô Xá trả lời.

Thủy Oa Nhi thở 1 hơi nhẹ nhõm, tay đang muốn cầm lại ngọc trụy, Lãnh Vô Xá lại mở miệng phun ra một câu.

“ Sẽ không truy nhưng sẽ không cho ngươi có cơ hội đi.”

“Hả?” Thủy Oa Nhi giật mình, cánh tay vươn ra dừng ở giữa không trung.

“Mặt của ngươi...... hình như không giống.” Hắn nói rồi, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng còn tay trực tiếp động chạm.

“Uy! Ngươi làm gì......” Thủy Oa Nhi muốn tránh nhưng hắn ra tay nhanh hơn nàng, trên mặt da lập tức bị xé ra,1 khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng lộ ra. Ánh mắt vẫn sang như vậy, ngũ quan xinh đẹp

“Không thay đổi.” Nàng so với năm năm trước giống nhau.

“Ngươi......”

Trừng mắt nhìn Lãnh Vô Xá, Thủy Oa Nhi á khẩu không nói được cảm thấy mình gặp phải người điên, hành động của hắn thật kì lạ.

Không được! Nàng muốn chạy...... Ý nghĩ mới thoáng lên hình như bị hắn nhận ra.

“Ngươi trốn không thoát, lần này sẽ không có người đến cứu ngươi.”Năm năm trước hắn đã sai lầm hắn sẽ đển nó lại xảy ra.

“Ngươi......” Biết hắn nói được làm được Thủy Oa Nhi cắn cắn môi tức giận trừng mắt với hắn.

“Ngươi đọc được suy nghĩ của ta ?”

“Không .” Lãnh Vô Xá hồi đáp rõ ràng, ngắn gọn.

“….”

Thủy Oa Nhi lại sửng sốt mày nhăn lại.

“Sao ngươi muốn bắt ta ? Cho ta biết nguyên nhân đi ?”

“Nguyên nhân?” Hắn lặp lại lời của nàng, mắt nhìn nàng.

“Không biết.”

Hắn cũng không rõ nguyên do chỉ biết là hắn muốn nàng. ( L : nhất kiến chung tình hả? - Vô Xá : trừng - L: chạy)

“Lãnh Vô Xá… Ngươi giỡn ta hả ?”

Người này như thế nào ngay cả nói chuyện cũng rất kỳ quặc, làm cho người ta đoán không ra ?

“Ta không đùa giỡn người khác.” Hắn chậm rãi đưa tay chạm vào mặt nàng, lòng bàn tay mềm mại làm cho xúc cảm hắn dâng lên, môi khẽ nhếch, ánh mắt lưu luyến không nỡ xa rời. ( L : vừa nãy ta đoán đúng àm sao trừng ta - Xá : thì…..mi muốn chết không thấy đau không ? L : o.0”)

“Oa Nhi.”Thanh âm nhẹ nhàng tự nhiên lại mang theo một tia dịu dàng như trân trọng vậy.

Thủy Oa Nhi cảm giác ngực rung động đã quên tránh tay hắn, cứ để hắn động chạm, 2 cặp mắt không rời nhau. Nàng nhịn không được tay muốn gỡ lấy mặt nạ của hắn. Khuôn mặt đẹp không giống phàm nhân lộ ra. Da trắng như tuyết, đầu lông mi trắng, ánh mắt sắc như dao, đôi môi đỏ lạnh lẽo… ai nhìn cũng phải run sợ.

“Ngươi...... không sợ sao ?”

Lãnh Vô Xá không né tránh cứ để nàng gỡ mặt nạ ra. Hắn biết mình bộ dạng rất kỳ quái không có người nào không sợ khi nhìn thấy hắn.

“Không !” Thủy Oa Nhi nhìn thấy ánh mắt như bi thương đó làm nàng có vẻ mềm lòng.

“Nhìn ta rất giống quái vật đi .” Hắn cười nụ cười hơi lạnh, cũng có chút phòng bị. Từ nhỏ, hắn thường nghe mọi người hình dung như vậy.

Thủy Oa Nhi gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thành thực.

“Đầu lông mày trắng bạc làn da lại trắng như vậy, bộ dạng họa thủy như vậy, người bình thường là sẽ không cao như vậy.” Nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi đó cũng nghĩ đến chính mình gặp phải yêu ma quỷ quái.

“Ngươi cũng sợ chứ......”

Hắn thu hồi tay chậm lui về phía sau, ánh mắt trầm xuống, giọng nói như rất cô đơn.

“Ách......” Hắn như vậy làm cho Thủy Oa Nhi gãi gãi đầu, giống như 1 đứa trẻ mắc lỗi.

“Ta không cố ý! lần đầu tiên nhìn thấy ta đương nhiên sợ ! Bất quá ngươi lại xinh đẹp như vậy coi như cũng không uổng phí..... À… Không đúng! Ta đang nói gì vậy nhỉ?” Sao mình hình như muốn chạy, sao lại an ủi hắn nhỉ ?

Lãnh Vô Xá mắt đưa lên nhìn thấy vẻ ảo não, biểu tình của Thủy Oa khóe môi nhịn không được nhếch lên.

“Oa Nhi......” Hắn gọi nàng. Nghe được hắn gọi tên của nàng Thủy Oa Nhi tâm lại rung động, nhịn không được nhéo ngực, cảm giác được chính mình vì hắn gọi mà kinh hoàng.

Ôi trời, nàng ….như thế nào…?

Ta sẽ không phải trúng tà chứ......?

Mới bị gọi tên mà thôi tim liền đập nhanh như vậy, là sao ?

Thủy Oa Nhi ngẩng đầu nhìn Lãnh Vô Xá, lại thấy hắn cũng chăm chú nhìn mình cái loại ánh mắt này giống như trong mắt hắn chỉ có 1 mình nàng. Nàng không khỏi cảm thấy hô hấp khó khăn, không được rất nguy hiểm! Nàng muốn chạy trốn......

“A! Sư huynh!” Nhìn về phía sau Lãnh Vô Xá, nàng kinh hỉ hô to, sau đó thừa dịp hắn sơ ý xoay người dùng khinh công bay đi.

Nhưng người màu trắng đó so với nàng nhanh hơn, cánh tay giơ ra tóm lấy thắt lưng ôm nàng vào lòng.

Thủy Oa Nhi xoay tay lại muốn phản kích nhưng sau gáy lại đột nhiên tê rần, trước mắt biến thành màu đen, thân thể mềm mại trong lòng hắn.

Lãnh Vô Xá ôm lấy nàng, cánh tay đem nàng ôm gắt gao trong ngực, ngón tay nhẹ vỗ về mặt của nàng.

“Oa Nhi......”

Rất ấm nha….

Thủy Oa Nhi vừa lòng cọ cọ bên cạnh ôm chẩm cái cứng mềm vừa phải, rất tốt, hơn nữa có mùi dễ ngửi, hơi thở ấm áp - nàng thích này hương vị. Nàng thỏa mãn nhẹ ôm chặt giống như con mèo nhỏ cuộn vào chỗ ấm, nhẹ nhàng cọ cọ. Mơ mơ màng màng, nàng mơ hồ cảm thấy không đúng ? ...... Tại sao lại vừa mềm, vừa cứng nhỉ ? Hơn nữa cái này ôm giống như có điểm lạ......

Nàng nghi hoặc mở mắt ra đập vào mắt đầu tiên là l*иg ngực rắn chắc, còn tay của mình đang ôm lấy thắt lưng người ta ( L : gối ôm …) ngẩng đầu vừa thấy ánh mắt nâu đen yên lặng nhìn nàng, môi hơi nhếch lên. ( L : anh ấy đang cười đểu thì phải)

Thủy Oa Nhi mắt mở to như 2 hòn bi vậy

“Oa! Aaaaa aaaaaaaaaa” Nàng sợ tới mức nhảy dựng lên thiếu chút nữa lăn xuống giường.

Lãnh Vô Xá giữ chặt nàng đem nàng ôm vào trong lòng, hai người hình thành tư thế ám muội.

“Ngươi......” Thủy Oa Nhi nhìn hắn lại quay đầu nhìn căn phòng xa lạ.

“Nơi này là......”

“Nơi ở của ta”

“Ngươi, ngươi đem ta......”

“Ta đã nói ta sẽ không cho ngươi chạy thoát, ta muốn ngươi ở cạnh ta .” Hắn cầm lấy vài sợi tóc nàng hôn nhẹ. Mái tóc có mùi thơm nhè nhẹ của bông hoa bách hợp vậy, hắn rất thích hương vị này.

Với những hành động ái muội của hắn, lại ngồi trong lòng hắn như vậy làm cho Thủy Oa Nhi mặt đỏ bừng, thân thể nóng lên, tim loạn nhịp. Nàng mạnh mẽ nhảy lên, rời khỏi người hắn lại nhìn thấy trên giường, nhất thời nhìn lại y phục mình. May còn nguyên vẹn ( L ….)

Thủy Oa Nhi nhẹ nhàng thở ra, rồi lại ngẩng đầu nhìn Lãnh Vô Xá

“Này tên họ Lãnh kia ! ngươi bắt ta rốt cuộc muốn làm gì?”

“Ta muốn ngươi ở lại bên cạnh ta.” Lãnh Vô Xá lặp lại.

“Ở lại bên cạnh ngươi ?” Nàng không hiểu.

“Ngươi muốn ta thay ngươi trộm cái gì đó hả ?” Nàng nghĩ mình chỉ có khinh công chắc chỉ có thể là lí do này.

“Ta không muốn ngươi đi trộm gì cả .” Hắn nhìn nàng, ánh mắt chăm chú, ngữ khí lại kiên định.

“Ta chỉ muốn ngươi.”Lời nói của hắn làm cho lòng nàng chấn động, ánh mắt hắn như đang nói thật nàng nhất thời không biết nói gì.

“Ngươi......” Đáng ghét! Lòng của nàng lại đứng ngồi không yên, ai dạy hắn nói những lời này, lại còn dùng ánh mắt này nhìn nàng nữa. ( L : cái này ko thầy tự hắn học mà cần j" ai dạy nhỉ )

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, Thủy Oa Nhi nghĩ đến lời Hoa Hỉ Nhi nói, nam nhân cứ chấp nhất truy đuổi một nữ nhân bình thường chỉ có một nguyên nhân......

“Này! Lãnh Vô Xá, ngươi...... sẽ không phải thích ta đi?”

“Thích?” Lãnh Vô Xá nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng.

“Đó là cái gì?” ( L : hả, ko phải chứ = =)

Hắn không hiểu ý tứ của nàng.

“Ách......” Hắn hỏi lại làm cho nàng sửng sốt, hình như tự mình đa tình.

“Ngươi không thích ta, vậy sao muốn ta ở bên ngươi ? Không kìm nén được sự tức giận ( L : ủa sao chị giận…)

“Ngươi tức giận? Vì sao?” Hắn không biết chính mình nói sai cái gì, l*иg mày đẹp nhăn lại.

“Bởi vì ta nói gì sai ư ? Nhưng thích đó là cái gì?”

“Ngươi......” Thấy vẻ mặt hắn nghi hoặc, Thủy Oa Nhi cũng nhíu mày theo.

“Ngươi không biết thích là gì sao?

“Đó là cái gì?” Hắn hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.

“Không thể nào? Ngươi chưa từng thích cái gì sao?” Thủy Oa Nhi kinh ngạc nhìn hắn. Mà Lãnh Vô Xá nhìn nàng

“Ngươi tức giận sao?” Hắn có vẻ để ý.

“Ngươi......Ha ha !” Thủy Oa Nhi nhịn không được nở nụ cười khuôn mặt tươi cười đến toả sang như hoa hé nở, ánh mắt cũng sáng ngời. Kỳ quái nàng rõ ràng cảm thấy hắn rất quái lạ, ngay cả thích là cái gì cũng không biết mà hắn sợ nàng tức giận lại làm cho nàng cảm thấy thật ….đáng yêu.

Hắn rốt cuộc là dạng nam nhân gì ?

Khuôn mắt lạnh như băng, không có chút tình cảm làm cho làm cho người ta sợ hãi. Lại có khi giống như 1 đứa trẻ rất hồn nhiên

“Ngươi cười.” Lãnh Vô Xá kinh ngạc nhìn Thủy Oa Nhi tươi cười, bàn tay to xoa vào mặt của nàng.

“Oa Nhi......” Hắn gọi nàng, dùng cái loại thanh âm thản nhiên này ôn nhu, dịu dàng !

Thủy Oa Nhi mặt đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn không được tự nhiên.

“Ngươi...... Ngươi đừng gọi tên ta như vậy ?” Mỗi khi hắn dùng ánh mắt ấy, giọng nói ấy gọi làm nàng tim đập nhanh hơn.

“Ngươi không vui sao?”

Hắn nhìn nàng, con mắt chuyên chú thuần túy. Chỉ cần nhìn thấy nàng, được chạm vào, được cảm thấy hơi ấm mùi thơm của nàng làm hắn thấy rất ấm áp

“Cũng không phải không thích......” Nàng nhìn hắn, bàn tay ấm áp chạm vào mặt làm cho lòng của nàng tê dại, cũng không muốn tránh.

Kỳ lại, nàng không thế nào chán ghét hắn,thậm chí cũng không ghét hắn đυ.ng chạm, hơn nữa...... còn giống như có điểm thích, loại cảm giác xa lạ này làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên.

“Ở lại bên ta, được không?” Ngón tay quấn lấy cánh tay của nàng, hai người dựa vào thật gần, gần đến mức hắn có thể ngửi được mùi thơm trên người nàng.

Khuôn mắt tuấn tú, tà mị như rất ôn nhu, ánh mắt lạnh lẽo nhưng rất mê hoặc mang chút cảm tình ấm áp.

“Ta không tốt, ngươi cũng chán mà cho ta đi thôi ?” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn Thủy Oa Nhi tức giận nhìn hắn

“ Sẽ không.” Lãnh Vô Xá thành thực trả lời.

Thủy Oa Nhi bĩu môi.

“Được rồi! Ta sẽ tạm thời ở lại nơi này, ngươi cấp cho ta một gian phòng.”

“Không được.” Lãnh Vô Xá lắc đầu.

“Cái gì?” Thủy Oa Nhi trừng lớn mắt

“Vậy ta sẽ ngủ ở đâu ?”

“Ngủ ở nơi này.” Hắn đáp như đương nhiên là thế vậy.

Thủy Oa Nhi ánh mắt trừng lớn hơn nữa.

“Lãnh Vô Xá, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước nha! Ta đáp ứng lưu lại cũng không phải giúp ngươi làm ấm giường nha.” Nàng tức giận trừng mắt lườm hắn. ( L: tưởng bở, anh ấy đâu có coi chị làm ấm giường)

Thấy nàng lại tức giận, hắn nhanh chóng nói:

“Vì cùng với ta sẽ an toàn.”

Thủy Oa Nhi nhíu mày.

“Là có ý gì?”

“Huyết lâu không phải là nơi an toàn, chỉ có bên cạnh ta ngươi mới có thể an toàn.” ( L: gật gật, nghe cũng có lí)Hắn thản nhiên giải thích, ánh mắt có vẻ khẩn trương nhìn nàng, sợ nàng lại tức giận.

“Huyết lâu không an toàn? Ngươi không phải lâu chủ sao? Ta là khách của ngươi, không ai dám đối với ta bất kính chứ?” Thủy Oa Nhi khó hiểu hỏi.

“Chỉ cần có người mạnh thì có thể là lâu chủ, một khi ta yếu họ sẽ thủ tiêu ta để làm lâu chủ” Lãnh Vô Xá trả lời ngữ khí tự nhiên giống nhau nói chuyện nhỏ vậy

Thủy Oa Nhi sửng sốt.

“Ngươi là nói...... bọn họ sẽ nghe lời ngươi là vì ngươi mạnh một khi có người mạnh hơn ngươi bọn họ sẽ nghe mệnh lệch kẻ khác sao?”

“Đúng vậy!”

Kẻ yếu không có khả năng sống sót đó là quy định của huyết lâu. Hắn không sợ chết, cũng không có nhược điểm, vì vậy mà hắn ngồi ở vị trí chủ lâu.

“Đây là cái nơi rất quỷ quái ......”

Lão thiên gia! ở nơi nguy hiểm như này sống nổi sao.

“Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

“Ngươi đương nhiên phải bảo hộ ta rồi nếu không ta cũng sẽ không ở cái nơi quỷ quái này làm gì......” Thủy Oa Nhi tức giận nói. Nàng cũng biết lựa súc mình, ngoài khinh công ra các võ công khác nàng chỉ như mèo què vậy, đánh không nổi ai.

Nghe nàng nói vậy Lãnh Vô Xá mỉm cười, đang cười chợt ánh mắt lại trở về lạnh toát, một tay ôm lấy nàng, 1 tay mở cửa.

“Đi ra!”

“Sư đệ, ngươi ra tay thật đúng là hiểm.” Một gã nam nhân đẩy cửa ra, hai má có 1 vết máu, khuôn mặt anh tuấn hơi cười

“Nếu không phải ta tránh nhanh sẽ tiêu vào yếu hầu mất”

Lãnh Vô Xá không nói, ánh mắt lạnh lung, thân người che chở phía trước Thủy Oa Nhi.

Hắn là ai vậy ? Thủy Oa Nhi ló ra tò mò muốn xem nam nhân kia, nhíu nhíu mày nhìn hắn thấy không ưu được.

Nhìn thấy nàng, Ân La nheo mắt lại, một đạo hào quang xẹt qua đáy mắt.

“Sư đệ, ngươi từ khi nào thì giấu 1 mỹ nhân như vậy ?”

“Đi ra ngoài! Nơi này không phải ngươi nên đến.”

Lãnh Vô Xá lãnh đạm vừa nói lại khôi phục bộ dáng.

Thấy Lãnh Vô Xá không coi mình ra gì, Ân La giận, lại nhìn Thủy Oa Nhi vẻ mặt đầy tà khí.

“Tiểu Oa Nhi, ngươi cẩn thận một chút, người này là yêu quái ai gần hắn sẽ chết.” Hắn cười lạnh nhìn xem phản ứng của Lãnh Vô Xá.

Lãnh Vô Xá ánh mắt phòng vệ, làm cho người ta không rõ suy nghĩ của hắn.

“Ngươi là sư huynh hắn ?” Thủy Oa Nhi nhíu mày, không cho là đúng nhìn hắn.

“Vậy ngươi cùng hắn ở cùng nhau lâu như vậy như thế nào còn có thể sống đến bây giờ ? Chẳng lẽ ngươi cũng là yêu quái? Hơn nữa đạo hạnh còn rất cao, cho nên mới bất tử ?Không biết cảm giác chết ư ?chậc chậc quả là siêu quái nhân!”

Ân La nheo lại mắt, lạnh lùng trừng mắt Thủy Oa Nhi, thanh âm lạnh lẽo.

“Tiểu Oa Nhi, nha đầu mỏ nhọn lợi hại nha !”

“Ta vốn dĩ là vậy.” Thủy Oa Nhi nhún nhún vai, cười đến ngọt.

“Ta đối súc sinh linh tinh luôn nói những lời không dễ nghe nói mong ngươi thứ lỗi.”

“Mi…..” Lời của nàng làm Ân La động giận dữ

“Muốn chết!”Hắn rất nhanh hướng phía Thủy Oa Nhi bắn ra ngân trâm nhưng dưới sự phản ứng mau lẹ ngân châm lại bị quay lại phía hắn, Ân La tránh vào vách tường bên trong. Ân La lập tức dừng lại thân mình, không dám nhúc nhích.

Lãnh Vô Xá thản nhiên nhìn hắn, tay vẫn còn cầm ngân châm hướng phía yết hầu của Ân La Hầu.

“Sư huynh thật ngươi quá mức làm càn.”

Hắn không hờn giận mím môi, hắn dám động thủ tại đây lại còn dám động thủ với Thủy Oa Nhi sao ?

“Nếu tưởng bức ta động thủ là ngươi thành công sao ?”

“......”

Ân La không dám nói lời nào nhưng ánh mắt vẫn nhìn Lãnh Vô Xá, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tà mị kia ( L : nhìn làm gì nhỉ, nam nhân nhìn nam nhân đẹp là ko tốt…)

“Này! Lãnh Vô Xá......” Thủy Oa Nhi nhịn không được mở miệng, nhìn hắn lãnh huyết làm cho nàng kinh hãi, thanh âm sợ hãi.

“Ngươi...... Thật sự muốn gϊếŧ hắn sao?” Lãnh Vô Xá nhìn về phía Thủy Oa Nhi, nhận thấy được nàng sợ hãi, buông tay thu hồi.

“Cút! Nếu chuyện này xòn xảy ra đừng trách ta không hạ thủ lưu tình”

Ân La như là phát hiện ra cái gì đắc ý nở nụ cười.

“Ha ha! Sư đệ là thế nhưng lại tha cho ta sống? Ha ha ha......” Cười lớn Ân La nhìn về phía Thủy Oa Nhi, ánh mắt kỳ dị lại phức tạp.

“Hừ! Không có nhược điểm sư đệ, lâu chủ Huyết lâu, ngươi thật là vô địch sao? Ha ha.”

Thủy Oa Nhi kinh ngạc nhìn nghe lời Ân La nói vẻ mặt nhìn nhìn Lãnh Vô Xá rất lạnh lùng, nàng...... đến tột cùng đi vào cái nơi quái quỷ gì thế không biết?