Chương 8

Giọng nói của hắn tuy lạnh lùng nhưng lại cho nàng cảm giác được hắn đang lưu luyến, chăm chú nhìn nàng. Hắn cứ như vậy làm nàng không cách nào nỡ lòng buông tay. Thật kì lạ là hắn nói không nhiều ngay cả cười cũng không có vậy mà nàng nghe hắn nói nàng lại cười. Nhưng mạng sống của hắn quả là chênh vênh, nàng rất sợ hắn sẽ bị chết.

Mặc kệ lời đồn đại của thiên hạ là hắn lãnh huyết vậy mà nàng vẫn chọn ở bên cạnh hắn. Cũng không biết sao, nàng không chán ghét hắn, thậm chí tình nguyện trao thân mình cho hắn. Nghĩ đến đó Thủy Oa Nhi mặt đỏ bừng nhưng môi cười rất ngọt ngào.

Ngón tay nhẹ nhàng xoa lông mi trắng, đầu ngón tay mơn man cái mũi hắn, cảm giác hắn đang ngủ rất ngon.

Ngón tay chạm vào môi hắn. Nghĩ đến hắn bộ dáng lơ ngơ không dám tin vào mắt mình, kinh ngạc khi nàng vẫn còn ở đây. Có lẽ giờ nàng đã hiểu hắn có muốn luôn theo nàng đi đâu cũng theo hoá ra hắn sợ…

Hắn là sợ nàng rời đi sao ?

Nàng khẽ thở dài nhìn cặp kia đẹp đang chậm rãi mở ra ......

“Chàng muốn thϊếp rời đi sao?”

“Không!” Ánh mắt khϊếp sợ cánh tay ôm chặt nàng.

“Oa Nhi nàng đừng đi......”

“Vậy sao chàng hôm qua lại không đuổi theo thϊếp” Chẳng lẽ hắn trơ mắt để cho sư huynh mang nàng đi sao.

“Ta......” Hắn mở miệng, lại không biết nên nói như thế nào.

“Sao ?” Thủy Oa Nhi nhìn hắn, muốn biết câu trả lời.

Chần chờ một hồi lâu, Lãnh Vô Xá mới cứng ngắc mở miệng:

“Nàng...... không phải cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta.Ta là kẻ người không ra người, ma chẳng ra ma sẽ không ai muốn ở bên ta”

Thủy Oa Nhi nghe xong nhíu mày, tay đặt lên mặt hắn muốn hắn nhìn thẳng nàng.

“Là ai nói cho chàng những lí luận ngu ngốc này ? ”

Lãnh Vô Xá không nói, ánh mắt yên lặng nhìn nàng.

Thủy Oa Nhi mắt lại, khinh thường hừ lạnh.

“Là cái tên họ Ân hỗn đản có phải không?” Nhìn hắn không phủ nhận, nàng biết mình đoán đúng rồi.

“Làm ơn đi tên kia nói vậy mà chàng cũng tin sao ?” Nàng tức giận trừng mắt hắn.

“Phượng Thiên Ngân vừa mới xuất hiện nàng liền quên mất ta.” Lãnh Vô Xá nói vẻ mặt mang theo sự cô đơn.

“A?” Thủy Oa Nhi sửng sốt một chút, mày mặt nhăn càng nhanh.

“Thϊếp có sao?”

“Nàng buông tay ta còn ôm hắn cười, còn nói ta rời đi nữa….....” Việc này đều làm cho hắn cảm thấy không thoải mái, tim bối rối hắn đứng lên

“Nàng đã nói, nàng thích Phượng Thiên Ngân.”

Hắn không hiểu cái gì là thích, lại thấy địa vị Phượng Thiên Ngân trong lòng nàng là không có người có thể thay thế được.

“Ân! Đúng là thϊếp thích sư huynh.” Thủy Oa Nhi thành thực gật đầu

“Bất quá ngày hôm qua thϊếp lại làm cho sư huynh tức giận, chàng có biết vì sao không ?”

Nghe được nàng còn nói thích Phượng Thiên Ngân, Lãnh Vô Xá cảm thấy ngực đau nhói.

“Vì sao?” Giọng nói hắn nhỏ lạnh đến mức như không ra tiếng.

“Chàng, là vì chàng”

“Ta ?” Lãnh Vô Xá ngây ngẩn cả người.

“Thì là thế này !”

Chucái miệng nhỏ nhắn Thủy Oa Nhi mất hứng chờ hắn.

“Còn không đều là vì chàng sao! Thϊếp nói muốn ở bên cạnh chàng sư huynh tức giận lôi đình không đồng ý. Nên thϊếp đã cùng sư huynh cãi nhau 1 trận và rồi thϊếp ở đây. Thϊếp vì chàng mà cãi nhau với sư huynh đó.

“Ta......” Lãnh Vô Xá nhìn Thủy Oa Nhi tựa hồ có chút hơi hiểu nhưng lại càng không hiểu, chỉ thấy lòng hắn ấm lên. Vì sao nhỉ ?

“Ta...... Ta không biết.” Cuối cùng, hắn trở về câu trả lời quan thuộc.

“Ngu ngốc!”Thủy Oa Nhi ấn tay vào cái trán của hắn, nàng biết hắn sẽ nói câu này mà.

“Chàng là đại ngu ngốc!”

Nhưng là nhìn thấy vẻ mắt hắn vừa nghi hoặc biểu tình, lại nhịn không được cười ra.

“Chàng rất ngốc.” Nàng tức giận trừng mắt hắn

“Ân! Ta ngu ngốc.” ( L: 2 kẻ này)Hắn nói theo lời của nàng chỉ cần nàng cười, chỉ cần nàng ở bên hắn nàng nói cái gì đều được.

Nghe được lời nói của hắn Thủy Oa Nhi cười.

“Ngốc!” Chớp chớp nhìn hắn

“Bất quá chàng nói đúng rồi thϊếp sẽ không ở lại Huyết lâu.”

Nói xong, nàng cảm giác thân thể hắn nháy mắt cứng lại, nhưng nàng làm bộ như không phát hiện nói:

“Thϊếp từ nhỏ đến lớn tâm nguyện lớn nhất chính là trộm mọi bảo vật khắp nơi nam bắc, ở Huyết lâu rất buồn thϊếp không thích.”

“Vậy...... nàng muốn đi ?” Hắn thì thầm.

Thủy Oa Nhi gật đầu nhìn thấy hắn ánh mắt lơ đãng, nở nụ cười.

“ Này chàng chẳng lẽ không đi cùng thϊếp sao? Chúng ta cùng đi”

Lãnh Vô Xá ngây ngẩn cả người.

“Cùng nhau...... rời đi?” Hắn kinh ngạc lặp lại lời nói của nàng, không thể tin được mình nghe thấy gì.

“Đúng vậy!” Thủy Oa Nhi nghiêng đầu, môi kẽ mỉm.

“Chàng muốn ở lại đây tiếp tục làm lâu chủ sao ?”

“Không.” Hắn lắc đầu, hắn đối nơi này không có luyến tiếc làm cho hắn quyến luyến chỉ có nàng, hắn chính là chưa từng nghĩ tới rời khỏi Huyết lâu, bởi vì rời đi nơi này hắn không biết phải đi đâu. Nhưng là, nàng nói muốn dẫn hắn rời đi cũng giống như 5 năm trước nàng từng nói muốn dẫn hắn đi.

Chỉ có nàng là muốn dẫn hắn rời đi......Hắn khẽ cười, nhìn của nàng chuyên chú ánh mắt ôn nhu

“Được, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi” Chỉ có có nàng chân trời góc bể hắn cũng đi.

“Hảo.” Thủy Oa Nhi cũng cười.

“Bất quá ngôi vị chủ lâu thì sao ?”

“ Cho Ân La đi! Hắn muốn, liền cho hắn.”

Lãnh Vô Xá nói lãnh đạm, với cái vị trí này hắn chẳng luyến tiếc.

“Hảo, liền cho hắn.” Thủy Oa Nhi cười gật đầu.

“Chúng ta mấy ngày nữa sẽ rời đi, chúng ta đầu tiên sẽ tới Hoan Hỉ thành, nơi đó có một nữ thần y nàng ấy nhất định sẽ giúp chàng trị bệnh sau đó chúng ta sẽ đi khắp nơi.” Nàng hưng phấn mà nói, mà hắn liền như vậy lẳng lặng nghe nàng nói, khóe môi thản nhiên giơ lên, nhìn ánh mắt của nàng ôn nhu say lòng người. Oa Nhi......Oa Nhi của hắn...... chỉ có nàng làm cho trái tim hắn ấm áp, cũng chỉ có nàng làm cho hắn không nghĩ mình sẽ từ bỏ.......

Thủy Oa Nhi đứng cửa Huyết lâu, ngón tay cuốn vài sợi tóc trước ngực, mắt 5 lần 7 lượt tìm kiếm bóng hình bạch kia. Đợi lâu như vậy mà không thấy hắn.

“Như thế nào lại chậm như vậy?” Nàng lẩm bẩm.

Chính là đem vị trí tặng cho Ân La mà thôi nói một câu là xong ? Nàng đều đợi một giờ rồi mà Lãnh Vô Xá như thế nào còn chưa đi ra? Nàng lo lắng sợ Lãnh Vô Xá xảy ra chuyện. Cái tên Ân La âm dương loằng ngoằng kia, quỷ dị đến không tưởng có thể hay không đánh lén Lãnh Vô Xá?

Vừa nhắc tào thoá thì tào tháo tới, tên Ân La đang tao nhã xuất hiện, khuôn mặt tuấn tú quỷ dị nhìn nàng.

“Lãnh Vô Xá chàng ấy đâu?”

“Ngươi có biết vào Huyết lâu vĩnh không thể ra sao?” Ân La không có trả lời nàng, ngược lại nham hiểm cười.

“Quy củ này sư đệ cũng biết, hắn vì ngươi mà rời bỏ Huyết lâu, ngươi nói ta sẽ làm cho hắn an toàn mà đi sao?”

Thủy Oa Nhi sắc mặt trầm xuống, ở cửa có vài âm thanh đao kiếm, nàng rất sợ hãi. Hắn không thể đối phó được với Lãnh Vô Xá, vì vậy muốn bắt hắn ~ chỉ có thể dùng con cờ này - nhược điểm của tên đó.

“Ha ha...... người này thế nhưng vì ngươi muốn rời đi, hảo tốt lắm, tốt lắm...... Ha ha......” Ân La đột nhiên cười to.

Ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng tấn công Thủy Oa Nhi.

Thủy Oa Nhi định thần rút ra bên hông sợi dây nso tránh công kích của Ân La. Thân ảnh của nàng rất lanh lợi, tuy rằng võ công cao nhưng vẫn có thể dễ dàng đánh úp vài chưởng của hắn. Nếu nàng muốn, nàng có thể dễ dàng chạy khỏi nơi này, nhưng không thể được nàng không thể bỏ lại Lãnh Vô Xá mà rời đi.

Ân La sớm nhìn ra ý đồ của nàng.

“Muốn chạy trốn ? Hắc hắc! Ngươi nghĩ rằng ta để cho ngươi chạy sao ?” Hắn cười đến tà ác, công kích thân ảnh nàng nhanh hơn.

Thủy Oa Nhi nhanh chóng thối lui, đột nhiên cảm thấy ngực một trận đau đớn, làm cho nàng chân khí vận không được

Nàng chật vật phát ra công kích, ngồi xuống.

“ Hèn hạ dám dùng độc sao ?” Nàng sơ suất quá, không nghĩ tới Ân La sẽ âm thầm sử dụng mê hương.

“Ha ha! Bằng không như thế nào bắt được ngươi ?” Ân La cười đến đắc ý, ánh mắt hiểm ác oán hận trừng mắt nàng.

“Thủy Oa Nhi ngươi đáng chết!”

Mắt thấy Ân La giơ ra năm ngón tay vào cổ của nàng.

“Oa Nhi --”

Một thân ảnh màu trắng rất nhanh bay đến, xung quanh là cả đám hắc y nhân bị thương nôn ra những ngụm máu. Nhìn đến Thủy Oa Nhi gặp nạn Lãnh Vô Xá vẻ mặt lạnh lùng, trên tay kiếm rung nhanh hơn vào đám người kia.

“Dừng tay!” Ân La bắt lấy Thủy Oa Nhi, tay chế trụ yết hầu của nàng. “Sư đệ dừng tay trừ phi ngươi muốn nhìn Oa Nhi của ngươi chết!”

“Á aa!” Thủy Oa Nhi thét lớn một tiếng cổ họng bị chế trụ, làm cho hô hấp nàng khó khăn.

Lãnh Vô Xá nhanh chóng dừng thế công kích, bỏ kiếm xuống, đám hắc y nhân tay cầm kiếm đều chĩa vào cổ hắn.

“Buông nàng ra.”

“Ha ha ha......” Ân La cười to, lắc đầu.

“Thật khó tin có lúc ngươi lại đưa tay chịu trói”

Lãnh Vô Xá không nói anh mắt lo lắng nhìn về phía Thủy Oa Nhi, thấy nàng cũng lo lắng nhìn hắn.

“Đừng sợ, ta sẽ cứu nàng.” Hắn nhẹ giọng trấn an nàng.

Ánh mắt 2 người đắm đuối làm Ân La khó chịu dung sức hơn.

“uuuu!”

Thủy Oa Nhi nhíu mày nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang nhếch môi cười, ý nói cho hắn nàng không có việc gì.

“Ân La!” Lãnh Vô Xá quát lạnh, sẵng giọng nhìn về phía Ân La.

“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ có thể rời khỏi nơi này sao?” Ân La lãnh trầm nở nụ cười, nhìn ánh mắt Lãnh Vô Xá bằng ánh mắt tɧác ɭoạи điên cuồng.

“Sai lầm rồi ta muốn đem ngươi vĩnh viễn trói chặt ở Huyết lâu này, cho ngươi vĩnh viễn không thể đi khỏi nơi này.”

Hắn lấy ánh mắt ý bảo 1 tên hắc y nhân xuất lấy ra một viên thuốc.

“Ăn đi!” Hắn mệnh lệnh.

Lãnh Vô Xá nhìn viên thuốc.

“Không...... khôngggggg......” Thủy Oa Nhi muốn ngăn cản cổ hỏng cố gắng nói.

Lãnh Vô Xá mặt bình thản cầm lấy viên thuốc ăn thuốc vừa nuốt vào hắn lập tức quỵ xuống, khoé miệng có máu đen.

“Hắc hắc......” Ân La buông ra Thủy Oa Nhi đi về Lãnh Vô Xá, bàn tay to nâng lên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt lại yêu vừa hận. ( L : ta đã bảo mà cái kiểu ghen tức hp ng" khác chỉ có thể hắn là gay ==)

Lãnh Vô Xá mắt nhìn về phía Ân La tialạnh như băng, không tình cảm.

“Thật đẹp......khuôn mặt thật là đẹp, làm cho người ta ghen tỵ, ngươi không nên tồn tại trên đời này......” Hắn thì thầm, ánh mắt mê luyến nhìn về phía Lãnh Vô Xá.

Lần đầu nhìn thấy cái mặt xinh đẹp, hắn nhìn không chớp mắt, luôn thầm nhìn hắn nhưng tỏng mắt Lãnh Vô Xá lại luôn không có hắn. Cái đẹp đó không muốn ai có được.

Nhưng là...... hắn lại dung ánh mắt đẹp đó nhìn nữ nhân kia. 5 năm trước hắn đã thay đổi, cặp mắt vô hồn lại có mục tiêu truy đuổi, không còn lạnh lùng vô tình nữa

“Ngươi là của ta......” Đoàn La mê muội nhìn Lãnh Vô Xá.

Thủy Oa Nhi kinh ngạc nhìn Ân La biểu tình quỷ dị, mơ hồ hiểu được vì sao hắn ta lại quỷ quái như vậy, hắn nhìn Lãnh Vô Xá không giống hận......mà là…

“Nhìn ngươi ư ? không xứng!” Lãnh Vô Xá lạnh như băng phun ra một câu, dùng nội lực thi triển mặc kệ đang bị trúng độc đánh Ân La 1 trưởng.

Chỉ thấy bóng trắng nhanh chóng bay lên, ôm lấy Thủy Oa Nhi rất nhanh phi thân rời đi.

“Ách ......” Ân La tay he ngực, nôn ra một chút máu, điên cuồng mà hét to:

“Mau đuổi theo cho ta, mau”

Ánh mắt si mê điên cuồng, hắn sẽ không bỏ qua cho tên đó dễ dàng đâu.